Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình yêu vẫn luôn tồn tại
Chương 3
“Tôi là thầy hướng dẫn của Hứa Niệm, em không nhớ à? Hồi đó em đến tìm cậu ta trong lớp, nằm ngủ gục trên bàn còn bị tôi hiểu lầm bắt đứng phạt. Nhớ chưa?”
Tôi lúng túng cười trừ.
Thầy giáo có vẻ rất vui khi gặp lại tôi:
“Hôm qua thằng nhóc đó gọi cho tôi, còn nhắc đến em. Bảo bao giờ cưới thì mời tôi làm chủ hôn.”
Chắc thầy vẫn chưa biết tôi và Hứa Niệm đã chia tay từ lâu.
“Em với Hứa Niệm…”
Lời còn chưa nói xong thì một giọng nam vang lên:
“Thầy Vương ạ!”
Ôn Tử Hàn đã thay đồ thường, người vẫn còn dính mồ hôi, chen vào giữa tôi và thầy Vương:
“Giới thiệu chút, bạn gái em, tên là Tử.”
“Tử, đây là thầy Vương, giảng viên của khoa bọn anh.”
Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.
Thầy Vương sững người cả phút rồi mới gật đầu gượng cười:
“Các em chơi vui, thầy đi dạy đây.”
Đợi thầy đi rồi, Ôn Tử Hàn thở dài, nửa thật nửa đùa:
“Em đúng là làm người ta mệt tim thật.”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Bàn tay của Ôn Tử Hàn còn vương mồ hôi, nhưng vẫn nắm lấy tay tôi, từng ngón đan vào nhau, truyền tới cả nhịp tim rộn ràng.
Trong sân toàn sinh viên đi lại. Có vài người quen biết Ôn Tử Hàn, đi ngang nhìn thấy cảnh nắm tay còn hú lên như thú.
Tôi xấu hổ muốn rút tay ra, lại bị cậu ta siết chặt hơn:
“Trường đông người.”
Tôi lườm cậu ta:
“Bộ tôi còn có thể lạc à?”
“Biết đâu đấy.” Ôn Tử Hàn liếc nhìn tôi, “Vừa nãy suýt nữa em bị người khác dụ đi rồi còn gì.”
06
Thật ra tôi cũng không rõ từ lúc nào mà mình lại dần quen với sự hiện diện của Ôn Tử Hàn.
Từ sau hôm đó, chỉ cần không có tiết học, cậu ta lại lượn lờ ở nhà tôi, viện đủ mọi lý do để nấn ná tới sau mười giờ rồi tiện thể ngủ lại luôn.
Cuối tuần thì hai đứa dắt tay nhau đi xem phim, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ nằm ì ở nhà cả ngày.
Dù tôi có muốn hay không, Ôn Tử Hàn cũng là chồng tôi, mà cậu ta thì rõ ràng chưa có ý định ly hôn.
Rất nhanh, tôi đã quen với việc cuộc sống có thêm sự hiện diện của Ôn Tử Hàn, nghĩ bụng sống thế này cũng không tệ.
Người phá vỡ những tháng ngày bình lặng đó lại là mẹ tôi.
“Con mà ở bên Tiểu Ôn, sớm muộn gì cũng hối hận thôi.”
Mẹ tôi thở dài thườn thượt qua điện thoại khi biết tôi và Ôn Tử Hàn vốn chẳng chia tay:
“Nếu nó giống Lý Thanh Tùng thì còn đỡ, ngoại tình sớm thì biết sớm mà dứt cho lẹ. Còn nếu giống Hứa Niệm thì…”
“Mẹ!” Tôi cắt ngang lời bà, “Anh ấy không phải Hứa Niệm, bọn con sẽ cưới nhau.”
“Cưới thì cũng phải qua cửa mẹ cái đã, đừng tưởng mẹ sẽ đưa sổ hộ khẩu cho con dễ vậy.”
…Sổ hộ khẩu?
Tôi sững người.
Kết hôn cần sổ hộ khẩu?
Tim tôi như bị ai bóp chặt, chẳng biết mình cúp máy lúc nào.
Tôi lục tung nhà tìm lại cuốn “sổ hồng” mà Ôn Tử Hàn đã quăng vào mặt tôi lúc trước, tay chân lạnh toát.
Kết hôn cần có sổ hộ khẩu.
Tôi còn đang say như điếu đổ, sao có thể thật sự đăng ký kết hôn với cậu ta được?
Tôi bắt đầu nhớ lại kỹ càng cái hôm hỏi Ôn Tử Hàn về chuyện kết hôn.
