Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Toàn Thiên Hạ Đều Tạo Phản, Chỉ Bạo Quân Bận Sủng Hậu
Chương 2
3
Ta ngồi trong quan tài, ăn sạch sẽ một con gà quay.
Không chừa lại lấy một miếng.
Tiêu Hạo nhận lấy đống xương, gọn gàng nhét hết vào tay áo.
【Đống xương này phải mang đi cho chó ăn, không thể để lại dấu vết.】
【Đường đường là thiên tử mà giấu xương gà trong người, truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa?】
【…Thôi kệ, vì vợ thì mặt mũi tính làm gì.】
Hắn dùng khăn lau nhẹ khóe miệng ta, động tác dịu dàng hiếm thấy.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên sắc lại.
“Nằm xuống.”
“Có người tới.”
Ta lập tức nhắm mắt, điều hòa hơi thở.
Nắp quan tài khép lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo theo mùi son phấn nồng nặc.
Là Liễu Như Yên.
“Bệ hạ…”
“Hoàng hậu tỷ tỷ đã đi rồi, người phải giữ gìn long thể.”
Giọng nàng ta ngọt đến mức khiến ta nổi da gà.
“Cút.”
Tiêu Hạo đáp gọn.
Nhưng Liễu Như Yên không chịu dừng, còn tiến gần hơn.
“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói… người chết nếu được chôn cùng ngọc châu, kiếp sau sẽ đầu thai tốt đẹp hơn.”
“Nên thần thiếp đặc biệt xin được một viên dạ minh châu Đông Hải, muốn tặng cho tỷ tỷ.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Ngọc châu chỉ là cái cớ.
Xem thi thể mới là mục đích thật sự.
Người đàn bà này, đa nghi đến đáng sợ.
Tiêu Hạo đứng chắn trước quan tài.
“Không cần.”
“Bệ hạ…” Liễu Như Yên nghẹn ngào, “chẳng lẽ người sợ thần thiếp làm hại thi thể tỷ tỷ sao? Thần thiếp thật lòng mà…”
【Thật lòng cái đầu ngươi.】
【Ngọc đó bôi hóa thi phấn, tưởng trẫm không biết à?】
【Muốn hủy dung vợ trẫm? Trẫm hủy dung ngươi trước!】
Tiêu Hạo rút kiếm.
“Xoẹt”
Hàn quang lóe lên.
Liễu Như Yên thét toáng, ngã ngồi xuống đất.
Mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng nàng ta, ánh mắt Tiêu Hạo lạnh như Tu La.
“Hoàng hậu của trẫm,” hắn nói từng chữ, “ngươi cũng dám động?”
Sát khí tràn ra, không hề giả vờ.
Liễu Như Yên mặt trắng bệch, run rẩy cầu xin.
Tiêu Hạo thu kiếm, giọng lạnh tanh:
“Cút.”
“Đừng làm bẩn đường luân hồi của hoàng hậu.”
Liễu Như Yên lăn lê bò toài chạy đi.
【Hù chết trẫm rồi, suýt nữa không nhịn được mà đâm chết ả.】
【Chưa được, mười vạn quân nước Liễu còn ở biên giới.】
【Nhẫn thêm chút nữa, đoạt được binh phù rồi… sẽ biến ả thành nhân trệ.】
Ta nằm trong quan tài, tim đập hỗn loạn.
Hóa ra tình thế đã nguy cấp đến vậy.
Biên cương áp sát, trong cung sóng ngầm cuộn trào.
Làm hoàng đế… thật không dễ.
Vì bảo vệ ta, hắn dựng nên vở kịch giả chết này, thậm chí cam chịu mang tiếng hôn quân, bạo quân.
Sống mũi ta cay xè.
Tiêu Hạo, đồ ngốc.
Đã vì ta mà bày ra ván cờ lớn như vậy, ta sao có thể để ngươi một mình gánh chịu?
Ta đã “chết” rồi.
Vậy thì càng tiện hành động.
Ta sờ tay áo, chạm vào lệnh bài ngầm của quân Cố gia — tín vật cha huynh để lại, cũng là chìa khóa điều động ám vệ kinh thành.
Liễu Như Yên.
Ngươi muốn chơi?
Vậy bản cung sẽ chơi cùng ngươi đến cùng.
Đêm đó, linh đường không ngủ.
Tiêu Hạo canh suốt đêm.
Ta cũng nghe trộm tâm tư hắn suốt đêm.
Từ mắng quốc sự, mắng đầu bếp ngự thiện phòng, đến chửi Liễu Như Yên, chửi cả đám đại thần mai phải thượng triều.
Cuối cùng, suy nghĩ hắn quay về bên ta.
【Vợ ngủ ngon thật.】
【Muốn hôn một cái.】
【Chỉ một cái thôi.】
【…Không được, đây là thi thể (dù là giả), hơi bệnh thái.】
【Nhưng môi nàng chu chu lên, đáng yêu quá.】
【Thôi kệ, trẫm là bạo quân, trẫm sợ ai!】
Một hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên môi ta.
