Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi
Chương 6
13
Sau đó Tống Nghi gọi điện cho tôi, hẹn tôi đi uống trà chiều.
Cô ta nói chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm.
Người phụ nữ kia không phải ai khác, mà là dì út của Giang Lâm, vừa từ nước ngoài trở về.
Vậy sao?
Là tôi hiểu lầm à?
Nhưng tôi vẫn rất hùng hồn dù chẳng có lý lẽ gì.
"Tôi sẽ không xin lỗi hắn đâu."
Tống Nghi nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê.
"Cảm ơn nhé."
Câu đó khiến tôi lập tức ngả người ra sau.
"Cảm ơn cái gì? Cô đừng nghĩ nhiều, tôi đâu phải vì cô. Tôi chỉ chướng mắt Giang Lâm thôi."
Tống Nghi gật đầu.
"Ừm, tôi hiểu."
Chậc!
Sao cách nói chuyện giống hệt Lục Thanh Viễn vậy?
Tôi lặng lẽ nhìn Tống Nghi.
Cô ta lý trí, điềm tĩnh.
Rõ ràng hợp với kiểu người dịu dàng trưởng thành như Lục Thanh Viễn hơn.
Thế mà cô ta lại chọn Giang Lâm kiêu ngạo phách lối.
"Cô không thấy so với Giang Lâm thì Lục Thanh Viễn tốt hơn sao? Tại sao cô chọn Giang Lâm mà không chọn Lục Thanh Viễn?"
Tống Nghi đặt tách cà phê xuống.
"Cô cảm thấy Lục Thanh Viễn tốt hơn là vì cô thích anh ấy."
Cô ta đang nói linh tinh gì vậy?
"Cô im..."
"Với lại, Lục Thanh Viễn không thích tôi."
Biểu cảm tôi lập tức trở nên khó tả.
Lục Thanh Viễn thất bại đến vậy sao?
"Cả thế giới đều biết Lục Thanh Viễn thích cô."
Tống Nghi lại cong môi cười.
"Cả thế giới cũng nói cô thích Giang Lâm, nhưng cô thật sự thích anh ấy sao?"
Câu này thật sự khiến tôi im bặt.
Cô ta tiếp tục:
"Lục Thanh Viễn giúp tôi là vì anh ấy là lớp trưởng, là người tốt. Anh ấy không thể không giúp tôi."
Tôi mím môi, ngồi thẳng người lại.
"Cô đang mỉa mai Lục Thanh Viễn đấy à?"
Tống Nghi sửng sốt, sau đó bật cười.
14
Lúc tôi về đến nhà, Lục Thanh Viễn đang đứng thái rau.
"Anh lại tan làm sớm."
Anh cong cong khóe mắt cười.
"Hôm nay muốn ăn vịt om bia."
Đúng là khiến người ta chỉ muốn vỗ tay khen ngợi.
Lý do gì mà hoàn mỹ quá thể.
Lục Thanh Viễn là người cực kỳ kiên nhẫn.
Anh thích nấu ăn, còn có thể giữ cho nhà bếp sạch đến mức không dính một giọt nước hay một hạt bụi dầu.
Trong nhà không có người giúp việc, anh sẽ tự mình dọn dẹp.
Anh còn thích trồng hoa trồng cỏ, câu cá nữa.
Sở thích của anh rất nhiều.
Ngoại trừ đi làm.
Anh ghét đi làm.
Mãi về sau tôi mới phát hiện ra chuyện đó.
Ở công ty thì còn ổn.
Nhưng chỉ cần đã về đến nhà...
Mà vẫn còn bị công việc làm phiền, anh sẽ nổi cáu.
Cách nổi cáu của anh khác người bình thường.
Rất kín đáo.
Chủ yếu biểu hiện bằng việc nhét điện thoại vào khe sofa rồi lấy gối ôm che lại.
Còn bản thân thì bắt đầu lau cửa kính, lau nhà, tưới cây, nhổ cỏ.
Phạm vi hoạt động tuyệt đối tránh xa sofa.
Tôi thật sự không ngờ chuyện trẻ con như vậy lại là điều Lục Thanh Viễn làm ra được.
Nhưng quả thực rất thú vị.
Cho nên tôi vẫn luôn không vạch trần anh.
"Chiều nay Tống Nghi hẹn tôi ra nói chuyện."
"Nói chuyện vui không?"
"Khá ổn."
"Không tức giận cũng không cãi nhau?"
"Không có!"
Lục Thanh Viễn khẽ cười, giơ ngón cái với tôi.
"Giỏi lắm."
Tôi vô thức hất cằm lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Tôi nói:
"Bọn tôi có nói tới Giang Lâm, còn nói tới anh nữa."
Lục Thanh Viễn nhướng mày.
"Nói anh cái gì?"
Tôi nhìn anh.
"Tống Nghi nói anh không thích cô ấy."
Phản ứng của Lục Thanh Viễn vô cùng bình tĩnh, ngay cả tần suất chớp mắt cũng không thay đổi.
Anh gật đầu.
"Đúng."
Tôi suy nghĩ hai giây.
"Vậy tại sao anh lại kết hôn với tôi?"
"Không thể là vì anh muốn kết hôn với em sao?"
"Lục Thanh Viễn."
"Hửm?"
"Anh thích tôi."
Khóe mắt chân mày Lục Thanh Viễn đều mang theo ý cười.
"Ừm, anh thích em."
Thật ra tôi không định cười đâu.
Ban đầu còn cố nhịn cơ.
Nhưng chắc nụ cười cũng biết lây hay sao ấy.
Không nhịn nổi nữa, khóe môi tôi cũng cong lên theo.
"Lục Thanh Viễn."
"Hửm?"
"Mắt nhìn của anh tốt thật đấy."