Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình yêu vẫn luôn tồn tại
Chương 5
Đồng nghiệp không ai biết cậu ta là ai, vậy mà tên nhóc đó thản nhiên khoác vai tôi:
“Hôm nay là kỷ niệm một ngày yêu nhau của tôi và Tiểu Tử, mua tí cà phê ăn mừng cùng thế giới thôi!”
Ánh mắt của mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi, ai cũng liên tưởng ngay đến vụ “tranh giành” kia.
Chắc trong đầu đang nghĩ:
“Ô, hóa ra đây là ‘người chiến thắng’ quay lại khoe khoang à?”
Tôi kéo cậu ta đến góc khuất, nhéo mạnh vào hông cậu ta một phát:
“Ai cho phép anh nói là tôi yêu đương với anh hả? Với lại, sao anh tự dưng mò đến đây!?”
Ôn Tử Hàn cau mày:
“Tình địch đã bò tới tận công ty em rồi, ngồi chờ chết không phải phong cách của anh.”
“Với lại, dùng xong là vứt không phải thói quen tốt đâu nhé. Em mà không chịu trách nhiệm với anh, anh méc mẹ đấy.”
Còn “mẹ chung” nữa hả? Cái mặt dày của cậu ta phải tính theo đơn vị tấn!
Lúc này, Hứa Niệm nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa thì bước ra.
Thấy mặt Ôn Tử Hàn, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống.
Còn Ôn Tử Hàn thì lại tỏ ra rất lịch sự, chẳng còn dáng vẻ gườm gườm như hôm trước,bước tới đưa cà phê:
“Anh Hứa, hôm qua thật thất lễ. Mong anh rộng lượng bỏ qua, sau này mong anh chăm sóc cho A Tử nhà em nhiều hơn.”
Cái tốc độ đổi sắc mặt này, tôi nhìn mà há hốc mồm.
Hứa Niệm mặt đen như đít nồi, cầm cà phê xong lập tức quay về văn phòng, sập cửa đánh rầm một cái.
Tôi nghiến răng:
“Anh nói với tôi là không quen Hứa Niệm cơ mà.”
“Anh đâu có quen.” Ôn Tử Hàn nhếch môi, “Nhưng anh ta thì biết anh.”
Tôi nhíu mày.
Rồi Ôn Tử Hàn thản nhiên buông một câu:
“Năm đó anh chính là người gửi cho em tin nhắn bóc phốt chuyện hắn ngoại tình.”
Tôi: ?!
Hồi đó tôi phát hiện Hứa Niệm ngoại tình với đàn em là nhờ một tin nhắn nặc danh.
Trong đó có hai tấm hình hắn ôm hôn con bé kia.
Chẳng qua chuyện quá sốc, tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, quên luôn chuyện điều tra nguồn gốc tin nhắn.
Không ngờ, người gửi lại là Ôn Tử Hàn!?
Lúc tôi học năm tư, Ôn Tử Hàn mới năm nhất.
Nghĩa là… “Anh đã quen tôi từ hồi đó? Sao tôi không có chút ấn tượng gì?”
Ôn Tử Hàn hừ hai tiếng đầy bực bội, không thèm trả lời nữa.
Tên này đúng kiểu: nói được nửa câu là ngậm miệng.
Tôi bực mình đá cho cậu ta một phát.
Kết quả cậu ta lập tức đẩy tôi ép vào tường, làm quả “tường chấn tim đập” y như trong phim ngôn tình.
“Em nói anh là đồ lừa đảo… người lừa đảo thật ra là em mới đúng.”
Nói xong, cậu ta lại quay lưng bỏ đi.
Để lại tôi đứng đó, tim đập thình thịch, đầu thì điên cuồng tua lại ký ức mấy năm đại học…
Không lẽ… tôi từng làm gì có lỗi với “mầm non tổ quốc” mà không biết thật sao!?
Phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, từ đó mỗi đêm Ôn Tử Hàn đều nhiệt tình chủ động… qua nhà tôi ngủ.
Ban đầu còn giả vờ lên ngủ sofa.
Giờ thì mặc luôn đồ ngủ của tôi, nhảy thẳng lên giường, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
“Tôi vẫn đang giận vụ anh lừa tôi đấy, chưa tha đâu.”
Đêm hôm đó đúng là một tai nạn, coi như tôi mờ mắt vì sắc đẹp đi, tôi thề sẽ không để xảy ra lần thứ hai.
Ai ngờ tên đó trả lời thản nhiên:
“Em tới giờ còn chưa nhớ ra tôi là ai, tôi cũng đang giận em.”
Nếu đã giận thì biến đi chứ!
Tôi còn chưa kịp nổi nóng, tên đó lại bồi thêm:
“Cho nên chúng ta hòa nhau, huề cả làng.”
…Tính vậy được hả!?
Rồi cậu ta lại như con gấu to đè thẳng lên tôi, ôm cứng không buông.
Dù sao cậu ta cũng luôn có cách khiến tôi không nghĩ đến chuyện giận dỗi nữa.
12
Thật ra, trong chuyện tình cảm, tôi không hề vô tư như vẻ ngoài.
Hai lần bị phản bội đã khiến quan điểm yêu đương của tôi méo mó ít nhiều.
Tôi chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện sẽ đi đến cùng với Ôn Tử Hàn - đặc biệt khi cậu ta còn từng nói dối tôi một lần.
Tôi không tin tưởng cậu ấy.
Và tôi nghĩ cậu ấy có thể cảm nhận được điều đó.
Ví dụ, sau khi chúng tôi làm lành, ngoài chuyện ban đầu tôi hỏi cậu ấy biết tôi từ bao giờ, tôi hoàn toàn không hề tìm hiểu gì về thế giới riêng của cậu ấy nữa.
Thậm chí khi biết cậu ấy không định chủ động nói ra, tôi cũng dừng luôn việc tò mò.
Có lẽ những gì mẹ tôi từng lặp đi lặp lại về hôn nhân vẫn ngấm vào đầu tôi, rằng một người ưu tú như Ôn Tử Hàn… sẽ chẳng thật lòng với một người như tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày - nhắm mắt, bịt tai, mặc kệ.
Một hôm, Ôn Tử Hàn hỏi tôi:
“Tiểu Tử, có phải em chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới anh đúng không?”
Tôi nhíu mày:
“Đừng nhắc cưới hỏi, cứ nói đến là tôi lại nhớ cái sổ hồng giả của anh. Với lại anh còn trẻ măng, suốt ngày nghĩ tới chuyện kết hôn làm gì?”
Người ta là “nữ chính cuồng cưới”.
Còn cậu ta là “nam chính cuồng… bị cưới”.
Từ hôm đó trở đi, cậu ta như biến thành người khác - bám dính lấy tôi.
Sáng tối gọi điện đúng giờ, chuyện vặt đến đâu cũng phải nhắn cho tôi biết: nào là đồ ăn căng tin hôm nay khó nuốt, nào là ném được cú ba điểm đẹp mắt, thậm chí chuyện thầy giảng bài hắt xì trúng mặt cậu ta cũng phải lên WeChat than phiền.
Không còn chút nào cái vẻ lạnh lùng ban đầu.
Tôi hơi không quen với sự thay đổi đó, đem chuyện kể với bạn.
Ai ngờ đối phương tưởng tôi khoe người yêu, còn chốt một câu mỉa mai:
“Chắc nhóc đó không có cảm giác an toàn.”
Ôn Tử Hàn bên tôi mà lại không có cảm giác an toàn?
Tôi không tin.
Xét theo hiện tại, rõ ràng Ôn Tử Hàn mới là người "có điều kiện" hơn tôi.
