Toàn Thiên Hạ Đều Tạo Phản, Chỉ Bạo Quân Bận Sủng Hậu

Chương 1



Bạo quân vì một yêu phi nước địch, đã tự tay ban cho ta một chén rượu kịch độc.

Ngay khoảnh khắc nâng chén lên, ta lại nghe được tiếng lòng của hắn.

【Thuốc giả chết này… vị dâu có nặng quá không nhỉ?】

【Bảo bối uống từ từ thôi, lỡ sặc thì tim gan trẫm đau lắm.】

【Con tiện phi nước địch kia thật sự tưởng trẫm không nhìn ra nàng ta là thích khách sao?】

Ta suýt nữa thì bật cười giữa đại điện.

1

Tiêu Hạo ngồi trên long ỷ, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm như đang nhìn một người đã chết.

Trong tay hắn là chén rượu mang tên “Cầm Cơ” — danh xưng nghe thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Liễu Như Yên nghiêng người tựa sát vào hắn, thân hình mềm mại, giọng nói ngọt đến mức khiến người khác buồn nôn.

“Bệ hạ, tỷ tỷ thân là Hoàng hậu mà thông đồng với địch quốc. Chén rượu này, nàng ta đáng phải uống.”

Ta quỳ giữa đại điện, lưng thẳng, đầu ngẩng cao.

Thông đồng phản quốc ư?

Buồn cười.

Cố gia ta ba đời trung liệt, cha và huynh trưởng đều chết ngoài sa trường, chỉ còn ta gượng gạo giữ lấy chiếc ghế Hoàng hậu đã sớm mục ruỗng này.

Tiêu Hạo nhìn ta, môi cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn.

“Cố thị, uống đi. Trẫm cho nàng toàn thây.”

Người đàn ông trước mặt ta — người ta đã yêu suốt mười năm.

Tim ta nguội lạnh như tro tàn.

Được thôi.

Chết thì chết.

Kiếp sau, ta không gặp lại nữa.

Ta vươn tay nhận chén vàng, định uống cạn trong một hơi.

Ngay lúc đó…

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu.

【Thuốc giả chết này… có phải pha dâu hơi quá tay không?】

Tay ta run lên, vài giọt rượu văng ra ngoài.

Ta giật mình, đảo mắt nhìn quanh.

Đại điện im lặng đến đáng sợ.

Không một ai lên tiếng.

Giọng nói ấy lại vang lên, rõ ràng hơn, gấp gáp hơn.

【Uống chậm thôi bảo bối, đừng sặc.】

【Đám Thái y viện mà dám cho thuốc đắng, trẫm sẽ chém đầu hết rồi đá đi làm bóng!】

Ta kinh hãi ngẩng đầu.

Ánh mắt Tiêu Hạo vẫn lạnh lẽo, không chút dao động.

Nhưng trong đầu ta, tiếng lòng hắn như vỡ đê:

【Hu hu hu, vợ nhìn trẫm rồi!】

【Ánh mắt đó… đau lòng chết mất!】

【Con tiện nhân Liễu Như Yên kia tưởng trẫm mù sao?】

【Đợi trẫm diệt xong nước Liễu, nhất định xé xác ả cho chó ăn!】

【Vợ uống nhanh đi! Ngủ một giấc thôi, tỉnh lại là tự do rồi!】

Ta đứng hình.

Đây… là tiếng lòng của Tiêu Hạo?

Bạo quân nổi danh tàn độc này… thực chất lại là một kẻ mê vợ đến mất trí?

Liễu Như Yên thấy ta chần chừ, sắc mặt lộ vẻ sốt ruột.

“Tỷ tỷ, chẳng lẽ còn cần bệ hạ đích thân mớm cho người?”

Tiêu Hạo hừ lạnh.

“Sao? Còn cần trẫm động tay?”

【Dám chạm vào vợ trẫm thử xem?】

【Trẫm chặt móng vuốt ngươi nấu canh!】

Ta hít sâu.

Nếu đây là sự thật…

Ta nâng chén, đưa lên môi.

Hương dâu chín nồng nặc tràn vào khoang mũi.

Quả nhiên… là dâu.

Ta ngửa cổ, uống cạn.

Ngọt dịu, hơi tê tê.

Không giống rượu.

Giống… nước ngọt có ga.

“Cố thị, đi cho yên.”

Giọng Tiêu Hạo lạnh như băng.

【Ngủ cho đẹp nhé vợ yêu! Trẫm sắp không nhịn được nữa rồi!】

Thuốc phát tác rất nhanh.

Mắt ta tối sầm, thân thể mềm ra.

Trước khi mất ý thức, ta cảm giác mình rơi vào một vòng tay vững chắc.

Bên tai là tiếng Liễu Như Yên thất thanh:

“Bệ hạ! Người… sao lại ôm nàng ta?!”

