Toàn Thiên Hạ Đều Tạo Phản, Chỉ Bạo Quân Bận Sủng Hậu

Chương 3



5

Tạ Vân kéo ta lẩn ra sau giả sơn.

“A Ninh, đi với ta.”

Giọng hắn thấp xuống, nhưng ánh mắt lại sáng rực vì kích động.

“Ta đã bố trí xong người. Đêm nay sẽ đưa nàng rời cung.”

Ta hất tay hắn ra, lùi về sau một bước.

“Tạ Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hắn nhíu mày, lời nói dồn dập:

“Tiêu Hạo tính khí thất thường, ở cạnh hắn chỉ có đường chết!”

“Liễu Như Yên là yêu nữ thao túng triều đình, Đại Chu sớm muộn cũng diệt vong!”

“Ta đã liên kết các chư vương, chỉ cần ta hạ lệnh…”

Ta nhìn thiếu niên từng rực rỡ như ánh mặt trời năm nào.

Giờ đây, trong mắt hắn chỉ còn lại ngọn lửa tham vọng cháy hừng hực.

Hóa ra…

Không chỉ Tiêu Hạo thay đổi.

Hắn cũng vậy.

【Chỉ cần mang A Ninh đi, ta có thể lấy cớ này để khởi binh.】

【Giang sơn và mỹ nhân, cuối cùng đều sẽ thuộc về ta.】

【A Ninh ngây thơ như thế, chắc chắn sẽ tin ta.】

Tim ta lạnh hẳn.

Ngây thơ?

Trong mắt hắn, ta chỉ là một quân cờ dễ dắt mũi.

Ta bật cười lạnh.

“Tạ thống lĩnh, e là ngươi hiểu lầm rồi.”

“Ta ở lại là do ta tự nguyện.”

Hắn sững người.

“Tại sao? Hắn muốn giết nàng!”

“Đó là diễn kịch.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.

“Tạ Vân, Cố gia chỉ trung thành với hoàng đế.”

“Không trung với phản thần.”

Sắc mặt hắn tối sầm.

“A Ninh… nàng đã thay đổi.”

“Người nào rồi cũng sẽ thay đổi.”

Ngay khoảnh khắc đó…

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau giả sơn.

“Tạ thống lĩnh đang trò chuyện gì với tiểu thái giám của trẫm thế?”

Tiêu Hạo không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Hắc bào phủ thân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như lưỡi đao.

Sau lưng hắn là mấy chục ám vệ áo đen.

Tạ Vân mặt tái mét, lập tức quỳ xuống.

“Thần… đang khiển trách nô tài không hiểu quy củ.”

Tiêu Hạo thong thả bước tới, một tay kéo ta ra sau lưng.

Động tác dứt khoát, mang theo ý chiếm hữu không che giấu.

“Nô tài của trẫm,” hắn nói chậm rãi, “chưa đến lượt ngươi dạy.”

Hắn liếc Tạ Vân, khóe môi cong lên đầy châm biếm.

“Nếu Tạ thống lĩnh rảnh quá, sao không đi canh cổng thành?”

“Nghe nói dạo này ngoài đó chó hoang nhiều lắm.”

Tạ Vân cắn răng:

“Thần… tuân chỉ.”

Lúc lui đi, hắn nhìn ta thật sâu.

Ánh mắt ấy, không còn yêu thương.

Chỉ còn sát ý.

【Không có được… thì hủy đi.】

【Cố Ninh, đừng trách ta.】

Ta nghe rõ từng chữ.

Khi bóng hắn khuất hẳn, sắc mặt Tiêu Hạo lập tức tối sầm.

“Với hắn còn nói nhiều thế làm gì?”

“Không biết gọi người tới à?!”

