Tình yêu vẫn luôn tồn tại

Chương 6



“Nhưng lúc đó, bên cạnh cô ấy đã có người khác. Em không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ làm người bảo vệ. Giống như cô ấy từng bảo vệ em khi mẹ em nằm trong ICU năm đó.”

Giọng Ôn Tử Hàn trầm lắng.

Từng mảnh ký ức như mảnh ghép chậm rãi quay về.

Mắt tôi đã nhòe đi từ lúc nào.

Cậu ta dừng một chút, dường như để ổn định cảm xúc, rồi nói tiếp:

“Em đã nhìn thấy cô ấy dần bước ra khỏi tổn thương, bắt đầu hẹn hò, bắt đầu thử yêu lại. Em không dám bước tới… cho đến một ngày, em gặp lại cô ấy trước cửa quán bar. Hôm đó là ngày cô ấy vừa chia tay.”

“Và em đã nghĩ - tại sao không thể là mình?

Nếu những người bên cô ấy đều làm cô ấy tổn thương, thì người nên ở cạnh cô ấy… tại sao không phải là em?”

Cũng chính đêm đó, cậu ta dùng cái “sổ hồng mười mấy nghìn mua dưới gầm cầu” để “lừa” tôi về làm vợ.

“Tiểu Tử, em đồng ý lấy anh chứ?”

Khi Ôn Tử Hàn nói xong, tôi đã khóc đến nỗi không nhìn rõ được gì phía trước nữa.

Mọi người dần rời hội trường.

Cậu trai vừa ở trên sân khấu đi tới trước mặt tôi, lấy từ túi ra… hai quyển sổ hộ khẩu.

“Trời hôm nay đẹp quá, hay là mình… đi đăng ký kết hôn đi?”

(Chính văn hết)

Ngoại truyện – Đăng ký kết hôn và kẹo cưới

Sau lễ tốt nghiệp của Ôn Tử Hàn, đầu óc tôi vẫn còn ngập tràn dư âm cảm động nên quả thật đã “phát điên” một lần – chạy theo cậu ta tới cục dân chính gần đó để đăng ký kết hôn.

Lúc cầm trên tay cuốn sổ đỏ nóng hổi vừa được đóng dấu, tôi mới chợt nhận ra có lẽ mình hơi bốc đồng.

Tôi và Ôn Tử Hàn quen biết đã lâu, nhưng chính thức yêu đương thì chưa đến nửa năm. Dù quãng thời gian ấy rất vui vẻ, nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng, đáng lẽ nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Tôi cầm sổ, dè dặt bàn bạc với Ôn Tử Hàn:

“Thằng nhóc, chuyện đăng ký này, hay là đừng vội nói với ai nhé? Lỡ sau này thấy không hợp, âm thầm ly hôn cũng đỡ mất mặt…”

“Thằng nhóc!?”

Ôn Tử Hàn trừng mắt như cá nóc:

“Tử Tử, em chú ý thái độ nói chuyện với chồng mình đấy!”

Ôi chao, mới cầm được sổ đã bắt đầu lên giọng rồi ha!

Cậu ta nhanh như chớp giật lấy sổ đỏ từ tay tôi, ôm vào ngực như bảo vật rồi còn vỗ nhẹ lên đó, nhếch miệng cười khoe răng:

“Xin lỗi quý khách, hàng đã giao, miễn trả lại!”

Chiều đó, Ôn Tử Hàn đưa tôi đến trước công ty, đợi tôi xuống xe rồi mới thần thần bí bí gọi lại, vòng ra phía sau mở cốp lôi ra một thùng quà siêu to.

Tôi trố mắt nhìn 100 hộp socola bên trong:

“Cái gì thế này?”

“Chuyện vui lớn như kết hôn, không phải nên phát chút kẹo cưới cho đồng nghiệp em sao?”

“Bao giờ cậu mua cái này, ai cho mua, sao tôi không biết gì hết?!”

Nói rõ là phải giữ kín chuyện kết hôn mà!!

Ôn Tử Hàn phớt lờ, chỉ hừ nhẹ rồi nói:

“Anh là người có lễ nghĩa, không như ai kia kết hôn mà còn lén lút.”

