Tình yêu cướp vào tận nhà

Chương 3



“Anh cút ra ngoài cho tôi!”

Trì Tự vẫn chưa hiểu mình làm gì sai, nhưng sức lực anh ta mạnh hơn tôi nhiều.

Anh ta cứ đơ người đứng chặn trước cửa không chịu nhúc nhích.

“Làm gì đấy, Lê Song Song? Đây là nhà tôi mà.”

Ố ồ.

Giở trò này với tôi hả?

Lúc bảo tôi dọn vào là ai nói đây sẽ là tổ ấm nhỏ của tôi cả đời?

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

“Được thôi, nhà anh to lắm đúng không, vậy tôi dọn! Dọn thì dọn!”

Tôi hậm hực đẩy anh ta ra, quay người định vào phòng thu dọn đồ đạc.

Vừa bước được một bước, cổ tay tôi đã bị ai đó kéo lại.

Tôi cố giật ra, nhưng không được.

Quay đầu lại, Trì Tự đang mím môi nhìn tôi.

“Tôi không có ý đó.”

Tôi bật cười lạnh.

“Vậy ý anh là gì?”

Anh ta do dự một lúc.

“Tôi chỉ muốn em vui thôi.”

Tôi lại giật tay ra lần nữa.

“Anh đừng làm phiền tôi là tôi vui rồi.”

Nghe tôi nói thế, ánh mắt Trì Tự thoáng vỡ vụn.

Anh ta im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên buông tay, giọng trầm xuống.

“Vậy thì tôi đi. Song Song, đừng giận nữa.”

“Được không?”

Giọng anh ta có chút run, nghe đến mềm lòng.

Tôi nhìn anh ta, thấy mắt anh cũng hơi đỏ, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.

Anh liếc qua mấy túi quà bị quăng dưới đất, cụp mắt xuống.

“Mấy thứ này… không cần thì cứ vứt đi.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi thêm một cái, rồi nhẹ nhàng quay lưng, tự mình đóng cửa bước ra ngoài.

Tiếng khóa cửa vang lên, tôi bỗng thấy bàng hoàng.

Căn nhà lại trở về trạng thái trống trải.

Chỉ còn mấy túi quà Trì Tự mang đến, nằm co ro bên tủ.

Lòng tôi bỗng thấy trống rỗng kỳ lạ.

Cái gì vậy trời?

Vậy là đi thật à?

Sao không cãi nhau với tôi thêm vài câu nữa?

Bình thường mồm miệng bén thế mà?

Tôi cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, cúi xuống mở mấy túi quà ra.

Tưởng đâu lại là mấy món đồ thẩm mỹ kiểu đàn ông thẳng gắt chọn.

Ai ngờ toàn là đồ thiết kế hàng mới mà tôi từng thả tim dạo gần đây.

Khi lục túi, một tấm thiệp nhỏ rơi ra.

Trên đó là mấy dòng chữ viết tay:

[Xin chào, tôi là cảnh sát niềm vui, mong bạn phối hợp điều tra. Giờ tôi muốn bắt đi toàn bộ buồn bã của bạn. Cô gái dễ thương nhất thế giới – Song Song – đừng giận nữa nhé~]

Nét chữ ngay ngắn, kèm vài hình vẽ doodle đáng yêu.

Tôi cầm tấm thiệp, ngồi thẫn thờ trên sàn.

9

Thực ra Trì Tự… ngoài cái tật nhiều chuyện, hình như chẳng làm gì sai.

Chỉ là tôi luôn nghĩ tình yêu không chỉ cần hòa hợp tâm hồn, mà còn phải hòa hợp thể xác.

Tôi không cảm nhận được anh ấy có ham muốn với tôi, nên cứ nghi ngờ liệu anh ấy có thật lòng thích tôi không.

Nếu anh ấy đến để thật lòng xin lỗi, còn tôi thì vô cớ phát cáu, thì có vẻ… hơi vô lý thật.

Tôi dựa vào cửa sổ, suy nghĩ rất lâu.

Cho đến khi trời dần sẩm tối.

Cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Trì Tự.

Nhưng chưa kịp nhắn gì, đã có cuộc gọi tới.

Người gọi: Trì Tự.

Tôi sững lại.

Tâm linh tương thông à?

Tôi cố giữ chút “kiêu kỳ”, đợi nửa phút mới hồi hộp bấm nghe.

