Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Yêu Không Điều Kiện
Chương 6
17
Lương Thần cũng châm một điếu thuốc.
Nhưng mới hút hai hơi đã kẹp giữa ngón tay.
Trình Lẫm mang theo chút không cam lòng, cuối cùng lên tiếng:
“Anh nghĩ… những năm đó cô ấy phân biệt được không...”
“Là thật lòng với tôi, hay chỉ vì hiểu lầm tôi là người cứu cô ấy?”
“Anh chưa từng thấy cô ấy yêu tôi điên cuồng đến mức nào đâu.”
“Ngày đó cô ấy còn xăm tên tôi lên người.”
Giọng anh mang theo chút khiêu khích:
“Cô ấy có xăm tên anh không?”
Lương Thần khẽ cười, cúi đầu gảy tàn thuốc.
“Những năm đó thì tôi không thấy.”
Giọng anh bình thản:
“Nhưng cái hình xăm đó của cô ấy, xóa tận năm lần.”
“Sau này cô ấy nói, mỗi lần xóa…”
“Chỉ là để có thêm một cái cớ được gặp tôi.”
Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trình Lẫm:
“Những chuyện anh chưa từng thấy... còn nhiều lắm.”
Sắc mặt Trình Lẫm cứng lại trong giây lát.
Lương Thần dập tắt thuốc, bước đi hai bước, rồi quay lại nói thêm:
“Hiện tại, dấu vết không thể xóa đi trên người cô ấy....”
“Ở trong bụng cô ấy.”
Anh dừng một nhịp, rồi nói rõ ràng:
“Là của tôi.”
18
Sau khi làm xong theo dõi tim thai, tôi ngồi ngoài phòng khám sản chờ bác sĩ xem kết quả.
Đột nhiên...
Một người đàn ông hung dữ đạp cửa phòng khám bật tung.
Trong tay hắn cầm dao, lao thẳng về phía nữ bác sĩ đang ngồi khám.
Tất cả còn chưa kịp phản ứng
Hắn đã đâm bác sĩ một nhát.
Bác sĩ ôm vết thương, máu chảy ra, vừa hét vừa chạy ra ngoài.
Tên đó cầm dao đuổi theo phía sau.
Bên ngoài phòng khám lập tức hỗn loạn.
Người la hét, kẻ bỏ chạy.
Lương Thần từ bên ngoài chạy tới, kéo tôi vào một góc an toàn.
Sau đó, không chút do dự
Anh lao tới cứu bác sĩ.
Nhưng đối phương có dao, còn anh tay không
Hoàn toàn ở thế yếu.
Qua vài lần giằng co
Tôi thấy lưỡi dao quẹt qua cánh tay anh, rồi lại đâm vào vai anh.
Máu trào ra, nhuộm đỏ nửa người anh.
Anh lùi lại một bước, khẽ rên...
Nhưng vẫn đứng chắn giữa tên hung thủ và bác sĩ.
Tên kia giơ dao lên cao
Lần này nhắm thẳng vào cổ anh.
Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.
Trong lúc hoảng loạn
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Vội vàng lục trong túi, lấy ra một cục sạc dự phòng nặng trịch.
Tôi lao tới, dùng hết sức ném thẳng vào hắn.
“Bốp!”
Trúng ngay sau đầu.
Tên đó lập tức quay lại
Ánh mắt hung ác khóa chặt lấy tôi.
Con dao trong tay hắn đâm thẳng về phía tôi.
Tôi nghe thấy tiếng Lương Thần gào lên xé lòng.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc
Trình Lẫm từ bên hông lao tới
Đẩy mạnh tôi ra.
Còn anh ta...
Chính mình đỡ trọn nhát dao đó.
Ngực anh lập tức nhuốm đầy m//áu.
Tôi đập mạnh vào tường.
Trước khi ngất đi.
Chỉ cảm thấy bụng trĩu xuống.
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo chân tôi…
19
Khi tôi tỉnh lại...
Đã ở trong một phòng bệnh yên tĩnh.
Lương Thần vội vàng bước tới.
Mắt anh lập tức đỏ lên.
Giọng anh khàn đi, nghẹn lại:
“Vợ à… lúc đó anh sợ em không tránh kịp…”
Bên tai vang lên vài tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Tôi sững lại:
“Đứa bé… sinh rồi sao?”
Mắt anh ngấn lệ, gật đầu:
“Em lúc đó hôn mê, được đưa đi mổ cấp cứu.”
“Là con gái… rất giống em… đặc biệt là đôi mắt.”
Tôi quay đầu nhìn về phía nôi em bé:
“Cho em xem con.”
Anh lập tức bế một bọc nhỏ xíu tới, đặt bên cạnh tôi.
Con bé thật nhỏ....
Khuôn mặt phớt hồng, hai nắm tay nắm chặt.
Tôi yếu ớt cong môi.
Nhìn gương mặt ngủ yên của con.
Trong lòng mềm nhũn.
Tôi đưa tay ôm con vào lòng.
“Trình Lẫm… không sao chứ?”
Lương Thần nói với tôi
Nhát dao đó của Trình Lẫm chỉ cách tim một chút.
May mà đã cấp cứu kịp thời.