Lời nói của cậu ta đầy sơ hở.
Vậy mà tôi lại không hề nhận ra.
Tôi nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ trong tay.
Vậy… cái này là gì?
Và tại sao Ôn Tử Hàn lại phải nói dối?
07
Ban ngày đi làm, đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây, liên tục làm sai mấy cái báo cáo.
Buổi chiều, tôi nhắn cho Ôn Tử Hàn một tin, hẹn cậu ta ăn tối, định bụng sẽ nhân cơ hội “nói chuyện thẳng thắn”.
Ôn Tử Hàn vẫn chưa biết tôi đã phát hiện ra chuyện sổ hồng.
Cậu ta gửi lại một sticker “tuân lệnh!”, sau đó còn tiện tay thêm một câu:
“Tan làm đợi anh, anh sẽ tới đón em.”
Thấy câu đó, lòng tôi có chút phức tạp.
Khoảng thời gian qua, giữa chúng tôi hình thành rất nhiều ăn ý.
Giờ đã chẳng còn đơn giản là hai người xa lạ nữa.
Ôn Tử Hàn, đẹp trai, có tiền, còn trẻ, đến mười người như tôi cũng không xứng.
Nói cậu ta “yêu từ cái nhìn đầu tiên” thì tôi tuyệt đối không tin.
Vậy cậu ta giả kết hôn với tôi để làm gì?
Chẳng lẽ chỉ để xem tôi ngu ngơ bao lâu mới phát hiện?
Chơi khăm kiểu gì mà chán vậy trời!?
Cuối cùng cũng tan làm, tôi thu dọn đồ đạc, chạy như bay ra khỏi văn phòng.
Chưa kịp đến cửa thì bị trưởng phòng – anh Trương – gọi lại.
“Tiểu Tử, đúng lúc lắm, trụ sở điều một đồng nghiệp mới qua đây, từ mai sẽ thay anh tiếp quản vị trí này. Sau này hai người sẽ làm việc chung nhiều, anh giới thiệu trước để tiện trao đổi.”
Tôi có chút bực bội.
Đồng nghiệp mới gì mà khó ưa, không đến lúc nào lại chọn đúng giờ tan ca!
Tôi ngẩng đầu nhìn - đối diện là một gương mặt quen thuộc đến chói mắt.
“Tiểu Tử, lâu rồi không gặp.”
Là… Hứa Niệm.
Anh Trương ngạc nhiên:
“Ơ, hai người quen nhau à?”
Hứa Niệm khẽ gật đầu:
“Tụi em là… bạn cũ.”
Bạn cũ?
Heh.
Tôi cúi đầu, che đi vẻ châm chọc cùng khó chịu, chỉ gật đầu chào anh Trương rồi xoay người bỏ đi.
Ra khỏi tòa nhà, tôi nghe phía sau có tiếng bước chân gấp gáp.
“Tiểu Tử, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tay phải bị ai đó kéo lại.
Giọng của Hứa Niệm thấp đến mức gần như van xin:
“Năm phút thôi, làm ơn.”
Tôi không đáp, nhưng hắn cũng không buông.
Tôi không thấy có gì để nói cả.
Chúng tôi đã chia tay lâu như vậy rồi.
Tôi còn chưa mở lời, thì bên cạnh đã có một cơn gió vụt qua.
Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, Hứa Niệm đã bị ai đó đấm ngã lăn ra đất.
“Ôn Tử Hàn!?”
Cậu ta chẳng thèm để ý đến tiếng tôi gọi, mắt đỏ ngầu, định lao lên đấm thêm vài cú nữa, bị tôi giữ lại:
“Anh làm gì vậy!?”
Lúc này Ôn Tử Hàn giống như con thú nhỏ nổi điên, quát vào mặt tôi:
“Hai người đang làm cái quái gì đấy!?”
Tôi đoán chắc cậu ta hiểu nhầm chuyện giữa tôi và Hứa Niệm rồi.
Nhìn vẻ tức giận của Ôn Tử Hàn, tôi lại thấy buồn cười.
Người kết hôn giả là cậu ta, mà nhập tâm ghê.
Tôi vừa định giải thích, thì Hứa Niệm đã đứng dậy, lấy đầu lưỡi chạm nhẹ chỗ má bị đánh sưng:
“Ôn Tử Hàn?”
Hắn nhìn tôi một cái:
“Thầy Vương nói người ở bên em là Ôn Tử Hàn?”
Tôi “à” một tiếng, Hứa Niệm lập tức như bị nhập, cũng lao tới chỗ Ôn Tử Hàn, hai người quấn lấy nhau đánh loạn.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.
