Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi
Chương 5
11
Tôi lái xe tông vào đuôi xe của Giang Lâm.
Hắn tức điên lên.
"Lâm Vũ, cô bị b//ệnh à? Tôi phải gọi cho Lục Thanh Viễn."
"Anh mới bị b//ệnh ấy!"
Tôi giẫm mạnh lên chân hắn, giật lấy điện thoại rồi ném ra xa.
"Tôi tông anh, anh gọi cho Lục Thanh Viễn làm gì!"
Hai chúng tôi lao vào cào cấu đ//ánh nhau.
Người qua đường nhìn không nổi nữa nên báo cảnh sát.
Trong đồn cảnh sát, cảnh sát bảo chúng tôi liên lạc với người nhà.
Giang Lâm vừa mở miệng đã đọc ngay số điện thoại của Lục Thanh Viễn.
Tôi tức đến nghiến răng ken két.
Quay đầu liền gọi cho Tống Nghi.
Hai người họ tới cùng lúc.
Cùng một kiểu mặt không cảm xúc, lạnh lùng như băng.
"Có chuyện gì vậy?"
Tống Nghi là người lên tiếng trước.
Giang Lâm lập tức co rúm cổ, giơ tay chỉ thẳng vào tôi.
"Đều là tại cô ta."
"Cô ta tự nhiên phát điên."
"Cô ta lái xe tông tôi."
Tôi hung dữ trừng hắn một cái.
Lục Thanh Viễn đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống.
"Có bị thương ở đâu không? Cử động cổ anh xem nào, có đau không?"
Giọng anh vẫn dịu dàng chậm rãi như mọi khi.
Không có gì khác thường.
Nhưng tôi lại cảm thấy anh đang tức giận.
Còn hơi đáng sợ nữa.
Thế là tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, xoay xoay cổ.
"Không sao, không đau."
"Ha, cô thì đau cái gì? Cô tông tôi cơ mà! Cái gì mà đạp nhầm chân ga, rõ ràng cô cố ý. Lục Thanh Viễn, cậu có thể quản cô ta được không? Bây giờ cô ta đã dám lái xe tông người rồi, lần sau..."
"Tại sao cô ấy lại tông cậu?"
"... Hả?"
"Cậu nói cô ấy cố ý, vậy tại sao cô ấy không tông người khác mà lại tông cậu?"
Lục Thanh Viễn đứng dậy, vẻ mặt nhàn nhạt, cứ thế lặng lẽ nhìn Giang Lâm.
Giang Lâm ngơ cả người.
Sau đó tức đến bật cười.
Hoàn toàn sụp đổ.
"Cậu có b//ệnh, cô ta cũng có b//ệnh, hai người các cậu đều có b//ệnh!"
"Vợ à, em nhìn xem bọn họ bắt nạt anh này!"
Tống Nghi đầy vẻ bất lực, bị Giang Lâm lắc tới lắc lui.
Tôi bĩu môi, không nói gì, nhưng biểu cảm đã thể hiện hết sự mỉa mai âm dương quái khí.
Lục Thanh Viễn xoa đầu tôi một cái.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Anh nói với Tống Nghi:
"Chuyện bồi thường phía sau tôi sẽ để bên bảo hiểm xử lý."
Tôi chậm rãi lướt qua vai Tống Nghi.
Đi được hai bước lại lùi về.
Mặt không cảm xúc nói:
"Hôm nay tôi tông hắn là hắn đáng đời. Cô tỉnh táo lên đi, đừng có suốt ngày yêu đương mù quáng nữa."
12
Giang Lâm xắn tay áo lên, suýt nữa thì lao tới đ//ánh tôi.
Bị Tống Nghi kéo lại.
Tôi núp sau lưng Lục Thanh Viễn, giơ ngón giữa về phía hắn.
Trên đường về, Lục Thanh Viễn hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thấy hắn ôm ôm ấp ấp với một người phụ nữ khác, còn xách túi giúp người ta nữa."
Tôi nhìn thấy Giang Lâm đưa người phụ nữ kia tới tiệm chăm sóc sắc đẹp rồi mới rời đi.
Tôi thật sự không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác.
Lúc đó tôi thậm chí đã đánh tay lái, chuẩn bị chạy theo hướng ngược lại rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Một cú đạp ga lao thẳng tới.
"Em bất bình thay cho Tống Nghi à?"
Tôi nhìn Lục Thanh Viễn bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
"Anh có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái quỷ gì không?"
"Vậy tức là em để ý Giang Lâm."
"Tôi điên rồi chắc?"
Để ngăn Lục Thanh Viễn tiếp tục nói ra mấy lời kinh thiên động địa nữa...
Tôi bực bội vò tóc.
"Mặc dù tôi ghét Tống Nghi."
"Nhưng cô ta xứng với Giang Lâm quá chứ."
"Thật ra tôi chỉ đơn giản là chướng mắt loại đàn ông cặn bã thôi."
Lục Thanh Viễn gật đầu.
"Anh hiểu."
Tôi nhấn mạnh:
"Tôi nói thật đấy."
Lục Thanh Viễn lại gật đầu lần nữa.
"Ừm, anh tin em."
Thế nhưng tôi vẫn đầy nghi ngờ.
Lục Thanh Viễn liếc nhìn tôi.
"Chuyện của họ để họ tự giải quyết. Bây giờ nói chuyện của chúng ta đi."
Cái cảm giác áp bức khó hiểu đó khiến tôi nuốt khan một cái.
"Chúng ta có chuyện gì?"
Anh lại nhìn tôi thêm lần nữa.
Đột nhiên thở dài.
"Anh biết mình không nên can thiệp vào em, nhưng anh thật sự rất lo. A Vũ, em có thể hứa với anh không? Sau này nếu gặp chuyện như thế này, chúng ta đổi cách giải quyết khác được không? Đừng để bản thân bị thương."
Tôi hé môi, định nói rằng mình có chừng mực.
Tôi đâu có định đồng quy vu tận với Giang Lâm.
Chỉ là tông đuôi xe thôi mà, chuyện nhỏ.
Ai ngờ đúng lúc đó, Lục Thanh Viễn khẽ hít một hơi:
"Xuỵt..."
"Sao thế?"
Lục Thanh Viễn cử động vai.
"Không sao, lúc nãy vội quá nên va vai vào tường."
"Đau lắm à?"
"Ừm, hơi đau."
Lục Thanh Viễn là kiểu người rất biết nhịn đau.
Anh đã nói "hơi đau", vậy chắc chắn là đau lắm rồi.
"Hay để tôi lái cho? Chúng ta tới bệnh viện."
"Không cần."
Lục Thanh Viễn cong nhẹ khóe môi, trong mắt mang theo chút cầu khẩn.
"A Vũ, em hứa với anh được không?"
Môi tôi khẽ động, vậy mà chẳng nói nổi một câu phản bác nào.
Anh là đang lo cho tôi, quan tâm tôi, còn vì tôi mà bị thương ở vai.
Tôi còn có thể nói gì đây.
Chỉ đành đáp:
"Biết rồi, sau này sẽ không thế nữa."