Tình Yêu Không Điều Kiện

Chương 5



13

Năm đó, trong con hẻm gần trường phụ trung, tôi bị ba tên côn đồ vây lại.

Tôi muốn chạy, nhưng bị giật tóc kéo ngược trở lại.

Chúng huýt sáo, nói những lời bẩn thỉu không chịu nổi, từng bước ép tôi vào sâu trong hẻm.

Tôi co rúm trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt rơi lộp bộp xuống nền gạch, van xin chúng buông tha.

Nhưng chúng chỉ cười.

Giơ điện thoại lên chĩa vào tôi, ép tôi cởi quần áo.

Tôi không chịu...

Chúng liền tát tôi, đá vào bụng tôi.

Đau đến mức tôi co quắp lại dưới đất.

Có người túm cổ áo tôi kéo xuống.

Tôi phát điên mà giãy giụa, hét lên...

Nhưng tiếng hét bị con hẻm nuốt chửng, không một ai nghe thấy.

Khi ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nắm đấm giáng xuống thân thể, xen lẫn tiếng kêu đau đớn.

Sau đó, có một bóng người cao lớn che trước mặt tôi.

Anh quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ mặt.

Chỉ nhớ mu bàn tay anh có m//áu.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền gạch trước mắt tôi.

Sau đó, trong cơn mê man, tôi cảm giác có người cõng mình.

Bước chân anh vững vàng, đưa tôi ra khỏi con hẻm sâu đó.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.

Bên tay tôi là một chiếc áo khoác gió nam.

Tôi đưa tay vào túi áo, bên trong có một chiếc thẻ học sinh của trường phụ trung.

Trên đó ghi:

Trình Lẫm.

14

Vừa rồi trong xe, tôi chỉ bị hoảng sợ, không thật sự bị thương hay khó chịu chỗ nào.

Tôi muốn về nhà luôn.

Nhưng Lương Thần không yên tâm, nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại.

Xe quay đầu hướng về bệnh viện.

Trong xe yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt.

Anh nắm vô lăng, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu.

Chiếc xe của Trình Lẫm vẫn bám theo phía sau.

Trình Lẫm chủ động nói sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, nhất định đi cùng chúng tôi đến bệnh viện.

“Trình.”

Lương Thần chậm rãi đọc ra hai chữ đó, rồi liếc tôi một cái, cười như không cười:

“Hóa ra anh ta chính là CL à.”

Trong giọng anh, vị chua của ghen tuông rõ ràng đến mức không thể lờ đi.

Tôi đang nghĩ xem phải giải thích thế nào...

Về chiếc áo khoác, về tôi và Trình Lẫm.

Đèn đỏ phía trước.

Xe dừng lại.

Cuối cùng anh quay đầu, nghiêm túc nhìn tôi một cái.

“Vợ à,” giọng anh hạ thấp, “anh thấy… em có chuyện muốn nói với anh.”

15

Ban đầu, giữa tôi và Lương Thần...là tôi cố ý tiếp cận anh.

Năm lần đi xóa xăm, tôi đều cố tình chọn lúc anh có mặt, đến tiệm của bạn anh.

Rất lâu sau tôi mới biết.

Ngay từ lần đầu tiên tôi đến xóa xăm, anh đã nhận ra tôi.

Anh không chủ động nhắc lại là vì sợ gợi lên ký ức không tốt của tôi.

Nhưng anh không ngờ....

Đến lần xóa xăm thứ năm, tôi mang theo chiếc áo khoác gió màu đen đó, trực tiếp trả lại cho anh.

Tôi nói dối rằng chiếc áo cũ đã lỡ làm mất, nên mua cái mới để trả.

Khi đó, trong mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc.

Như không nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ anh.

Hôm đó, chúng tôi thêm WeChat của nhau.

Dần dần

Từ bạn bè, từng chút một trở nên thân thiết.

Sau đó, chúng tôi ở bên nhau.

Còn về đoạn tình cảm từng “nhận nhầm người” kia.

Tôi không nhắc đến một chữ.

Lương Thần cũng chưa từng cố ý hỏi về mối tình trước của tôi.

Lần này, tôi không cần phải vắt óc nghĩ cách tỏ tình, cũng không cần thay đổi bản thân để theo đuổi một ai.

Bởi vì câu:

“Anh thích em.”

Là anh nói trước.

16

Đến bệnh viện, Hứa Nhân được sắp xếp làm theo dõi tim thai.

Bên ngoài, Trình Lẫm và Lương Thần đứng chờ.

Lương Thần kể lại rành rọt chuyện năm đó anh cứu Hứa Nhân trong con hẻm gần trường phụ trung.

Thực ra, Trình Lẫm không có ấn tượng gì nhiều về anh.

Hồi cấp ba, hai người cũng chỉ tình cờ chơi bóng cùng một lần.

Nhưng chính trận bóng đó lại khiến mọi chuyện sau này lệch đi suốt bao năm.

Trình Lẫm nghe xong, im lặng quay đầu châm một điếu thuốc.

Khói thuốc tan vào gió.

Giống như mớ suy nghĩ rối ren không thể gỡ của anh lúc này.

Anh nhớ lại ngày đó, khi còn học cấp ba.

Hứa Nhân chặn anh lại ở hành lang.

Cô đưa cho anh chiếc áo khoác gió màu đen đã giặt sạch, cùng với thẻ học sinh.

Anh nhận lấy, tiện miệng nói:

“Cảm ơn, cứ tưởng làm mất rồi.”

Cô nói: “Cảm ơn anh.”

Anh còn chưa kịp nói thêm câu nào.

Xa xa đã có người gọi anh đi đánh bóng.

Anh quay người rời đi.

Khi đó, anh chưa từng để tâm.

Rốt cuộc cô đang cảm ơn điều gì.

Bây giờ nghĩ lại....

Thứ cô muốn cảm ơn, vốn dĩ không phải là anh.

Sau này, cô hết lần này đến lần khác tỏ tình với anh.

Bất kể anh từ chối thế nào, cô vẫn càng thất bại càng tiến tới.

Lúc đó, anh chỉ thấy cô ngây thơ đến đáng yêu.

Vì một câu nói của anh....

Cô thay đổi hoàn toàn.

Nhuộm tóc, trang điểm đậm, hút thuốc uống rượu, lăn lộn trong quán bar.

Anh khi ấy thấy rất thú vị.

Một cô gái ngoan vì anh mà học hư.

Sau khi ở bên nhau.

Cô dốc hết sức đối xử tốt với anh.

Tốt đến mức anh em cũng phải nói anh không xứng.

Cô còn xăm tên anh lên cổ tay.

Đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cười nói:

 “Cả đời này em cũng không xóa.”

Khi đó anh chỉ nghĩ...

Cô yêu đến điên, yêu đến dại.

Trong lòng còn có chút đắc ý.

Cho đến bây giờ

Anh mới dần hiểu ra.

Thứ dũng cảm cô từng dốc hết

Từ đầu đến cuối, chỉ là một đoạn tình cảm trao nhầm.

Cô tưởng anh là người đó.

Anh lại tưởng cô yêu chính mình.

Giữa họ...

Chưa từng có lúc nào thật sự trùng khớp.

Điếu thuốc cháy đến đắng nghét.

Khói xộc vào cổ họng...

Anh ho sặc sụa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...