Thậm chí trước đó tôi còn không biết hai người họ từng quen biết nhau.
Nhìn hai tên đánh nhau như tử thù, tôi lập tức lùi lại hai bước.
Một người là bạn trai cũ từng bị tôi bắt gặp ngoại tình với đàn em ngay trước khi đính hôn.
Người còn lại là “chồng giả” vừa bị tôi phát hiện dùng sổ hồng giả để lừa kết hôn.
Đấm đá không có mắt, chẳng may trúng mặt tôi thì tôi oan uổng quá.
Dù ai trong hai người bị thương, tôi cũng chẳng thiệt.
Tôi còn đang đứng nghĩ xem ai sẽ thắng, ai ngờ chưa kịp rõ trắng đen thì bảo vệ công ty đã xuất hiện.
Ôn Tử Hàn dù gì cũng còn trẻ, sức lực hơn hẳn, chỉ bị sưng đỏ nhẹ ở khóe miệng, còn lại thì hoàn toàn không hề hấn gì.
Hứa Niệm thì thảm hơn nhiều, kính cũng bị đánh bay luôn.
“Chồng em bị đánh mà em chỉ đứng đó xem cho vui thôi à?”
Giọng Ôn Tử Hàn trầm xuống, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút cảnh cáo.
Tên nhóc này rõ ràng là cố tình nói như vậy.
Quả nhiên, Hứa Niệm lập tức nổi đóa, muốn lao đến:
“Cậu nói cái gì? Tiểu Tử sao có thể là…”
Ôn Tử Hàn liền rút cuốn sổ hồng từ trong ngực ra, vung vẩy trước mặt Hứa Niệm một cách cực kỳ nhanh gọn:
“Bọn tôi đã đăng ký kết hôn. Mối quan hệ hiện tại được pháp luật bảo hộ. Cảnh cáo anh, đừng xen vào hôn nhân của người khác.”
Câu đó đúng là đánh trúng chỗ đau của Hứa Niệm.
Tôi thấy thân hình hắn lảo đảo, nhìn tôi như đang chờ xác nhận xem lời Ôn Tử Hàn nói có thật không.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn thấy mình bực Hứa Niệm hơn, thế là không vạch trần lời nói dối của Ôn Tử Hàn, còn giả bộ thô lỗ nói:
“Đánh xong rồi hả? Đánh xong thì đi!”
Nói rồi quay đầu bước đi.
Ôn Tử Hàn giống như được tiếp thêm sức mạnh, khóe môi nhếch lên, vài bước đã đuổi kịp, còn tiện tay khoác luôn cánh tay phải lên vai tôi.
“Nặng quá.”
Tôi hất xuống.
Ôn Tử Hàn không chịu:
“Anh bị thương mà.”
Nói rồi toàn bộ cơ thể tựa hẳn lên người tôi, như sợ tôi hất ra thật nên hai tay vòng ra sau lưng tôi, khóa chặt lại, ép tôi rúc hẳn vào lòng cậu ta, dáng vẻ nửa như nũng nịu, nửa như cưỡng ép.
Bộ dạng này, y như con Golden Retriever nhà tôi hồi nhỏ mỗi lần lười biếng.
08
Trên đường đến nhà hàng, tôi dần bình tĩnh lại.
Từ đoạn đối thoại vừa rồi giữa Ôn Tử Hàn và Hứa Niệm, tôi nghe ra được - hai người họ từng quen nhau từ trước.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng hôm tôi say rượu gặp Ôn Tử Hàn không phải là lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Có lẽ chúng tôi đã từng quen biết từ trước rồi.
“Ôn Tử Hàn, trước đây chúng ta từng gặp nhau đúng không?”
Đôi mắt cậu ta sáng rực lên:
“Cuối cùng em cũng nhớ ra?”
“Gặp ở đâu?”
Tôi vừa hỏi xong, ánh mắt Ôn Tử Hàn lại tối đi, sau đó quay về vẻ hời hợt thường ngày, tựa lưng vào ghế, gõ tay lên mặt bàn:
“Trong mơ.”
“Anh nói nghiêm túc đi.”
Ôn Tử Hàn rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, ngả người tựa ghế, hờ hững gõ bàn:
“Chồng em vì em mà đánh nhau sống chết với người ta, em không thèm hỏi han một câu, lại còn tra hỏi anh đầu tiên. Em đang tính gì thế?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta hai giây, rồi cúi đầu, rút từ trong balo ra cuốn “sổ hồng” mà cậu ta từng đưa, đặt lên bàn:
“Cái này là giả đúng không?”