Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi
Chương 3
6.
Sáng sớm, tôi lờ đờ thức dậy. Lục Thanh Viễn đã chuẩn bị xong bữa sáng: Sandwich, sữa, salad, tất cả được bày biện ngăn nắp trên bàn. Tôi đang định ăn thì phát hiện anh ta cứ nhìn mình chằm chằm.
"Sao thế?"
Anh ta mím môi, biểu cảm phức tạp, dường như không biết mở lời thế nào. Im lặng hồi lâu, anh ta nói: "Đêm qua Giang Lâm gọi điện cho tôi."
...
"Hắn bị điên à!"
"Ờ!"
Nhìn bộ dạng như cô vợ nhỏ chịu ức hiếp của Lục Thanh Viễn, tôi lại thấy hơi không đành lòng, bèn hỏi tiếp: "Hắn nói gì với anh?"
Lục Thanh Viễn trầm ngâm hai giây: "Hắn nói vợ tôi quan tâm xem hắn có còn 'nguyên tem' không, thế là hắn lịch sự hỏi ngược lại tôi có còn không."
Giang Lâm đúng là cái đồ tồi, chỉ biết bắt nạt người hiền lành. Quỷ mới quan tâm hắn có còn hay không, làm như mặt mình to lắm ấy! Nhưng mà, tôi lén lút liếc nhìn Lục Thanh Viễn: "Vậy anh có còn không?"
Lục Thanh Viễn đờ người ra một lúc, trên mặt không lộ ra chút gì, nhưng tai lại đỏ bừng: "... Chắc là còn!"
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ. Tôi hắng giọng một cái rồi đứng dậy, ra vẻ đạo mạo: "Rất tốt, giữ vững phong độ nhé, Tống Nghi sẽ thích lắm đấy."
Lục Thanh Viễn: ...
7.
Tôi thực sự thấy mình điên rồi. Sáng sớm ra đã nói linh tinh cái gì vậy? Tình đồng chí cách mạng thuần khiết ban đầu giờ bỗng dưng khiến người ta thấy khô cổ họng. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là tại Giang Lâm. Cái tên này đáng ghét cực kỳ.
Hồi nhỏ hắn đã cướp kẹo của tôi. Cậy mình cao lớn, hắn giơ kẹo lên thật cao rồi chế nhạo tôi: "Hê, không với tới được chứ gì, đồ lùn tịt, tôi ngồi còn cao hơn cô đứng."
Tức đến mức tôi định nhắm thẳng vào "chỗ hiểm" của hắn mà húc tới. Lục Thanh Viễn lại đột nhiên xuất hiện, xoay đầu tôi sang một bên, rồi lấy kẹo từ tay Giang Lâm trả lại cho tôi.
Giang Lâm tức tối: "Cậu bảo vệ cái đồ lùn tịt này làm gì?"
Lục Thanh Viễn giọng ôn hòa: "Tôi bảo vệ cậu đấy!"
Bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ, là bạn tốt của nhau. Lục Thanh Viễn bảo vệ hắn như vậy, thế mà hắn chẳng biết nhường nhịn Lục Thanh Viễn chút nào. Rõ ràng là Lục Thanh Viễn thích Tống Nghi trước, hắn lại nhảy vào cướp người. Bây giờ còn dám gọi điện cho Lục Thanh Viễn mách lẻo.
Tôi đập bàn cái rầm: "Hay là trực tiếp lái xe đâm chết quách hắn cho rồi!"
Lục Thanh Viễn bị tôi làm cho giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Đói rồi à?"
"Không có!"
"Đói rồi!" Anh ta tháo kính đứng dậy, giọng khẳng định. "Đi thôi, ra ngoài ăn món gì ngon đi. Lúc em đói cái não không được bình thường cho lắm."
Câu cuối cùng tôi nghe không rõ: "Anh lầm bầm cái gì đấy?"
"Không có gì!" Anh ta xoa đầu tôi. "Đi thôi!"
Tôi khó chịu gạt tay anh ta ra.
