Tình yêu vẫn luôn tồn tại

Chương 4



Tôi thở dài, đột nhiên thấy tất cả mọi thứ đều thật vô vị.

Tôi vò nhẹ tóc, ngẩng đầu lên nói:

“Thôi quên đi, chuyện của anh tôi cũng không muốn biết nữa. Ôn Tử Hàn, từ giờ… chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

09

Tôi nghĩ, mình đúng là người chẳng mấy thuận lợi trong chuyện tình cảm.

Mối tình đầu kéo dài bốn năm, đến lúc tốt nghiệp thì phát hiện anh ta đã qua lại thân mật với cô em khóa dưới suốt từ trước.

Đi xem mắt quen được Lý Thanh Tùng, còn chưa kịp xây dựng tình cảm thì anh ta đã ngang nhiên thông báo "có người mới".

Giờ thì là Ôn Tử Hàn…

Ôn Tử Hàn à…

Ban đầu tôi tưởng Hứa Niệm là người khiến tôi vướng bận cảm xúc nhất. Nhưng không ngờ vào cái đêm này, cả đầu tôi chỉ toàn hiện lên khuôn mặt hoảng hốt và bất an của Ôn Tử Hàn lúc tôi rút ra cuốn “sổ hồng”.

Tối đó, tôi lại nhận được cuộc gọi hối thúc chia tay từ mẹ.

Nội dung đại khái vẫn là khuyên tôi nên lấy người bằng tuổi hoặc có điều kiện thấp hơn một chút, vì “dễ kiểm soát”.

Mẹ người ta mong con gái tìm được đại gia.

Chỉ có mẹ tôi là ước con gái tìm một người “dưới cơ” mình.

Cuối cùng tôi bùng nổ:

“Chẳng lẽ trong mắt mẹ, con gái mẹ chẳng có chút giá trị nào, chẳng xứng đáng được yêu bởi một người đàn ông tốt? Đúng, là con mắt mù nên mới toàn yêu phải đồ tồi. Giờ thì hay rồi, gặp được Ôn Tử Hàn rồi cũng chia tay luôn. Vậy là mẹ vừa lòng rồi chứ? Mẹ mãn nguyện chưa? Con sẽ không kết hôn nữa, để mẹ khỏi thấy chướng mắt mỗi lần nhìn con.”

Nói xong, tôi cúp máy, trùm chăn gào khóc.

Tôi khóc vì mẹ hạ thấp mình.

Cũng khóc vì chính bản thân bất lực.

Khóc đến lúc đau lòng nhất thì chăn bỗng bị vén lên.

Mắt sưng húp như hạt óc chó, tôi trố mắt nhìn người đứng đó:

“Ôn Tử Hàn? Sao anh lại ở đây?”

Sau này tôi mới nhớ ra nhà dùng khóa điện tử, Ôn Tử Hàn biết mật mã nhà tôi từ trước.

Trên người cậu ấy còn mang theo hơi lạnh, trong mắt vằn đầy tơ máu vì mệt mỏi, lặng lẽ vén mấy sợi tóc dính nước mắt ra khỏi má tôi.

Khi tôi còn đang kinh ngạc vì sao cậu ta lại đột nhiên xuất hiện, Ôn Tử Hàn cúi người hôn tôi.

Nụ hôn đó mạnh mẽ, như dồn nén bao nhiêu cảm xúc lâu nay bùng nổ cùng lúc.

“Em thà trùm chăn khóc một mình cũng không chịu tìm anh… em đúng là đồ vô tâm…”

Những nụ hôn nhỏ vụn rơi dần xuống, tay tôi bị cậu ta nhẹ nhàng giữ lấy để trên đầu, cả người Ôn Tử Hàn phủ xuống ôm lấy tôi, mùi nguy hiểm tràn ngập trong không khí.

Tôi biết mình nên đẩy cậu ta ra.

Nhưng cuối cùng, tôi lại ngửa đầu đón nhận.

“Đừng bỏ anh lại được không… anh chỉ còn lại mỗi em thôi…”

Tôi nhớ lúc ấy, Ôn Tử Hàn đỏ hoe mắt, nằm trên người tôi thì thầm van xin.

Tôi muốn hỏi rõ ràng lời cậu ấy nói.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lý trí tôi hoàn toàn tan rã.