【Hù chết trẫm rồi!】

【Chậm thêm một bước là vợ trẫm bị bắt cóc!】

【Tên Tạ Vân kia còn dám nhòm ngó vợ trẫm!】

【Lại còn mơ tạo phản?!】

【Đào mồ tổ tông hắn lên… không được, thất đức quá.】

【Vậy thì trộm sạch đồ lót nhà hắn, mai khỏi mặc đi triều!】

Ta: “……”

Cách trả thù của bạo quân này…

Thật sự rất “có sáng tạo”.

“Bệ hạ,” ta nghiêm mặt, “Tạ Vân có dã tâm phản loạn.”

“Trẫm biết.”

“Ngài biết?”

“Trò mèo con ấy, trẫm nhìn ra từ lâu rồi.”

“Giữ hắn lại chỉ để câu cá.”

【Thật ra là vì hắn là thanh mai của nàng.】

【Trẫm sợ giết rồi nàng buồn.】

【Nhưng giờ thì không cần kiêng dè nữa.】

Hắn bất ngờ véo má ta.

“Sau này tránh xa đàn ông khác ra.”

“Đặc biệt là loại vừa xấu hơn trẫm, vừa tâm địa hiểm độc.”

Ta gạt tay hắn ra.

“Bệ hạ, nghiêm túc chút.”

“Trẫm rất nghiêm túc.”

【Tay vợ mềm thật.】

【Muốn hôn.】

Bỗng từ xa truyền đến tiếng huyên náo.

Lửa bốc cao, đỏ rực một góc trời.

“Cháy rồi! Lãnh cung cháy rồi!”

Lãnh cung…

Nơi đặt linh cữu “của ta”.

Tiêu Hạo sắc mặt đại biến.

【Là Liễu Như Yên!】

【Nàng ta muốn hủy thi diệt tích!】

【Không… là dụ rắn ra khỏi hang!】

Hắn kéo tay ta.

“Theo sát trẫm.”

“Không được rời nửa bước!”

Ta nhìn biển lửa, ánh mắt lạnh như băng.

Liễu Như Yên.

Ngươi đã đốt ký ức của ta.

Vậy thì…

Ta sẽ cùng ngươi thanh toán một lần cho xong.

6

Lửa cháy ngút trời.

Liễu Như Yên đứng ngoài biển lửa, cười rực rỡ như hoa nở.

“Ai da, mùa hanh khô đúng là dễ cháy.”

“Sao lại vô tình bén lửa thế này nhỉ?”

Thấy Tiêu Hạo chạy tới, nàng ta giả vờ hoảng hốt.

“Bệ hạ! Sao người lại tới đây? Nguy hiểm lắm!”

Tiêu Hạo không thèm nhìn nàng ta.

Ánh mắt hắn khóa chặt ngọn lửa.

Hắn đang diễn.

Diễn vai một kẻ mất vợ, đau đến điên dại.

“Dập lửa!”

“Mau dập lửa cho trẫm!”

Cung nhân hốt hoảng chạy tới.

Liễu Như Yên tiến gần, giọng đầy thương hại giả tạo.

“Bệ hạ, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, chắc chắn không muốn người vì mấy món đồ cũ mà đau lòng…”

“Đồ cũ?”

Tiêu Hạo xoay người.

Ánh mắt sắc bén như muốn cắt da.

“Trong đó có cây đàn nàng ấy yêu nhất.”

Còn có…

Áo cưới ngày đại hôn của chúng ta.

【Áo cưới trẫm giấu kỹ rồi.】

【Nhưng cây đàn…】

【Liễu Như Yên, ngươi chết chắc!】

Ngay lúc đó…

Một hắc y nhân lao ra từ biển lửa.

“Cẩu hoàng đế! Nạp mạng đi!”

Thích khách!

Không chỉ một.

Mấy chục hắc y nhân từ bốn phía tràn ra, gặp ai giết nấy.

“Có thích khách!”

“Hộ giá!!!”

Cấm quân không đủ người.

Tiêu Hạo đẩy Liễu Như Yên sang một bên, chắn ta phía sau.

“Trốn kỹ!”

Hắn rút kiếm mềm, lao vào vòng vây.

Kiếm khí sắc lạnh, mỗi chiêu đều lấy mạng người.

