Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình yêu vẫn luôn tồn tại
Chương 2
Nhờ mẹ mà tôi biết thêm nhiều thông tin cá nhân của anh ta.
Người địa phương, đang học thạc sĩ ngành tài chính.
Khi biết anh ta còn chưa tốt nghiệp, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi như thể tôi đã bẻ hoa trong vườn người khác.
Ôn Tử Hàn thì trái ngược hẳn, trước mặt tôi thì lười nhác như mèo, trước mặt người lớn lại ngoan ngoãn vô cùng, cười duyên như tiếp viên hàng không, không ngừng gắp thức ăn cho tôi, miệng gọi "Tiểu Tử" ngọt như mật, ánh mắt nhìn tôi còn mềm hơn nước.
Ăn xong, nhân lúc Ôn Tử Hàn đi thanh toán, mẹ tôi mặt đột nhiên tối sầm lại.
“Nói thật đi, có phải mày bỏ tiền thuê trai bao không?”
Tôi phục độ tưởng tượng của mẹ:
“Anh ấy lái xe mấy trăm triệu, mẹ nghĩ con có tiền bao nổi hả?”
“Mẹ thấy lạ đấy.” Mẹ hỏi câu chí mạng:
“Người ta tốt thế, sao lại thích con?”
Khóe miệng tôi giật giật - câu này thật sự rất tổn thương.
Không những người ta thích tôi, còn cưới tôi cơ đấy!
Tôi không đáp, mẹ tưởng tôi yêu sâu đậm, giọng bớt gay gắt hơn:
“Con nghĩ xem, Ôn Tử Hàn vừa đẹp trai, gia đình chẳng thiếu gì, liệu có thật lòng với con không? Nói khó nghe thì bạn trai cũ còn không bằng cậu ta mà cũng phản bội con rồi, huống chi Tiểu Ôn như thế, cám dỗ chắc chắn nhiều hơn, lại còn trẻ, con đảm bảo được là cậu ta không làm con tổn thương sao?”
Cuối cùng mẹ chốt lại:
“Mẹ rất ưng cậu ấy, nhưng chuyện của hai đứa mẹ không đồng ý.”
Trên đường về tôi không vui chút nào, trong lòng cứ như nghẹn cục đá, nuốt không trôi mà nhả cũng không được.
“Anh chưa từng nói anh còn là sinh viên.”
“Quan trọng lắm sao?”
Tôi nhớ lại lời mẹ nói, giọng cũng hơi căng:
“Anh còn cả tuổi xuân phía trước, chẳng cần thiết phải vội bước vào hôn nhân như mộ chôn. Chuyện của chúng ta vốn là sai lầm, nên ly hôn sớm để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.”
“Tôi ở ký túc xá.”
“Hả?”
Đợi đèn đỏ, Ôn Tử Hàn liếc tôi:
“Ký túc mười giờ đóng cửa.”
Vậy thì sao?
Liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói?
“Giờ mười giờ rưỡi rồi, tôi không về được.”
Ôn Tử Hàn đỗ xe trước nhà tôi:
“Hôm nay là em tìm tôi, em phải chịu trách nhiệm.”
04
Tôi thật sự không hiểu mọi chuyện vì sao lại thành ra thế này.
Một giây trước còn đang bàn chuyện ly hôn, giây sau nhân vật chính đã đứng trong nhà tôi rồi.
Ôn Tử Hàn chắp tay sau lưng, trông y như lãnh đạo đi thị sát, đi một vòng từ trong ra ngoài nhà tôi, bộ dạng như đang kiểm tra xem có "đàn ông lạ" nào từng xuất hiện ở đây hay không.
Dường như rất hài lòng vì chẳng phát hiện ra dấu vết khả nghi nào.
Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, nếu Ôn Tử Hàn ngủ lại thì cũng chỉ có thể nằm tạm ở sofa phòng khách.
Nam nữ độc thân, mà lại chẳng thân thiết gì - nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
“Tôi vẫn nên đặt cho anh một phòng khách sạn nhé, ngay dưới nhà thôi, rất tiện.”
“Không cần khách sáo thế đâu.” Ôn Tử Hàn ngẩng đầu liếc tôi một cái.
“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ tự biết bảo vệ bản thân, khóa cửa cẩn thận, tuyệt đối không để cô có cơ hội giở trò.”
Tôi: ?
Heh.
Thấy tôi mặt không cảm xúc, Ôn Tử Hàn lại lần nữa lôi từ trong ngực ra cuốn sổ hồng đỏ chót, “Tiểu Tử, bây giờ em là vợ anh, xin chú ý thái độ của mình một chút.”