Giờ lại đổ tại tôi à!?

Nói xong, cậu ta lại lôi từ cốp xe ra một túi quà được gói rất sang trọng, đưa cho tôi, dặn:

“Bà xã, cái này đặc biệt gửi cho bạn trai cũ của em. Nhớ nói rõ là: kẹo – cưới – của – chúng – tôi!”

Chưa kịp đưa, cậu ta đã rút tay về, lẩm bẩm:

“Thôi để anh tự đi đưa. Phải tận mắt thấy cái mặt sụp đổ của hắn mới hả giận.”

Nói rồi nghênh ngang đi vào công ty, dáng vẻ cứ như bồ công anh bay trong gió.

Nhìn bóng lưng Ôn Tử Hàn, tôi chợt thấy lòng hơi xao động…

Thực ra, người mà Ôn Tử Hàn thật sự thích – có phải là… Hứa Niệm không?

Xưng hô và mang thai

Một hôm, khi tôi đang ở nhà sắp xếp lại ảnh cũ, vô tình thấy được tấm hình Ôn Tử Hàn hồi tiểu học.

Thằng nhóc này từ bé đã tóc xoăn bẩm sinh, mái tóc xù bông phủ trán, y như một con cáo nhỏ mềm mại.

Tôi nhớ lại cảnh ngày xưa ở cửa ICU, cậu bé ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe gọi “chị ơi” mềm mại ngọt lịm, khiến tim tôi bỗng chốc dịu lại.

Tôi đá đá Ôn Tử Hàn đang nằm trên sofa chơi điện thoại:

“Này, gọi một tiếng ‘chị’ nghe thử coi?”

Ôn Tử Hàn chỉ lười nhác liếc mắt lên:

“Vô lễ!”

Ủa?

Cậu ta càng không chịu gọi, tôi lại càng muốn chọc cho bằng được.

Cả ngày hôm đó tôi cứ lẽo đẽo theo sau lải nhải, ép cậu ta gọi tôi là “chị”. Ai ngờ thằng nhóc này cũng cứng đầu, thề chết không chịu mở miệng.

Tôi cũng tức, rõ ràng chỉ là một nhóc con mà cũng dám cứng với tôi. Tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Tối đó tôi tức tối tắt đèn đi ngủ luôn, chẳng buồn chờ cậu ta.

Vài phút sau, Ôn Tử Hàn len lén leo lên giường, ghé tai tôi thì thào:

“Vợ ơi?”

Tôi không thèm đáp.

Cậu ta kề sát tai tôi, thì thầm:

“Chị ơi…”

Tôi run cả người.

Cậu ta như bật công tắc, bắt đầu gào rống “chị ơi” không ngừng bên tai.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Ôn Tử Hàn ngồi dựa đầu giường, mặt mũi rạng rỡ nhìn tôi, thấy tôi tỉnh liền để lộ hàm răng nhỏ đáng yêu, ngọt ngào chào:

“Chị ơi, chào buổi sáng!”

Tôi:

“Biến!”

Một năm sau khi cưới, tôi mang thai.

Hôm đó tôi bỗng cảm thấy buồn nôn dữ dội, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ôn Tử Hàn lo lắng đưa tôi đến bệnh viện, kiểm tra mới biết tôi đã mang thai hơn một tháng.

Khi biết tin sắp làm bố, Ôn Tử Hàn lập tức trở nên nghiêm túc đến lạ.

Vừa ra khỏi phòng khám đã hỏi đủ thứ, mặt không cảm xúc, nhưng môi thì mím chặt.

Tôi nhìn thấy mà chột dạ, thầm nghĩ chắc cậu ta chưa sẵn sàng làm bố.

Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy mới tốt nghiệp chưa lâu, sự nghiệp đang bắt đầu.

Ngồi vào xe, Ôn Tử Hàn bỗng nói nghiêm túc:

“Vợ ơi, hay là mình gọi tài xế nhé.”

Tôi ngạc nhiên:

“Gọi chi?”

Ôn Tử Hàn nắm tay tôi:

“Giờ anh vẫn chưa hoàn hồn, tinh thần không đủ tỉnh táo để lái xe.”