Chỉ còn lại một căn phòng ngập trong hoan ái và mê loạn.

10

“CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!”

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ ngon thì bị một tiếng hét kinh hoàng đánh thức.

Vừa mở mắt đã thấy cánh cửa bị đóng sầm lại, tiếng gào của mẹ tôi vang lên xuyên cả tường:

“Hai đứa mặc quần áo vào rồi cút ra đây cho tôi!”

Tôi tưởng chuyện ngủ với một người xa lạ – thậm chí không tính là bạn trai cũ – đã đủ điên rồ.

Nào ngờ còn có chuyện điên rồ hơn: sáng sớm bị mẹ bắt quả tang… ngủ chung với “chồng chưa cưới”.

Ngoài chữ “xui xẻo”, tôi không biết còn có thể nói gì nữa.

Mẹ tôi ít khi đến nhà, chắc hôm qua sau khi nghe tôi nói chia tay nên sáng nay chạy qua xem tôi thế nào.

Ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng… động trời như vậy.

Tôi không kịp phản ứng gì, lăn một cái suýt nữa ngã khỏi giường.

Người đàn ông nằm cạnh phản ứng cực nhanh, dang tay kéo tôi về, mơ màng mở mắt:

“Chào buổi sáng.”

Buổi sáng cái đầu anh!

“Anh dậy mau! Mẹ tôi đang ở ngoài đó!”

Ôn Tử Hàn chống đầu, nằm nghiêng, dáng vẻ như tiên tử nằm trên gối, còn rảnh rang nói:

“Nhà em ở tầng 12, em định giết chồng à?”

“Anh không nhảy thì ở lại cũng chẳng khác gì tự sát.”

Tôi sụ mặt xuống, cảm thấy ngày tận thế của mình đã đến.

Ôn Tử Hàn cười tít mắt, nghiêng người hôn lên khóe môi tôi:

“Yên tâm, có chồng ở đây rồi.”

Tôi lạnh giọng:

“Nếu lát nữa anh lại rút ra cái sổ hồng giả kia, mẹ tôi có thể đánh anh đến tàn phế luôn đấy.”

“Vậy thì đi làm cái thật.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Tử Hàn suốt ba giây, chẳng biết rốt cuộc cậu ta đang nói thật hay đùa.

Nghĩ đến cuốn sổ hồng giả, đến việc cậu ta lừa tôi, lòng tôi lại bực bội.

Chưa kịp nói gì thì mẹ tôi lại hét lên lần nữa:

“Tiểu Tử! Không ra là tao đập cửa đấy!”

Tôi giật nảy người, cuốn chăn vào người rồi lao vào nhà tắm.

Khóe mắt còn liếc thấy cơ bụng 8 múi của Ôn Tử Hàn - công bằng mà nói, cũng hơi khó dứt mắt.

Phát điên thật rồi.

Lúc tôi ra khỏi nhà tắm, Ôn Tử Hàn đã mặc đồ xong.

Tôi vừa nhìn là nhận ra - lại mặc đồ ngủ của tôi.

Tôi thật không hiểu cậu ta có ám ảnh gì với đồ ngủ của tôi nữa.

Tóc vẫn vểnh lên một cọng, trông trẻ con hơn hẳn.

“Đi thôi.”

Ôn Tử Hàn bước tới nắm tay tôi.

Bàn tay cậu ta khô ráo, ấm áp, khiến tôi bất giác thấy bình yên.

Nhưng cảm giác đó chưa kéo dài được bao lâu…

Mở cửa ra, việc đầu tiên cậu ta làm là lễ phép chào:

“Chào mẹ, mẹ tới sớm thế ạ.”

Tôi: … tan vỡ rồi.

Cái gì mà bình yên chứ!?

Chữ “mẹ” đó như một đòn chí mạng khiến mẹ tôi đứng hình.

Người phụ nữ từng “vô địch sân nhảy khu dân cư”, mở miệng là lải nhải, nay chỉ há hốc mồm mà không nói nổi câu nào.

Ôn Tử Hàn – tên diễn viên trời sinh – còn chớp mắt đáng yêu nói tiếp:

“Mẹ ruột của cháu mất vì tai nạn giao thông từ rất sớm. Cháu thấy cô rất giống mẹ cháu, đều hiền lành, nhân hậu. Cháu có thể gọi cô là mẹ không?”