Tôi thật sự không hiểu sao thằng nhóc này đi đâu cũng ôm khư khư cái sổ kết hôn bên người.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý để Ôn Tử Hàn ngủ lại ngoài phòng khách.
Không phải vì cuốn sổ hồng đó. Tôi thừa nhận, một phần lý do là vì tôi vẫn còn đang muốn làm mẹ tôi tức chơi.
Bà cho rằng tôi không xứng với đàn ông tốt.
Vậy thì tôi càng phải thử cho bà thấy.
“Tôi không có đồ ngủ nam, trong nhà chỉ có cái áo thun nam này còn mới chưa mặc lần nào, anh tạm dùng đỡ nhé.”
“Áo của bạn trai cũ em hả?”
Cậu ta nhíu mày, trông như sắp có thể đan thành một chiếc áo len tại chỗ, dùng hai ngón tay cầm chiếc áo thun kéo dài cánh tay ra, vẻ mặt ghét bỏ:
“Mau mang đi chỗ khác.”
“Của em!”
Tôi cạn lời:
“Em ngủ thích mặc áo thun rộng, cái này em mới mua, chưa mặc lần nào.”
Không hiểu vì sao, tôi lại bổ sung thêm một câu:
“Lý Thanh Tùng chưa từng ngủ lại bên này. Lần gần nhất hắn tới chỉ là lấy lại mấy món quà lặt vặt trước đây thôi.”
“Ồ.”
Cậu nhóc kia khẽ nhếch khóe môi rồi nhanh chóng đè xuống:
“Anh không phải kiểu người hay để ý mấy chuyện nhỏ đó đâu. Mới hay cũ gì cũng không sao.”
Vừa nãy ai còn diễn cả một vở kịch?
Heh, đàn ông đúng là…
Nhưng lúc Ôn Tử Hàn từ phòng tắm đi ra, vẫn chỉ mặc mỗi cái quần đùi, để lộ cơ thể rắn chắc.
Tôi nghi ngờ cậu ta cố ý, và còn có bằng chứng.
Thấy tôi trừng mắt, Ôn Tử Hàn giơ ra một cái áo ướt nhẹp:
“Áo vô tình rớt xuống đất, bị nước thấm vào.”
Rồi thở dài một hơi:
“Thôi được, anh đành miễn cưỡng mặc cái áo em hay mặc khi ngủ vậy. Anh đã nói rồi mà, đồ mới hay cũ chẳng quan trọng.”
Cậu ta thì không quan trọng, nhưng tôi thì có, được không!?
Tại sao tôi lại phải để người khác mặc áo ngủ của mình? Rõ ràng là vượt quá giới hạn mờ ám rồi còn gì.
Tôi vừa định nổi giận thì cậu ta đã lục túi quần như định lấy sổ hồng ra, tôi sợ bị kích thích thêm, nghiến răng kéo từ tủ ra một chiếc áo thun đen ném thẳng vào mặt cậu ta:
“Vừa mới giặt đấy!”
Ôn Tử Hàn hài lòng mặc vào:
“Chất vải khá tốt đấy, em nên mua thêm vài cái nữa.”
Đúng là kiểu người được voi đòi tiên.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy bàn ăn bày biện đầy đủ bữa sáng, một giây tưởng mình có cô nàng ốc sên trong nhà.
Ôn Tử Hàn tóc vẫn còn vểnh một cọng, uể oải ngáp dài:
“Dậy ăn sáng đi.”
Tôi tặc lưỡi:
“Không ngờ anh biết làm bữa sáng?”
“Gọi ship.”
Ôn Tử Hàn cắn đũa:
“Coi như phí đưa đón.”
“Phí gì cơ?” Tôi ngẩn ra, “Phí gì mà phí?”
“Phí đưa anh đến trường.”
Tôi: ?
“Khi nào em đồng ý đưa anh đi học hả?”
Khoan đã, “Không phải anh có xe riêng à?”
“Mệt quá, không lái nổi.”
Sofa ngoài phòng khách nhỏ xíu, Ôn Tử Hàn cao to như thế nằm chắc chắn không thoải mái, chưa kể còn là kiểu người sống trong nhung lụa, đoán chừng đêm qua không ngủ được tí nào.
Tôi đang thấy áy náy, chưa kịp nói thì đã nghe cậu ta thở dài:
“Sợ em sẽ ra khỏi phòng rồi bất ngờ tấn công anh, cả đêm căng thẳng không ngủ được. Lỗi tại anh, cảnh giác hơi cao.”