"Đừng có đụng vào đầu tôi, làm như tôi lùn lắm ấy."
Bước chân Lục Thanh Viễn khựng lại.
"Em để bụng câu nói của Giang Lâm đến vậy sao?"
Tôi nhe răng:
"Chứ còn gì nữa? Ai từng nói xấu tôi, tôi nhớ rõ từng người một. Mà Giang Lâm chính là đứng đầu bảng."
Lục Thanh Viễn bật cười.
Tôi trợn mắt nhấn mạnh:
"Giang Lâm thật sự, thật sự rất đáng ghét."
Hồi nhỏ hắn chê tôi béo.
Tôi liều mạng giảm cân, suýt nữa tự làm mình ngất xỉu vì đói.
Sau này hắn lại chê tôi đen.
Tôi liền ru rú trong nhà, chẳng bước chân ra cửa, giả làm tiểu thư khuê các.
Hắn còn chê tôi ngốc.
Thế là tôi cắm đầu học hành, cuối cùng leo thẳng lên hạng nhất toàn khối.
Cho nên trước khi Tống Nghi xuất hiện, đã có tin đồn rằng tôi thích Giang Lâm.
Mà chuyện đó, tôi chưa từng giải thích.
Dù sao tôi cũng đâu thể nói với người khác rằng… tôi chỉ là người quá dễ tổn thương, không chịu nổi việc bị người ta chê bai.
08
Tôi và Lục Thanh Viễn vừa bước ra ngoài được hai bước.
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Mẹ của Lục Thanh Viễn hùng hổ bước vào, khí thế ngạo mạn đến mức áp đảo cả căn phòng.
Bà ta đeo đầy châu báu, ánh mắt cao ngạo như chẳng coi ai ra gì.
"Thanh Hứa đã biết sai rồi, bao giờ con mới cho nó quay lại công ty?"
"Bộ phận kinh doanh trước đó không hợp với nó. Tính nó đơn thuần, dễ bị người ta lừa. Mẹ thấy phòng tài vụ rất được, con sắp xếp cho nó một chức vụ đi."
Ồ!
Cái giọng điệu này…
Nghe chẳng khác nào: "Lục Thanh Viễn, tao có chuyện cần nhờ, mau quỳ xuống nghe đây."
Tôi bắt đầu nổi nóng rồi.
Nhưng Lục Thanh Viễn lại chẳng có biểu cảm gì, đến cả hàng mi cũng không động đậy lấy một cái.
Y hệt như nửa tháng trước, lúc Lục Thanh Hứa làm thất thoát sáu triệu tệ vậy.
Mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
Sáu triệu đó, chính anh đứng ra trả thay cho Lục Thanh Hứa.
Còn không định truy cứu bất kỳ sai sót nào của cậu ta.
Tức đến mức nửa đêm tôi bật dậy, chạy sang phòng khách bóp cổ anh.
"Chuyện này cứ thế bỏ qua à?"
"Dù sao nó cũng là em trai anh."
"Ha, nó không phải em trai anh đâu, nó là tổ tông nhà anh đấy!"
Vậy mà Lục Thanh Viễn còn có mặt mũi cười được.
"Chẳng lẽ lại tống nó vào tù?"
"Sao lại không? Báo cảnh sát đi, tống luôn!"
"Nhưng chuyện nó gây ra… vẫn chưa đủ nghiêm trọng."
Khoảnh khắc đó tôi bỗng giác ngộ.
Lục Thanh Hứa đúng là một tên vô dụng.
Ngay cả gây chuyện cũng không biết gây cho lớn vào.
Lục Thanh Viễn chịu được, nhưng tôi thì không.
Ngay ngày hôm sau tôi đã đuổi việc cậu ta.
Thực ra tôi cứ nghĩ Lục Thanh Hứa và mẹ cậu ta sẽ kéo tới làm loạn.
Nhưng không.
Suốt nửa tháng yên ắng bất thường.
Có điều, thứ nên tới thì sớm muộn gì cũng tới.