Nói chuyện tự nhiên như chưa từng có vụ “bắt gian tại giường” nào xảy ra.

Tâm lý vững thế này, ai mà không khen một câu là “đỉnh”?

Mẹ tôi – một phụ nữ 56 tuổi dày dạn kinh nghiệm trận mạc – thế mà bị “chiêu hòa hoãn” này làm cho nghẹn lời, còn lầm bầm:

“Đứa trẻ đáng thương… Mẹ đi làm bữa sáng cho hai đứa.”

Tôi: ?

Đến tận lúc ngồi trên xe, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao Ôn Tử Hàn lại khiến mẹ tôi xuôi dễ thế.

Trong đầu toàn văng vẳng lời mẹ vừa nói:

“Con thích thế nào thì mẹ không can thiệp nữa. Tiểu Ôn bảo nhà cậu ấy không quan tâm tuổi tác, nhưng mẹ nghĩ chắc chỉ là an ủi mẹ thôi. Con cũng không còn nhỏ, tự quyết được rồi, mẹ chỉ xin con một điều - đừng để bản thân bị tổn thương. Mẹ nào mà chẳng muốn con gái hạnh phúc. Mẹ chỉ sợ… sợ con lại gặp thêm một người như Hứa Niệm…”

Nói câu đó, mắt mẹ tôi đỏ hoe.

Tối qua sau khi cãi nhau, bà chắc cũng không ngủ được.

Bố tôi mất vì tai nạn giao thông khi tôi còn học cấp hai.

Từ đó đến giờ, chỉ còn mẹ và tôi nương tựa nhau.

Lên đại học tôi quen Hứa Niệm - đẹp trai, tài giỏi, khéo léo.

Mẹ tôi thật sự xem anh ta như con rể.

Ai ngờ đến khi tốt nghiệp, lại xảy ra chuyện như vậy.

Cuộc chia tay đó khiến tôi suy sụp suốt một năm.

Suốt thời gian đó, người duy nhất luôn bên cạnh tôi là mẹ.

Sau này tôi dần bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu chấp nhận các buổi xem mắt, cố gắng quen với Lý Thanh Tùng nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu…

“Đang nghĩ gì thế?”

Tiếng Ôn Tử Hàn xen vào, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi cáu:

“Nghĩ đến cái sổ hồng giả của anh đấy!”

Cậu ta gãi mũi, cười gượng:

“Tuy sổ hồng là giả… nhưng tình cảm anh dành cho em là thật.”

Tôi cười lạnh:

“Tôi nói câu tôi tin anh là giả, nhưng muốn đánh anh là thật.”

Xe dừng trước công ty, tôi vừa mở cửa chuẩn bị xuống thì Ôn Tử Hàn giữ tay tôi lại, mặt hơi tái:

“Tiểu Tử, tối qua em lại bỏ anh đi một lần nữa. Sau này… anh sẽ không cho em cơ hội bỏ rơi anh nữa đâu.”

Tôi bỏ rơi cậu ta?

Anh là người dùng sổ hồng giả lừa tôi đấy nhé!

Sao bây giờ lại quay sang trách tôi được!?

Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là… tự tin quá đáng!

11

Việc tốt chẳng ai hay, việc xấu thì truyền đi cả ngàn dặm.

Hôm sau, tin tức tôi tan làm bị hai trai đẹp đánh nhau vì tranh giành… đã lan khắp công ty.

Ai gặp tôi cũng phải cảm thán một câu: “Sức hút ghê thật đấy”, còn đồn rằng đến cả quản lý mới cũng vì tôi mà “vừa gặp đã si mê”, mê đến quên cả mình là ai.

Khổ cái, vết bầm ở khóe miệng của Hứa Niệm lại khiến tôi không thể cãi lý.

Chữ “trà xanh” như thể sắp được khắc thẳng lên trán tôi đến nơi rồi.

May mà sau cú đấm tối qua, hôm nay Hứa Niệm không tới tìm tôi gây phiền nữa.

Nhưng không ngờ mới dập được một tên, thì một tên khác lại nhảy ra làm loạn.

Buổi chiều, Ôn Tử Hàn vác tới công ty tôi hẳn… 50 ly Starbucks, tuyên bố phát “phúc lợi” cho cả văn phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...