Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi

Chương 7



15

Tôi cùng Lục Thanh Viễn tham dự một buổi tiệc tối.

Anh đi xã giao rồi.

Tôi tìm một góc yên tĩnh để trốn.

Từ xa đã nhìn thấy Lục Thanh Hứa dẫn theo một cô gái ăn mặc lòe loẹt bước vào.

Tôi dời mắt đi, chẳng buồn để ý.

Không ngờ bọn họ lại đi thẳng về phía tôi.

"Chị dâu, anh em đâu rồi?"

Đây là lần đầu tiên Lục Thanh Hứa gọi tôi là chị dâu.

“Không dưng mà ân cần lấy lòng, không gian thì cũng là có ý đồ.”

"Không có mắt à? Tự đi mà tìm!"

Lục Thanh Hứa bị tôi chặn họng, âm thầm trừng mắt nhìn tôi một cái.

Nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Chị dâu, để em giới thiệu nhé, đây là chị Hy, thanh mai trúc mã của anh em, vừa từ nước ngoài trở về."

Thanh mai trúc mã?

Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh cậu ta.

Cô ta mỉm cười với tôi.

"Tôi là Trần Hy, rất vui được gặp cô."

Tôi liếc nhìn bàn tay cô ta chìa ra, chẳng buồn đáp lại, đặt ly rượu xuống rồi định rời đi.

"Lâm Vũ!"

Lục Thanh Hứa nghiến răng ken két.

"Cô có lịch sự không vậy?"

Người tên Trần Hy kia lại kéo tay Lục Thanh Hứa.

"Không sao."

Sau đó lại quay sang tôi:

"Cô Lâm, cô đừng hiểu lầm. Tôi và Thanh Viễn không phải như cô nghĩ đâu, bọn tôi chỉ là bạn thôi."

Câu nói đó thành công khiến tôi dừng bước.

Bọn họ không hiểu rồi.

Người như tôi, từ bé đến lớn lần đầu tiên có chồng...

Thường rất có tính chiếm hữu.

Nếu ai cứ nhất quyết chọc đúng vào chuyện này, tôi thật sự sẽ nổi giận.

Tôi lần nữa nhìn sang Trần Hy.

"Vị thanh mai trúc mã kiêm bạn bè của chồng tôi này… trông quen mắt ghê. Hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải?"

Lục Thanh Hứa hừ lạnh.

"Sao? Bắt nạt quá nhiều người nên không nhớ nổi à?"

"Ồ? Tôi từng bắt nạt cô à?"

Trần Hy rộng lượng cười.

"Được rồi Thanh Hứa, đừng nói nữa, đều là chuyện cũ rồi. Mặc dù lúc đó cô cố tình nhốt tôi trong phòng chứa đồ, nhưng tôi đã không để bụng nữa rồi. Tôi còn dặn Thanh Viễn đừng làm khó cô, nên cô cũng không cần để ý đâu."

Nghe tới đây, tôi lập tức nhớ ra.

"Này chị gái, cơm có thể ăn bậy chứ lời không thể nói bậy được đâu nhé. Cô nói tôi cố tình nhốt cô, cô có bằng chứng không?"

Trần Hy bật cười.

"Tôi không cần bằng chứng. Tôi đã nói là tôi tha thứ cho cô rồi."

"Nhưng tôi có bằng chứng."

"... Gì cơ?"

"Năm đó chính cô cố tình nhốt Tống Nghi trong hội trường lớn, tôi còn giữ đầy đủ video làm bằng chứng."

Sắc mặt Trần Hy cuối cùng cũng thay đổi.

"Cô..."

Tôi cắt ngang cô ta.

"Cô biết bây giờ Tống Nghi là đối tác của một văn phòng luật nổi tiếng không? Lát nữa tôi hỏi thử xem, chuyện qua lâu như vậy rồi còn có thể tống cô vào đó được không."

"Lâm Vũ, cô đừng có nói bậy. Cô dám bắt nạt chị Hy như vậy, anh tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tốt nhất cô nên..."

"Rầm!"

Tôi sa sầm mặt, cầm chiếc ly chân cao bên cạnh đập thẳng lên đầu Lục Thanh Hứa.

Anh anh em em cái gì.

Tôi còn đang trong thời kỳ tân hôn, cậu cứ nhất quyết lôi anh trai cậu ra chọc tôi.

Đúng vậy, năm đó đúng là Lục Thanh Viễn đã mở cửa cho Trần Hy.

Nhưng bọn họ không biết...

Trước khi mở cửa, Lục Thanh Viễn còn mua cho tôi một cây kem matcha.

Anh đứng chờ tôi ăn xong, còn ngồi nhìn tôi làm hết một đề thi.

Cuối cùng mới nói:

"Chắc cũng gần đến giờ rồi, muộn thêm nữa mẹ anh sẽ gọi điện."

Mẹ Trần Hy và mẹ Lục Thanh Viễn là bạn thân.

Dựa vào mối quan hệ đó, Trần Hy luôn cho rằng mình và Lục Thanh Viễn rất thân thiết.

Cho nên sau khi Tống Nghi xuất hiện, cô ta dẫn đầu một nhóm người cô lập và bắt nạt Tống Nghi.

Đúng, tôi ghét Tống Nghi thật.

Nhưng dù sao cô ta cũng là người bước ra từ nhà chúng tôi.

Tôi có thể bắt nạt.

Người khác thì không được.

Cô ta nhốt Tống Nghi, vậy nên tôi cũng nhốt lại cô ta thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...