【Cút! Tránh ra cho trẫm ôm vợ!】

2

Ta tỉnh lại trong bóng tối.

Không gian chật hẹp, dưới thân là mặt gỗ lạnh cứng.

Ta sờ tay lên trên.

Nắp.

Quan tài.

Ta chết rồi sao?

Không.

Không khí tuy loãng nhưng vẫn còn thở được.

Ta đẩy thử, nắp quan tài không nhúc nhích.

Bên ngoài vang lên tiếng khóc đưa tang.

“Hoàng hậu nương nương ơi! Người chết thảm quá!”

Khóc lớn nhất là Lý công công — kẻ hằng ngày mong ta chết sớm.

Diễn hay thật.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Tiếng khóc lập tức im bặt.

“Cút hết ra ngoài.”

Giọng Tiêu Hạo.

Vẫn âm u, lạnh lẽo.

“Bệ hạ… không hợp quy củ…”

“CÚT!”

Chỉ trong nháy mắt, linh đường yên tĩnh như tờ.

Ta nín thở.

Nắp quan tài mở ra.

Ánh sáng tràn vào.

Gương mặt Tiêu Hạo xuất hiện trước mắt ta — tuấn mỹ, nhưng tiều tụy, mắt đỏ hoe.

Hắn vươn tay, vuốt nhẹ má ta.

“Trẫm mất nàng rồi… giang sơn này còn nghĩa lý gì?”

Giọng hắn khàn đặc, bi thương đến cực điểm.

Ta suýt bị lừa.

Nếu không nghe thấy trong đầu hắn đang nói:

【He he, mặt vợ mềm thật.】

【Tranh thủ lúc còn ấm mò thêm tí.】

【Thuốc này xịn ghê, da còn mịn hơn lúc sống.】

【Mấy lão già ngoài kia đang nghe trộm, phải gào to hơn.】

Rồi hắn ngửa đầu gào lên:

“Trẫmmmm đau lòng quáaaaa!!!”

Ta nằm trong quan tài, khoé miệng giật giật.

Tên này không đi diễn tuồng thật sự quá phí.

Bàn tay hắn luồn vào áo ta.

Ta cứng người.

【Đừng hiểu lầm! Trẫm chỉ kiểm tra ngọc hộ tâm thôi!】

【Vợ lạnh rồi… trẫm ủ cho ấm.】

Bàn tay nóng rực áp lên ngực ta.

Tim ta đập nhanh.

【Chết rồi! Tim đập nhanh quá!】

【Sắp tỉnh à? Không được!】

【Con tiện nhân Liễu Như Yên còn đang rình!】

【Ngủ thêm chút nữa, tối nay trẫm dẫn nàng đi ăn gà nướng.】

Nghe đến gà nướng…

Bụng ta “ọc” một tiếng.

Tiêu Hạo lập tức nín bặt.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

【Vợ đói rồi?】

【Cả ngày chỉ uống nước dâu thôi mà…】

Hắn cúi sát tai ta, thấp giọng:

“Cố Trường Nhạc, nếu nàng linh thiêng, hãy vào mộng trẫm.”

Trong lòng thì gào lên:

【Đừng giả bộ nữa! Lông mi run kìa!】

【Mau mở mắt nhìn trẫm đi!】

【Hôm nay trẫm mặc long bào đen nàng thích nhất đó!】

Ta không nhịn nổi nữa.

Mở mắt.

Ánh mắt giao nhau.

Gương mặt bi thương của hắn đông cứng, rồi lập tức trở nên lạnh nhạt.

“Sống lại rồi?” hắn hỏi thản nhiên.

Nhưng trong đầu thì pháo hoa nổ tung:

【A a a! Vợ tỉnh rồi!!!】

【Muốn ôm! Muốn hôn! Muốn bế xoay vòng!】

Ta ho khẽ, giọng khàn:

“Bệ hạ… thần thiếp đói.”

Hắn nhíu mày, ghét bỏ:

“Đầu thai làm ngạ quỷ à?”

Nhưng lại rút ra một túi giấy dầu.

Nóng hổi. Thơm lừng.

Gà quay Tây thành — món ta thích nhất.

【Chuẩn bị từ trước đó.】

【Luôn dùng nội lực giữ ấm.】

【Ăn đi, đừng gầy, gầy rồi ôm không thích.】

Ta cắn một miếng.

Ngon đến mức muốn khóc.

Tiêu Hạo quay lưng chắn cửa, che đi ánh nhìn rình rập bên ngoài.

Bóng lưng hắn rộng lớn, kiên cố.

Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp pha lẫn xót xa.

Thì ra…

Suốt mười năm qua, ta đã hiểu lầm hắn rồi.

 

Chương tiếp
Loading...