Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Yêu Không Điều Kiện
Chương 7
20
Tôi nằm viện năm ngày.
Ngày xuất viện, tôi vẫn ghé qua phòng bệnh của Trình Lẫm.
Tôi vào thăm anh ta một lát.
Thấy tôi, anh khẽ cười, mở miệng chúc mừng tôi làm mẹ.
Lần này, lời chúc mừng ấy chân thành hơn rất nhiều so với câu nói trong phòng họp năm xưa.
Im lặng một lúc, giọng anh hơi khàn:
“Nếu… năm đó người đi ngang qua con hẻm cứu em là anh...”
“Nếu khi đó anh đối xử với em tốt hơn…”
“Liệu chúng ta có khác đi không?”
“Có lẽ hôm nay, đứa bé em sinh ra… sẽ là con của chúng ta.”
“Không đâu, Trình Lẫm.”
Tôi cắt ngang lời anh.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói rõ ràng:
“Dù năm đó người đó là anh, chúng ta cũng sẽ không có kết quả.”
“Anh chưa từng thật lòng yêu em.”
“Anh chỉ yêu… Hứa Nhân đã yêu anh không giữ lại điều gì.”
Những năm đó, tôi từng bất chấp tất cả vì anh, dốc cạn mọi thứ chỉ để đổi lấy một chút chân tâm.
Nhưng anh vừa tận hưởng
Vừa kén chọn.
Anh coi tình yêu của tôi như một huy chương
Gắn lên ngực để ngắm nghía.
Chán rồi thì tiện tay vứt đi.
“Vậy còn em và anh ta thì sao? Không giống vậy à?” Anh hỏi.
“Tôi và Lương Thần không giống.”
“Từ đầu đến cuối đều không giống.”
“Dù không có con hẻm đó, không có vết sẹo đó”
“Dù chúng tôi gặp nhau ở một nơi khác, một thời điểm khác, theo cách bình thường nhất…”
“Chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau.”
“Bởi vì anh ấy... có khả năng yêu người khác hơn anh.”
“Ở bên Lương Thần, tôi không cần trở thành ‘Hứa Nhân yêu anh không giữ lại gì’.”
“Không cần hôm nay ngoan, ngày mai lại hoang dại như trò ảo thuật.”
“Tình yêu của Lương Thần không có điều kiện.”
“Anh ấy chỉ cần tôi là chính mình.”
Trình Lẫm sững lại.
Môi khẽ động, nhưng không nói được gì.
Phòng bệnh im lặng rất lâu.
Tôi nói một câu:
“Anh dưỡng thương cho tốt.”
Rồi quay người rời đi.
Cánh cửa mở ra
Ngoài hành lang, ánh nắng vừa đẹp.
Lương Thần đang bế con gái đứng đợi.
Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông dừng trên người tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.
Tôi cũng mỉm cười với anh.
21
Trong thời gian ở cữ, Lý Lệ đến thăm tôi.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm đỏ nhỏ, đưa cho tôi.
“Trình tổng nhờ em chuyển quà mừng ở cữ cho chị.”
Tôi nhận lấy, mở ra
Bên trong là một chiếc khóa bình an bằng vàng ròng gắn hồng ngọc, nặng trĩu.
Lý Lệ đứng bên cạnh xuýt xoa:
“Trình tổng đúng là chịu chi thật, giờ giá vàng cao thế này, cái này chắc phải cả trăm triệu đấy!”
Tôi không đáp.
Chuyển sang hỏi chuyện phương án.
Cô lập tức tươi cười:
“Chị ơi, em đang định nói chuyện này đây!”
Cô lấy ra một tập tài liệu.
“Phương án bên mình cho công ty Trình tổng, cuối cùng cũng được duyệt rồi!”
Cô mở ra đưa cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn
Chủ đề của phương án đó là: Trân trọng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu xuống câu slogan...
Không lệch một chút nào.
“Lúc ấy chỉ nghĩ là bình thường.”