Nhẹ như lông vũ.
Dè dặt, trân trọng.
【Ngủ ngon, hoàng hậu của trẫm.】
4
Tang lễ được tổ chức long trọng.
Quan tài được đưa vào hoàng lăng.
Thứ nằm trong lăng là một cái xác giả.
Còn ta…
Lúc này đang mặc đồ xám của thái giám, co ro trong ngự thư phòng, mài mực.
Không sai.
Ta được Tiêu Hạo “kim ốc tàng kiều”.
Giấu ở nơi nguy hiểm nhất — cũng là an toàn nhất.
Ngay dưới mí mắt hắn.
Giờ ta có tên mới.
Tiểu Cố Tử.
“Tiểu Cố Tử.”
“Mực mài đậm quá rồi.”
Tiêu Hạo không ngẩng đầu, giọng đầy khó chịu.
Tay ta khựng lại, suýt hắt nguyên nghiên mực vào mặt hắn.
【Vợ mặc đồ thái giám cũng xinh.】
【Chỉ là đồ rộng quá, không thấy eo.】
【Lần sau phải may bộ ôm sát hơn…】
【Ơ? Vợ trừng trẫm à?】
【Có phải trẫm nói nặng lời rồi không?】
【Xin lỗi vợ… trẫm quỳ lên sầu riêng được chưa?】
Ta hít sâu.
Nhịn.
Không thể đánh.
Hắn là bạo quân.
Ngoài cửa vang lên tiếng thái giám:
“Quý phi Liễu cầu kiến.”
Tiêu Hạo nhíu mày, vẻ chán ghét thoáng qua.
“Tuyên.”
Liễu Như Yên uốn éo bước vào, tay bưng chén canh sâm.
“Bệ hạ, người vất vả rồi, uống chút canh bồi bổ đi ạ.”
Nàng ta cố tình dựa sát hắn.
Hương phấn nồng đến mức ta muốn hắt xì.
“Để đó.”
Tiêu Hạo né sang một bên.
Liễu Như Yên vẫn không lùi, ánh mắt mị hoặc.
“Bệ hạ… tối nay đến tẩm cung thần thiếp nhé?”
Tay nàng ta vươn về phía ngực hắn.
Ngón tay ta siết chặt nghiên mực.
Trước mặt ta mà quyến rũ chồng ta?
Tưởng ta chết thật à?
Tiêu Hạo lập tức bắt cổ tay nàng ta.
“Trẫm nói rồi, không rảnh.”
【Muốn nôn.】
【Tay này vừa đụng vào đâu vậy?】
【Có độc không? Phải rửa mười lần!】
【Vợ còn ở đây, trẫm phải giữ mình trong sạch!】
【Vợ nhìn đi! Trẫm từ chối dứt khoát thế này cơ mà!】
Ta thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ngay lúc đó, Liễu Như Yên quay đầu nhìn ta.
“Tiểu thái giám này sao cứ nhìn bản cung?”
“Không biết quy củ à?”
“Ngẩng đầu lên!”
Tim ta thắt lại.
Dù đã cải dung, nhưng đôi mắt thì không đổi.
Tiêu Hạo lên tiếng trước:
“Nó là thái giám câm mới thu, đầu óc có vấn đề.”
Hắn ném tấu chương vào người ta.
“Cút ra ngoài quỳ.”
【Vợ chạy mau!】
【Con điên này lại nghi ngờ rồi!】
【Đừng sợ, trẫm xử lý ả ngay!】
Ta cúi đầu, vâng dạ, nhanh chóng lui ra.
Vừa bước khỏi cửa, liền nghe tiếng đồ sứ vỡ.
Tiếng Liễu Như Yên gào lên:
“Bệ hạ! Vì một người chết, người đối xử với thần thiếp như vậy sao?!”
Ta tựa lưng vào tường, trong đầu nhanh chóng tính toán.
Liễu Như Yên kiêu căng vì dựa vào nước Liễu.
Nếu cắt đứt liên hệ giữa nàng ta và nước mẹ…
Dù quân Cố gia tan rã, nhưng biên cương vẫn còn tàn binh cũ.
Chỉ cần đưa lệnh bài ra ngoài…
Một bàn tay to bất ngờ bịt chặt miệng ta.
Ta giật mình quay đầu.
Đối diện là gương mặt đào hoa quen thuộc.
Thanh mai trúc mã của ta.
Thống lĩnh Cấm quân — Tạ Vân.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Ta biết mà.”
“Nàng chưa chết.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng lòng hắn:
【Tốt quá rồi! A Ninh chưa chết!】
【Ta biết tên chó hoàng đế đó không nỡ giết nàng!】
【Nếu A Ninh còn sống…】
【Vậy kế hoạch tạo phản của ta… còn cần tiếp tục không?】
Ta trừng to mắt.
…Gì cơ?
Ngươi muốn tạo phản?!
Hoàng cung này rốt cuộc còn bao nhiêu “bất ngờ” nữa đây?