Nhưng phải nói thật, tôi rất thích sự thay đổi đó của cậu ta.
Dù là Hứa Niệm trước đây hay Lý Thanh Tùng sau này, họ đều gia trưởng và không thích tôi can thiệp vào đời tư của họ.
Còn Ôn Tử Hàn - báo cáo đều đều - lại khiến tôi thấy lạ kỳ… mà an tâm.
Tháng Sáu, Ôn Tử Hàn tốt nghiệp.
Cậu ta nhất định bắt tôi đi dự lễ tốt nghiệp của mình.
Không còn cách nào, tôi đành xin nghỉ nửa ngày, đi làm "phụ huynh bất đắc dĩ".
Hội trường chật kín người.
Chỉ riêng tôi - một cô nàng đang tuổi thanh xuân rực rỡ - ngồi giữa một rừng cô chú trung niên, nhìn hiệu trưởng lần lượt chạm tua rua từng sinh viên.
Không thể phủ nhận, trong đám đông, Ôn Tử Hàn là người đẹp trai nhất.
Cậu ta đứng thẳng tắp như một nhánh hành non.
Tôi cũng như bao phụ huynh khác, lôi điện thoại ra chụp lia lịa, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc giống như… tự hào của một “bà mẹ”.
Sau khi mọi người đã xuống khỏi sân khấu, chỉ còn lại Ôn Tử Hàn vẫn đứng đó.
“Thưa các thầy cô lãnh đạo, quý phụ huynh và các bạn sinh viên, em rất vinh dự khi được đứng đây, đại diện cho sinh viên phát biểu…”
Tôi sững sờ.
Không ngờ cậu ta còn là sinh viên ưu tú, được đại diện lên phát biểu nữa!
Trên bục, chàng trai ánh mắt sáng như ngọc.
Tôi nhớ đến lần đầu hai chúng tôi gặp nhau - vừa ngớ ngẩn, vừa buồn cười - mà cảm thấy tất cả như giấc mơ.
Thời gian trôi nhanh theo tiếng nói của cậu ta.
Tôi giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc này trong đời cậu ấy.
Sắp hết bài phát biểu, cậu ta đột nhiên nói:
“Em xin lỗi các thầy cô vì đã ‘xài ké’ ít phút cuối cùng của lễ tốt nghiệp, vì em muốn dùng chúng để cầu hôn người con gái em yêu.”
Tiếng reo hò vang dậy cả hội trường.
Tôi như bị sét đánh, tim đập thình thịch, mắt trợn to kinh ngạc.
“Mối duyên của chúng em bắt đầu không lãng mạn - là từ một vụ tai nạn giao thông.”
Tai nạn?
Tôi đưa tay che miệng, một hình ảnh chợt xẹt qua đầu tôi.
Năm tôi học lớp 9, ba mẹ đi du lịch, trên đường về gặp tai nạn xe khách.
Khi tôi tới bệnh viện, có một cậu bé đứng khóc lặng lẽ bên ngoài phòng ICU.
Tôi ở bên cậu bé ấy suốt khoảng thời gian khó khăn đó.
Tai nạn năm đó đã cướp đi ba tôi… và mẹ cậu bé.
Sau đó, bận rộn với mẹ giải quyết mọi rắc rối sau biến cố, tôi dần quên mất cậu trai cùng cảnh ngộ kia.
Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn.
Ngay từ lúc cậu ta gặp mẹ tôi, cố tình nói “mẹ mất sớm”.
Và tại sao sau cuộc trò chuyện riêng đó, mẹ tôi lại thay đổi hoàn toàn thái độ với cậu ta.
Thì ra… chỉ có tôi là quên.
Ôn Tử Hàn vẫn đang nói tiếp:
“Sau đó, em tìm cô ấy rất lâu, nhưng không thể. Em tưởng đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Vậy mà định mệnh để bọn em chạm mặt nhau ở đại học.”