Ngoại truyện – Góc nhìn của Trình Lẫm
Năm đó sau khi chia tay
Hứa Nhân xóa hết mọi phương thức liên lạc của anh.
Anh nhìn điện thoại một cái, cũng chẳng mấy để tâm.
Thiếu một Hứa Nhân thì sao?
Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ.
Đoạn tình cảm đó....
Với anh chỉ là một khúc nhạc đệm.
Anh tình tôi nguyện.
Ngay từ đầu anh đã nói rõ.
Nên anh không thấy mình nợ gì.
Một cô gái vì anh mà xăm mình, thay đổi bản thân, dốc hết lòng
Đổi người khác, cũng làm được thôi.
Nhưng dần dần...
Anh phát hiện không phải vậy.
Dư Mẫn Nguyệt chưa từng hỏi anh hôm nay có mệt không.
Cũng không nhớ những câu anh tiện miệng nói như Hứa Nhân.
Càng không xăm tên anh lên người.
Thậm chí lúc anh nằm viện, cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Anh bắt đầu nhớ Hứa Nhân
Nhớ đôi mắt sáng lên khi cô tỏ tình.
Nhớ dáng vẻ vụng về khi cô học hút thuốc, uống rượu vì anh.
Nhớ lần đầu vừa ngây ngô vừa cố tỏ ra thành thục.
Những điều tốt đẹp từng bị anh coi là hiển nhiên...
Giống như khi thủy triều rút
Từng vết khắc trên đá dần lộ ra.
Anh mới nhận ra.
Không phải ai cũng có thể yêu anh như Hứa Nhân.
Anh bắt đầu không quen.
Nhưng anh sẽ không cúi đầu.
Từ trước đến nay, anh luôn là người được theo đuổi.
Dựa vào đâu mà bắt anh ta phải là người mở lời trước?
Cô thích anh đến vậy
Sớm muộn gì cũng quay lại thôi.
Anh tự nhủ như vậy.
Một năm… hai năm… ba năm…
Cô vẫn không xuất hiện.
Sau này anh tìm được.
Cô làm ở một công ty quảng cáo.
Với quy mô công ty của anh.
Đáng ra không đến lượt một công ty nhỏ như vậy nhận dự án.
Nhưng anh vẫn đưa tài nguyên sang.
Chỉ có một điều kiện
Phải để Hứa Nhân trực tiếp phụ trách.
Anh nghĩ...
Lấy công việc làm cớ, rồi cũng sẽ gặp lại.
Chỉ cần cô đến...
Mọi thứ sẽ quay lại như xưa.
Nhưng thứ anh đợi được
Là tin cô mang thai.
Và cả....
Sự thật đằng sau đoạn tình cảm năm đó.
Anh nhớ lại ngày chia tay.
Cô khàn giọng níu kéo:
“Bây giờ anh thích kiểu đó đúng không? Em cũng có thể trở thành như vậy…”
Anh tựa đầu giường, xoay bật lửa, thản nhiên nói:
“Hôm qua anh thích kiểu hoang dại, hôm nay thích ngoan ngoãn, mai lại thích hoang dại....”
“Em chẳng phải phải diễn biến mặt như Tứ Xuyên à?”
Cô im lặng rất lâu.
Anh lại bồi thêm một câu:
“Vậy nếu anh nói anh thích người không yêu anh”
“Em làm được không?”
Anh từng nghĩ
Cô không làm được.
Lúc đó, cô không trả lời được.
Nước mắt rơi lặng lẽ.
Anh từng tin.
Cô cả đời cũng không thể có ngày không yêu anh.
Nhưng hóa ra....
Cô đã sớm không còn yêu.
Thậm chí, ngay từ đầu, người cô yêu… cũng không phải anh.
Anh bỗng thấy buồn cười.
Một câu nói đùa năm xưa giờ lại thành sự thật.
Điều anh yêu cầu cô làm
Cô đã làm được.
Nhưng đến lượt anh, anh lại không làm được.
HẾT