Ủa!?

Cậu ta lẩm bẩm tiếp:

“Em đang có bầu, em cũng không nên lái. Tốt nhất là gọi tài xế cho chắc.”

Có bị gì không vậy!?

Cuối cùng dưới sức ép của tôi, cậu ta vẫn phải tự lái về. Nhưng tốc độ thì… chậm như rùa bò.

Về đến nhà, vừa vào cửa, Ôn Tử Hàn đã lập tức gọi điện thoại khắp nơi. Tôi vểnh tai nghe thấy câu đầu tiên là:

“Ba ơi, nhà mình sắp không chỉ có một ông bố nữa đâu, con cũng sắp làm ba rồi!”

Tôi:

“…”

Xác định rồi, cậu ta đúng là có bệnh thật.

Khi tôi mang thai ba tháng, một đêm nọ có cuộc gọi đến.

Tôi gần như đã thiếp đi, lơ mơ bắt máy:

“Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Tôi bực mình:

“Ai đó? Không nói là tôi tắt máy đó!”

Vừa định tắt thì đầu bên kia vang lên giọng quen thuộc:

“Là anh.”

Hứa Niệm.

Từ sau khi tôi kết hôn, anh ta chưa từng chủ động liên lạc lại.

Không dự đám cưới, chỉ nhờ đồng nghiệp chuyển cho tôi một bao lì xì rất dày. Sau đó, Ôn Tử Hàn trả lại.

Là bạn trai cũ, Hứa Niệm tính ra cũng biết giữ chừng mực.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại gọi vào lúc này.

Tôi im lặng. Cả hai bên chỉ còn tiếng thở.

Rất lâu sau, hoặc có lẽ chỉ vài giây, Hứa Niệm mới lại lên tiếng:

“Tháng sau anh sẽ bị điều đi chi nhánh, rời khỏi thành phố này. Có lẽ lần này là thật sự nói lời tạm biệt. Em cứ xem như tội nghiệp anh một lần, đừng tắt máy, nghe anh nói hết.”

“Điều anh hối tiếc nhất đời này, có lẽ là vì một phút bốc đồng mà đánh mất em. Dù có giải thích bao nhiêu, xin lỗi bao nhiêu, cũng không bù đắp được gì nữa. Trước khi em kết hôn, anh vẫn từng mơ mộng rằng chúng ta sẽ quay lại. Dù sao, từ ngày biết em, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay.”

“Thằng nhóc Ôn Tử Hàn đó cũng không tệ, hơi trẻ con, nhưng nhìn mọi việc rõ hơn anh. Tới tận hôm nay, điều anh nợ em nhất – là một lời chúc phúc thật lòng. Nghe nói em có bầu rồi… chúc em, mọi điều tốt lành.”

“Tiểu Tử…”

Giọng anh ta nhỏ dần, như có như không.

Có thể là “Anh yêu em”

Cũng có thể là “Anh xin lỗi”

Nhưng giờ, nói gì cũng vô nghĩa.

Chuyện tình thời đi học đến đây mới thật sự kết thúc.

Tôi úp mặt vào gối. Người bên cạnh không biết dậy từ lúc nào, khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi:

“Vợ à, anh sẽ đối xử thật tốt với em và con. Rất rất tốt.”

Tôi biết cậu ấy vẫn luôn lo lắng.

Cũng biết, Hứa Niệm vẫn là cái tên khiến cậu ấy xem như đối thủ lớn nhất.

Tôi nép vào ngực Ôn Tử Hàn, thủ thỉ:

“Ôn Tử Hàn, em yêu anh.”

Thân thể cậu ấy khựng lại. Tôi nhắm mắt, tiếp tục thì thầm:

“Hơn cả những gì anh nghĩ.”

Với quá khứ và hiện tại, tôi luôn phân biệt rất rõ ràng.

Ôn Tử Hàn với tôi – chính là ánh sáng đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm của tuyệt vọng trong tình yêu.

Bất kể từng chịu tổn thương ra sao, tình yêu – vẫn luôn tồn tại.

TOÀN VĂN HOÀN –

Chương trước
Loading...