Tôi: …
Ừ, hết thấy tội nghiệp luôn rồi đấy.
05
Ghế phụ được điều chỉnh thấp nhất, cậu nhóc ngả lưng nhắm mắt ngủ, da vốn đã trắng, giờ lộ cả quầng thâm rõ rệt.
Tôi thở dài, chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên một chút, cởi áo khoác đắp lên người cậu ta.
“Em rành trường anh ghê.”
Không biết từ lúc nào Ôn Tử Hàn đã tỉnh, chui trong áo khoác của tôi, chỉ lộ ra mỗi cái đầu đẹp trai, mắt vẫn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Bạn trai cũ em cũng học ở đây, hồi còn đi học em hay qua.”
Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra:
“Anh cũng học đại học này luôn hả? Hắn học tài chính, trước là chủ tịch hội sinh viên, tên Hứa Niệm, chắc anh biết?”
“Không quen.”
Ôn Tử Hàn nhắm mắt lại, hờ hững đáp một tiếng,
“Bạn trai cũ em cũng nhiều nhỉ.”
Tôi gãi mũi:
“Chỉ có hai người thôi.”
“Tối nay anh có trận bóng rổ, em có rảnh không?”
Tôi ngẩn người, hình ảnh những chàng trai trẻ mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân lập tức hiện lên trong đầu, vội vàng trả lời:
“Có chứ!”
Ôn Tử Hàn rõ ràng vui hơn, môi khẽ nhếch:
“Vậy anh đợi.”
Tối đó tôi đặc biệt thay váy, trang điểm xinh xắn rồi đến nhà thi đấu. Ban đầu cứ tưởng chỉ là trận bóng đại học bình thường, ai ngờ trong sân đông nghịt người, hơn phân nửa là con gái.
Tôi nhìn những tấm bảng cổ vũ đầy màu sắc trong tay đám nhóc kia, nhướng mày - không ngờ Ôn Tử Hàn cũng nổi tiếng ra phết.
Tôi chỉ định tới xem cho vui, nghĩ cậu ta bận thi đấu cũng chẳng để ý mình, nên tìm đại một góc vắng ngồi xuống.
Từ xa tôi thấy Ôn Tử Hàn đứng giữa đám bạn cao lớn, đeo tai nghe quanh cổ, cúi đầu nghịch điện thoại, trông có vẻ lười biếng lạc lõng giữa không khí sôi động xung quanh.
Ngay sau đó, điện thoại tôi nhận được tin nhắn:
“Em đâu rồi?”
“Đang ở đây.”
Tiếp theo, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn quanh, mỗi nơi cậu ta nhìn tới đều khiến đám con gái rú lên.
Tôi vội nhắn thêm:
“Đừng tìm nữa, ngồi xa lắm. Tập trung thi đấu đi.”
Cậu ta chỉ liếc mắt qua tin nhắn rồi tiếp tục đảo mắt tìm kiếm. Trận đấu sắp bắt đầu, đồng đội bắt đầu vỗ tay cổ vũ nhau, chỉ có mỗi Ôn Tử Hàn là hai tay đút túi, cố chấp nhìn quanh.
Đột nhiên, ánh mắt cậu ta dừng lại phía tôi. Tôi thấy rõ khóe môi cậu nhóc càng lúc càng nhếch lên, quay lại dáng vẻ tùy tiện quen thuộc.
Tin nhắn mới tới:
“Thấy em rồi. Xinh lắm.”
Tôi đọc đi đọc lại câu đó vài lần, tay phải gõ nhẹ lên đầu gối.
Cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai.
Trận bóng khiến tôi phấn khích vô cùng. Kết thúc rồi tôi mới hiểu vì sao Ôn Tử Hàn được yêu thích đến vậy. Vừa đẹp trai, vừa chơi bóng giỏi - đúng kiểu nhân vật chính như trong truyện tranh.
Cả sân đều hô vang tên cậu ấy, còn tôi thì đột nhiên có chút ngơ ngẩn.
Ôn Tử Hàn không thiếu người theo đuổi. Vậy hôm đó, cậu ấy đồng ý cưới tôi - một người say xỉn - là vì điều gì?
Tôi đột nhiên chẳng còn hứng thú, len lỏi theo dòng người rời đi sớm.
“Em gái này.”
Có người vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau:
“Em là bạn gái của Hứa Niệm đúng không?”
Cái tên đã lâu không nghe đột ngột xuất hiện khiến tim tôi hụt một nhịp.