Máu nhuộm đỏ long bào.

【Đám này đánh ác thật!】

【Dám đánh vào mặt trẫm?!】

【Mặt mà hỏng, vợ không thích thì sao?!】

【Ê! Đừng đánh vào eo! Eo trẫm còn phải dùng!】

Ta vừa lo vừa tức.

Đến lúc này rồi mà hắn còn nghĩ mấy thứ đó!

Bất chợt…

Ta thấy Liễu Như Yên lén núp sau giả sơn.

Trong tay nàng ta là nỏ nhỏ.

Mũi tên nhắm thẳng vào lưng Tiêu Hạo.

Con tiện nhân!

“Tiêu Hạo! Phía sau!”

Ta hét lớn, đồng thời nhặt viên đá ném mạnh.

“Bốp!”

Viên đá trúng cổ tay nàng ta.

Mũi tên lệch hướng, sượt qua tay Tiêu Hạo.

Hắn khựng lại, quay đầu.

Thấy là ta, ánh mắt hắn chấn động.

Rồi bùng lên giận dữ ngút trời.

【Vợ cứu trẫm!】

【Vợ liều mạng vì trẫm!】

【Nhưng Liễu Như Yên…ngươi xong rồi!】

Kiếm thế của hắn bỗng hung mãnh như cuồng long.

Chỉ trong chốc lát, thích khách ngã rạp.

“Không để sót.”

Giọng hắn lạnh lẽo.

Ám vệ lập tức truy sát.

Mọi thứ nhanh chóng lắng xuống.

Tiêu Hạo vứt kiếm, sải bước về phía ta.

Tay hắn chảy máu, nhưng không thèm nhìn.

“Có bị thương không?”

Ta lắc đầu.

“Ta không sao… còn tay ngài…”

“Vết nhỏ.”

【Đau chết rồi!】

【Mũi tên có độc!】

【Không được ngã trước mặt vợ!】

【Mất mặt lắm!】

Hắn loạng choạng.

“Tiêu Hạo!”

Ta đỡ lấy hắn.

Hắn ngã vào lòng ta, môi tím tái.

“Đừng sợ…”

“Trẫm… không chết được.”

【Ước gì xin được một nụ hôn…】

【Hương dâu…】

Nước mắt ta rơi xuống.

Ta cúi đầu, hôn lên đôi môi lạnh giá của hắn.

“Cho ngài.”

“Hương dâu ngài thích.”

Không biết có phải ảo giác không…

Khóe môi hắn…

Hình như khẽ cong lên.

7

Tiêu Hạo trúng độc.

Là Kiến Huyết Phong Hầu — bí dược của nước Liễu.

Độc phát cực nhanh, không có giải dược thì chắc chắn mất mạng.

Mà giải dược… chỉ có Liễu Như Yên giữ.

Đám lão già Thái y viện quỳ kín cả điện, dập đầu liên tục, miệng gào “thần có tội”, nhưng chẳng ai làm được gì.

Ta ngồi bên long sàng.

Tiêu Hạo nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh.

Ngay cả tiếng lòng trong đầu hắn cũng đứt quãng.

【Vợ… đừng khóc…】

【Trẫm… không sao…】

【Chỉ là… hơi buồn ngủ…】

Ta lau khô nước mắt.

Khóc thì có ích gì?

Khóc ra được giải dược sao?

Tình thế lúc này, trong loạn – ngoài giặc.

Chỉ cần tin Tiêu Hạo hôn mê truyền ra, Tạ Vân và các chư vương sẽ lập tức khởi binh, Liễu Như Yên cũng sẽ nhân cơ hội đoạt quyền.

Không được loạn.

Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục thái giám.

Từ giây phút này…

Ta không còn là Hoàng hậu Cố Ninh.

Cũng không còn là Tiểu Cố Tử.

Ta là ý chí duy nhất của Tiêu Hạo.

Ta bước ra khỏi tẩm điện.