Nhưng đầu bên kia lại là một giọng đàn ông xa lạ.

“Xin hỏi, đây có phải là người nhà của chủ nhân số máy này không? Anh ấy đang ở chỗ chúng tôi, say xỉn quá mức, không còn cách nào khác nên mới gọi, phiền chị đến đón một chuyến…”

Tôi chết lặng.

Không chần chừ.

“Ở đâu?”

Bên kia lập tức gửi địa chỉ.

Là một quán bar gần đây.

Tôi vội vã chỉnh trang rồi bắt xe đến.

Vừa bước vào đã thấy dáng người quen thuộc nằm bò trên quầy bar.

Nhân viên pha chế vẫn đang cố nói chuyện với anh ấy.

Tôi bước nhanh đến gần.

Giọng hai người cũng rõ ràng hơn.

“Chúng tôi đã gọi cho vợ anh rồi, cô ấy sẽ tới đón ngay thôi…”

“Vợ gì chứ? Tôi không có vợ! Anh đừng nói bậy!”

“Anh uống say rồi, chính người anh lưu là ‘vợ’ đấy, cô ấy nhận lời tới rồi mà…”

“Anh say thì có! Cô ấy còn mong tôi biến càng xa càng tốt, sao có thể tới đón tôi?”

“Anh bình tĩnh chút…”

Tôi đứng lặng cách đó không xa.

Rồi nghe thấy giọng anh đầy men say: “Tôi rất bình tĩnh. Cô ta cứng đầu như vậy, nghĩ tôi không sống nổi nếu thiếu cô ta sao? Nghĩ tôi thích cô ta lắm hả? Nghĩ mình là tiên nữ trên trời à? Mà cứ ăn hiếp tôi mãi?

“Cô ta căn bản là…”

Tôi không dám nghe tiếp.

Nắm chặt tay, tôi quay người chạy ra khỏi quán.

Chạy mãi tới khi ra khỏi cửa.

Tôi tựa vào tường, thở gấp không kiểm soát.

May thật.

Tí nữa thì biến thành trò cười.

Trì Tự nói đúng, không ai là không thể thay thế.

Giờ đây… anh ấy chắc chỉ thấy tôi là một cô gái vô lý và phiền phức.

Tôi đâu cần… tự rước nhục vào người.

10

Từ hôm đó, tôi và Trì Tự lại rơi vào trạng thái mất liên lạc.

Bạn thân tôi nhắn tin hỏi: [Sao rồi? Quay lại chưa?]

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Hồi lâu mới nhắn lại: [Bọn tớ không thể nữa rồi.]

Cô ấy gửi một loạt dấu hỏi.

[Ơ kìa, hôm đó ánh mắt nó nhìn em họ tớ kiểu muốn lột da người ta luôn ấy, rõ ràng còn chưa quên cậu mà.]

Tôi giữ bình tĩnh: [Chỉ là bản năng chiếm hữu của đàn ông thôi.]

Cô ấy vẫn không tin.

[…Bó tay. Hôm đó hot search cậu không xem à? Anh ta vừa bắt máy đã xúc động muốn khóc rồi, nếu vậy còn không phải là yêu…]

Tôi khựng lại một chút.

Hôm đó bạn thân gửi tôi hot search buổi livestream của Trì Tự.

Tôi mới hiểu vì sao anh ấy lại bất ngờ xuất hiện trước cửa.

Cũng vì thế mà tôi… ngộ nhận rằng anh ấy còn quan tâm tôi nhiều lắm.

Tôi thở dài.

[Tớ tin hơn vào những gì mình nghe thấy tận tai. Hơn nữa người ta nói rượu vào là nói thật lòng mà? Anh ấy thực sự rất bất mãn với tớ.]

Bạn thân cằn nhằn thêm mấy câu.

Cuối cùng đành chịu thua.

 [Thôi được rồi, nếu cậu muốn yêu ai khác thì em họ tớ luôn sẵn sàng nha.]

Tôi phì cười.

 [OK, cần thì tớ gọi.]

Vừa đóng khung trò chuyện thì mục thông báo bật lên.

Trì Tự livestream bằng tài khoản phụ.

Tôi định lướt qua.

Nhưng không hiểu sao lại bấm vào.

Vừa mới bắt đầu, lượng người xem chưa nhiều, nhưng con số vẫn đang tăng vù vù.

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, tim đập thình thịch.

