Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi
Chương 4
09
Lục Thanh Viễn khoác áo của tôi trên tay, còn cầm túi giúp tôi.
Anh nhìn đồng hồ, vừa định mở miệng...
Tôi đã sải một bước dài tiến lên, chắn giữa anh và mẹ anh.
"Mẹ…"
"Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con dâu như cô."
"Vâng, thưa cô."
Tôi lập tức sửa miệng cực kỳ ngoan ngoãn.
Mẹ Lục Thanh Viễn lập tức nổi đóa.
"Lâm Vũ, cô đừng có quá đáng!!"
Thế này đã là quá đáng rồi à?
"Thưa cô, hôm nay cô tới là để trả tiền thay cho Lục Thanh Hứa đúng không? Cháu biết ngay mà, cô khác hẳn cái tên ngốc đó. Cô hiểu lễ nghĩa liêm sỉ như vậy, sao có thể là loại quỵt nợ được chứ? Thế này đi, tiền lãi cháu cũng không tính nữa. Trợ lý Lý, đưa cô đây xuống phòng tài vụ thanh toán khoản nợ của Lục Thanh Hứa đi. À đúng rồi, tháng trước sau khi trừ nghỉ phép với bỏ làm, cậu ta còn lại đúng một trăm ba mươi bảy tệ tiền lương, nhớ thanh toán luôn cho cô nhé!"
Tôi chẳng có bản lĩnh gì lớn.
Ngoại trừ cái miệng đặc biệt lanh lợi.
Một tràng liên hoàn pháo nổ ra, tôi thậm chí còn không cho bà ta cơ hội chen lời.
Bà ta tức đến đỏ bừng cả mặt, như muốn bốc khói tới nơi.
Cuối cùng chỉ có thể đổi mục tiêu.
"Lục Thanh Viễn, con cứ đứng nhìn nó bắt nạt mẹ như vậy à?"
Chiêu này hả?
Tôi cũng biết dùng.
"Chồng à, có phải em nói sai gì rồi không? Sao cô lại giận dữ thế?"
Tôi kéo cánh tay Lục Thanh Viễn, vừa lắc vừa làm nũng.
Anh cúi mắt nhìn tôi, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười.
"Con còn dám nói? Tôi đ//ánh ch//ết cô!"
Mẹ anh hoàn toàn phát điên.
Bà ta giơ tay lao thẳng về phía tôi.
Sắc mặt Lục Thanh Viễn lập tức lạnh xuống, chắn ngay trước mặt tôi.
Bàn tay bà ta sượt qua cằm anh.
Móng tay sắc nhọn cào ra một vệt m//áu trên quai hàm.
Trong nháy mắt, mặt tôi trầm hẳn xuống.
Tôi cầm luôn chiếc điện thoại trong tay ném mạnh về phía bà ta.
Bà ta hét thất thanh.
Lục Thanh Viễn ôm chặt lấy tôi khi tôi còn định xông lên tiếp.
Giọng anh trầm thấp:
"Nếu không muốn nó ngồi t//ù, thì bảo nó trốn cho kỹ vào."
10
Tôi không có một người cha tốt.
Nhưng mẹ tôi lại đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức nuông chiều vô điều kiện.
Thế nên mới nuôi ra cái tính ngang ngược kiêu căng của tôi bây giờ.
Những năm đó, lúc tôi cầm gậy đòi đ//ánh Tống Nghi.
Thực ra phần lớn đều là đ//ánh lên người ông bố của tôi.
Ông ta nói tôi lòng dạ hẹp hòi, thích so đo, có thù tất báo.
Không câu nào sai cả.
Tôi không chịu nổi việc người khác bắt nạt mình.
Cũng không chịu nổi việc người khác bắt nạt người của tôi.
Nhà Lục Thanh Viễn chính là đang bắt nạt anh ấy.
Tôi nhỏ hơn Lục Thanh Viễn hai tuổi, còn là bạn học của Lục Thanh Hứa.
Từ nhỏ Lục Thanh Hứa đã là kiểu thiếu gia ăn chơi chuyên đi gây họa.
Cậu ta chẳng bao giờ sợ gây chuyện.
Bởi vì dù có xảy ra chuyện gì, cũng luôn có anh trai đứng ra gánh thay.
Ai cũng nói cậu ta có một người anh tốt.
Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.
Cho đến tận sau này, tôi nhìn thấy Lục Thanh Viễn bị phạt quỳ.
Quỳ giữa sân từ sáng tới tối.
Chỉ vì Lục Thanh Hứa bị người ta đ//ánh.
Mẹ anh chất vấn:
"Tại sao con không bảo vệ em trai mình cho tốt? Con làm anh kiểu gì vậy?"
Nhưng rõ ràng là Lục Thanh Hứa bắt nạt người ta trước.
Tôi nghĩ mãi không hiểu nổi.
Chỉ là đứng bên cạnh nhìn thôi mà tôi đã thấy nghẹn đến khó chịu rồi.
Tại sao Lục Thanh Viễn không giải thích?
Tại sao anh không thấy tủi thân?
Tại sao anh không khóc?
Tại sao anh không làm loạn?
Anh không có tính khí sao?
Lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng, biết tiến biết lùi.
Cho đến tận bây giờ vẫn còn giúp Lục Thanh Hứa dọn dẹp hậu quả, chu cấp cho những khoản tiêu xài khổng lồ của mẹ mình.
"Còn giận à?"
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không muốn để ý đến anh.
"Muốn ăn gì?"
"Không ăn, về nhà. Tức no rồi!"
Lục Thanh Viễn bất lực.
"Giận đến vậy sao?"
Tôi sa sầm mặt, trừng mắt nhìn anh.
"Anh không được như thế."
Anh nhìn tôi đầy chân thành:
"Vậy anh nên làm thế nào?"
Tôi suy nghĩ một lát.
"Anh phải nói cho bọn họ biết, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chọc anh tức giận. Nếu không anh sẽ không cho bọn họ tiền tiêu nữa."
"Nghiêm trọng vậy à?"
"Đúng! Một lần thì giảm một nửa, hai lần thì cắt sạch, ba lần thì cho bọn họ nếm thử cảm giác nợ ngập đầu là thế nào!"
Lục Thanh Viễn nghiêm túc gật đầu.
"Được, anh biết rồi."
Tôi đầy nghi ngờ:
"Thật sự biết rồi?"
"Tất nhiên."
Tạm thời tin anh một lần vậy.
Chủ yếu là tính cách Lục Thanh Viễn thật sự quá mềm mỏng.
Hiếm lắm tôi mới nghiêm túc khuyên nhủ anh như vậy:
"Lục Thanh Viễn, anh đừng để người khác bắt nạt mình mãi như thế. Tôi nhìn mà thấy khó chịu. Tôi khó chịu thì sẽ ăn không ngon, ăn không ngon thì tính tình sẽ xấu đi, mà lúc đó tôi sẽ rất giận anh."