Tình Yêu Không Điều Kiện

Chương 4



10

Ngày hôm sau, Lương Thần đi cùng tôi khám thai.

Anh xếp hàng, lấy số, lấy thuốc…

 Mọi việc đều chu đáo đến từng chi tiết.

Tôi vào phòng siêu âm, anh cầm túi đứng đợi ngoài cửa.

Trong phòng, bác sĩ tháo khẩu trang.

Tôi nhận ra cô ấy.

Cô là Dư Mẫn Nguyệt, bạn gái trước đây của Trình Lẫm.

Cô mặc áo blouse trắng, dường như vẫn nhớ tôi, mỉm cười:

 “Lâu rồi không gặp.”

Tôi cũng đáp lại một câu như vậy.

Cô cầm đầu dò, chậm rãi di chuyển trên bụng tôi.

Bỗng cô nhắc lại chuyện cũ:

“Hồi đó… xin lỗi nhé. Chuyện của cô và anh ấy tôi không biết, vô tình chen vào giữa hai người.”

“Đều qua rồi.” Tôi nói nhẹ nhàng.

 “Dù không phải cô, tôi và anh ta cũng không đi đến cuối.”

Cô lại hỏi:

 “Cô có biết sau này tôi và anh ta chia tay vì sao không?”

Tôi không đáp.

Sau khi tôi chia tay Trình Lẫm hai năm, đúng là tôi từng nghe loáng thoáng chuyện họ chia tay.

 Nhưng khi đó tôi chỉ coi như một tin đồn vô thưởng vô phạt, không để tâm.

Cô cúi đầu, giọng rất khẽ:

“Thật ra ngay từ đầu tôi đã không nên đồng ý ở bên anh ta.”

“Tôi thích một người khác, nhưng người đó không thích tôi. Khi đó Trình Lẫm theo đuổi tôi rất gắt, tôi bực quá nên đồng ý.”

Cô dừng lại, đầu dò xoay nhẹ trên bụng tôi.

“Sau này ở bên nhau lâu rồi, chúng tôi thường xuyên cãi nhau.”

“Anh ta hay vô thức nhắc đến cô, luôn lấy cô ra so sánh, nói tôi không đối xử với anh ta tốt như cô.”

“Có lần tôi nghe phát chán, nói: ‘Anh có thể đừng lúc nào cũng so tôi với cô ta được không?’”

“Anh ta cười một tiếng rồi nói: ‘Cô lấy gì so với cô ấy? Cô ấy có thể vì tôi mà đi ch//ết, còn cô thì sao?’”

Cô rút khăn giấy đưa cho tôi.

“Có lần anh ta bị gãy xương, nằm viện mấy ngày. Khi đó tôi bận nên không đến nhiều.”

“Đến khi rảnh mới tới thăm, đứng ngoài cửa nghe thấy bạn anh ta nhắc đến cô.”

“Nói hồi trước anh ta bị viêm phổi nhập viện, cô ngày nào cũng chạy tới chăm, bên trường vẫn đi học, hai bên xoay xở.”

“Lúc đó anh ta im lặng rất lâu.”

“Đến ngày xuất viện, anh ta chủ động nói chia tay với tôi.”

“Tôi cũng không có tình cảm sâu đậm, nên đồng ý luôn.”

“Trình Lẫm là kiểu người kiêu ngạo, lại sĩ diện.”

“Anh ta quen kiểm soát, quen được người khác xoay quanh.”

“Làm sao anh ta chấp nhận bản thân ở vị trí thấp trong tình cảm được.”

Tôi lau lớp gel dính trên bụng, thuận miệng nói:

“Thật ra cô đã phá vỡ rất nhiều khuôn mẫu của anh ta.”

“Lúc trước tôi còn tưởng… anh ta ít nhiều cũng có chút chân tình với cô.”

Cô đảo mắt, giọng đầy khinh thường:

“Anh ta theo đuổi tôi không buông, chẳng qua là do ham muốn chinh phục của đàn ông thôi.”