Vội vàng bấm thoát.

Đúng lúc đó, Trì Tự ngẩng đầu nhìn màn hình, mở miệng: “Chào mừng thành viên Mèo Lăng Nhăng vào phòng live.”

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bởi vì… tài khoản tôi tên là Mèo Lăng Nhăng.

Và tôi quên chưa dùng nick phụ.

Trì Tự nhận ra tôi rồi!

Tôi đứng hình, mắt dán vào màn hình.

Đôi mắt mê hoặc của anh ta nheo lại, như đang nhìn thẳng tôi qua lớp kính.

Bình luận bùng nổ.

[Gì vậy? Trì ca vừa chào ai đấy?]

 [Ủa tui xem ảnh live 2-3 năm rồi chưa từng thấy chào ai nhé.]

 [Ca sĩ collab tới cũng chưa được chào, sao cái tài khoản “Mèo Lăng Nhăng” này lại được chào?]

 [Thôi xong! Tôi ghen tị rồi! Tui cũng muốn được chào!]

 [Ai vậy? Có ai tag cái người đó không? Không tìm ra!]

 [Nghe cái tên là thấy hài rồi, chẳng lẽ là chị dâu cũ?]

 [Ngẫm lại mà rùng mình… Lạy trời, cảm giác người trên đúng rồi á!]

 [Phải á! Ngoài chuyện chị dâu cũ thì có bao giờ Trì ca cư xử khác thường đâu?]

 [+1! Nhìn mặt Trì ca kìa… không phải đang lén xem trang cá nhân người ta đấy chứ?]

Tôi hoảng hồn.

Lập tức thoát livestream như chạy giặc, tiện tay… chặn luôn Trì Tự.

Kết quả…

Một giây sau, tin nhắn từ Trì Tự lập tức bật tới.

11

[Chạy gì chứ?]

 [Còn dám chặn tôi luôn.]

 [Giỏi thật.]

Ba tin nhắn ngắn gọn.

Tim tôi cứ đập loạn từng hồi.

Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, gõ chữ đáp lại:

[Anh nói gì đấy, không hiểu.]

Anh ta nhắn lại ngay.

[Lén xem livestream của tôi mà không nhận?]

… Tôi chỉ là vô tình tay trượt vào thôi mà?

Ai mà ngờ bị anh ta phát hiện cơ chứ!

Tôi mạnh mồm gõ lại:

[Rồi sao? Muốn nói gì?]

Anh ta nhắn tỉnh bơ:

 [Không nói gì cả. Hôm nay cho fan nghe bản demo ca khúc mới, em có muốn nghe không?]

Tôi gõ tới gõ lui, xoá rồi viết lại mấy lần.

Cuối cùng gửi một câu: [Tôi đâu phải fan anh.]

Kết quả anh ta trả lời thẳng luôn: [Bạn gái cũ cũng có thể nghe mà.]

[……]

Tôi thừa nhận, trước đây tôi từng rất mê các sân khấu rap của Trì Tự.

Cái kiểu ngầu ngầu, kiêu ngạo của anh ta khiến tôi đổ rạp.

Mà anh ta thì biết rõ điều đó.

Lúc nào cũng cố tỏ ra ngầu.

Khốn nạn thật.

Ai bảo tôi tay trượt lọt vào phòng live chứ!

Giờ mà thoái lui thì chẳng khác gì nhận thua.

Tôi cắn răng: [Nghe thì nghe, ai sợ ai!]

Sau đó lặng lẽ gỡ chặn tài khoản của Trì Tự, rồi bấm vào phòng livestream.

Vừa vào đã thấy bình luận nổ tung.

[Ơ anh cười cái gì mà tươi vậy? Gửi ai tin nhắn mà cười toe toét thế?]

 [Trì Tự! Làm ơn bớt bớt lại đi! Nhăn mắt hết cả rồi kìa!]

 [Ai mà khiến ca cười như trúng số vậy?]

 [Đừng nói là phát hiện chị dâu cũ đang xem live nha?]

 [Trời ơi, làm ơn để ý chút tới bình luận đi! Đừng nhìn cái điện thoại nữa!]

Trên màn hình, Trì Tự đang cúi đầu, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt anh.

Anh mỉm cười, mắt cong cong, cứ nhìn chăm chăm vào màn hình.

Không biết đọc thấy gì mà mãn nguyện gật gù, rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...