Lý công công đứng chờ ngoài cửa, mặt đầy hoảng hốt.

“Tiểu Cố Tử… bệ hạ thế nào rồi?”

Ta nhìn ông ta, giọng lạnh như băng.

“Bệ hạ chỉ mệt, đang nghỉ.”

“Không ai được phép quấy rầy.”

Lý công công lắp bắp: “Nhưng Thái y nói…”

“Thái y mắt mờ, chẩn sai.”

Ta lấy lệnh bài ngầm của quân Cố gia, khẽ lắc trước mặt ông ta.

Đồng tử Lý công công co rút.

“Cái này…”

“Lý công công là người thông minh.”

“Hẳn biết nên nói thế nào.”

Lý công công lập tức quỳ rạp xuống.

“Nô tài hiểu!”

“Bệ hạ long thể an khang, chỉ là cảm mạo nhẹ!”

Ổn định xong phía ngoài.

Việc tiếp theo…

Liễu Như Yên.

Nàng ta chắc chắn đang chờ tin Tiêu Hạo chết.

Vậy thì… ta phải ra tay trước.

Quý phi điện.

Liễu Như Yên ngồi trước gương chải tóc, thần sắc nhàn nhã.

Thấy ta xông vào, nàng ta nhướng mày.

“Nô tài to gan! Ai cho ngươi vào?”

Ta không trả lời.

Chỉ ra hiệu cho ám vệ.

Liễu Như Yên bị đè sấp xuống đất, tóc tai rối tung.

“Ngươi làm gì?”

“Bổn cung là quý phi! Ta muốn gặp bệ hạ!”

Ta đứng trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Quý phi nương nương.”

“Bệ hạ sai ta tới lấy một thứ.”

“Thứ gì?”

“Giải dược.”

Ánh mắt nàng ta lóe lên.

“Bổn cung không hiểu.”

“Không hiểu?”

Ta rút dao găm, áp sát gương mặt nàng ta.

“Gương mặt này được chăm chút không tệ.”

“Nếu bị rạch nát… không biết bệ hạ còn có hứng nhìn không?”

Liễu Như Yên thét lên:

“Ngươi dám!”

“Ta là công chúa nước Liễu!”

“Đây là Đại Chu.”

“Không phải Liễu quốc của ngươi.”

Tay ta dùng lực.

Lưỡi dao rạch qua da.

Máu rỉ ra.

Liễu Như Yên lập tức hoảng loạn.

“Đừng! Đừng động tay!”

“Ta đưa! Ta đưa!”

Nàng ta run rẩy rút từ cây trâm một viên thuốc.

“Giải dược…”

“Mau giúp ta cầm máu!”

Ta cầm viên thuốc, ngửi nhẹ.

Có mùi hương lạ.

Nhưng không thể tin hoàn toàn.

“Nuốt.”

“Cái gì?”

“Nuốt một nửa.”

Liễu Như Yên trợn tròn mắt:

“Chỉ có một viên…”

“Vậy một phần ba.”

Ta bẻ một miếng, nhét thẳng vào miệng nàng ta.

Nàng ta buộc phải nuốt.

Chờ một lúc, nàng ta chỉ hơi tái mặt, không có dấu hiệu trúng độc.

Thuốc thật.

Ta cầm phần còn lại, xoay người rời đi.

Sau lưng là tiếng gào thét điên cuồng:

“Tên thái giám khốn kiếp! Ta sẽ giết ngươi!”

Ta cười lạnh.

Ngươi sống qua đêm nay đã rồi nói tiếp.

Giải dược được đút vào miệng Tiêu Hạo.

Một lát sau, hơi thở hắn ổn định, sắc mặt dần có máu.

Trong đầu ta vang lên giọng nói quen thuộc.

【Ực… đắng…】

【Ai đút cho trẫm uống vậy?】

【Ơ… mùi vợ?】

【Vợ đút thì… gì cũng thơm!】

Ta: “……”

Hắn thật sự hết cứu rồi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...