“Đến khi thật sự ở bên nhau, anh ta lại quay đầu…”

“Hoài niệm quãng thời gian trước kia khi được cô yêu đến điên cuồng.”

Tôi không nói gì nữa.

Trong lòng không có chút gợn sóng.

Anh ta có hoài niệm hay không…cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

11

Chiếc xe chạy về nhà, ổn định và chậm rãi.

Vốn dĩ Lương Thần lái xe đã chậm, từ khi tôi mang thai, anh lại càng cẩn thận hơn, chưa bao giờ chạy quá 60 km/h.

Thế mà chiếc xe phía sau đột nhiên lao lên đâm thẳng vào.

“Rầm”

Cả người tôi chúi về phía trước.

Anh phản xạ cực nhanh, đưa tay phải chắn lại trước người tôi.

Tôi trấn tĩnh lại, tháo dây an toàn, cùng Lương Thần xuống xe.

Từ xe phía sau cũng có hai người bước xuống... Trình Lẫm và bạn anh ta Vương Lỗi.

Sắc mặt Lương Thần không mấy dễ coi.

Mấy tháng nay anh lái xe chậm như xe điện của người già, chỉ sợ phanh gấp làm tôi bị xóc.

 Kết quả cẩn thận bao lâu cũng không đỡ nổi người khác đâm tới.

Anh sa sầm mặt, đang định lên tiếng.

Vương Lỗi lại cười với tôi trước:

“Chị Hứa, lâu rồi không gặp!”

Vừa nói, anh ta vừa gãi đầu ngượng ngùng:

 “Xin lỗi nhé, hôm nay em lần đầu lái xe của anh Lẫm, chưa quen tay nên…”

Lời nói của Lương Thần đến miệng lại nuốt xuống.

Anh nhìn tôi một cái, rồi liếc sang Trình Lẫm.

Vương Lỗi chỉ vào Lương Thần, hỏi tôi:

 “Anh này là bạn trai chị à?”

Tôi nắm lấy tay Lương Thần.

“Là chồng tôi.”

Trình Lẫm đứng đó, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

12

Ánh mắt Trình Lẫm lướt qua Lương Thần, rồi dừng lại trên người tôi.

Giọng anh ta mang theo chút quan tâm quen thuộc:

“Có bị đâm trúng chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Vương Lỗi đã “à” lên một tiếng, vỗ trán:

“Chị Hứa! Em bảo sao nhìn chồng chị quen quen!”

Anh ta quay sang Trình Lẫm, vẻ mặt chợt hiểu ra:

“Anh Lẫm, hồi cấp ba chẳng phải tụi mình từng chơi bóng với anh ấy sao?”

“Có lần hai người còn mặc áo khoác giống hệt nhau!”

Vương Lỗi càng nói càng hăng, vừa nói vừa khoa tay:

“Ngay dưới rổ bóng ấy mà, đánh xong chẳng ai để ý, anh cầm nhầm áo của anh ấy đi luôn, còn anh ấy mặc áo của anh.”

“Mà áo đó cùng màu, cùng hãng nữa.”

“Sau này anh ấy chuyển trường, áo còn chưa kịp đổi lại.”

“Em nhớ hồi đó vẫn là chị Hứa mang áo khoác đó trả lại cho anh đúng không?”

Nói xong, Vương Lỗi còn cười hì hì bổ sung:

 “Anh nói xem có trùng hợp không?”

Lương Thần không nói gì.

 Trình Lẫm cũng không nói.

Tôi đứng đó, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Tôi không nói một lời.

Nhưng sắc mặt Trình Lẫm lại dần thay đổi.

Anh ta cau mày, như đang cố nhớ lại một ký ức xa xôi, mơ hồ.

Trong ánh mắt anh, có thứ gì đó bỗng chốc trầm xuống.

Tôi biết...

Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra rồi.

Nhớ lại cảnh năm đó, khi tôi đem trả lại chiếc áo khoác ấy cho anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...