Tình yêu cướp vào tận nhà

Chương 4



“Gì vậy? Mọi người nói gì đấy?”

Bình luận lại bùng nổ:

 [Anh đừng giả ngây nữa được không?]

 [Chị dâu cũ mới ló đầu vào live, anh đã bị câu hồn rồi à?]

 [Có ai thấy “Mèo Lăng Nhăng” không? Có phải chị dâu cũ không?]

Tôi giật mình mở danh sách người xem — toàn bộ đều ẩn danh.

Thở phào.

Đồ chết tiệt, Trì Tự!

Ít ra còn chút lương tâm!

Trì Tự chẳng thèm để tâm, chỉ cười rồi nói: “Hôm nay cho mọi người nghe thử demo bài mới.”

Tôi nhìn gương mặt anh ta trên màn hình, khóe môi nhếch lên lười biếng mà quyến rũ.

Với khuôn mặt đẹp như được Nữ Oa nặn tay, tôi… lại động lòng mất rồi.

12

Không chịu được nữa.

Làm gì mà lên hình còn đẹp hơn ngoài đời vậy trời?

Lúc tôi còn đang tự khinh thường bản thân, Trì Tự đã bắt đầu mở bản demo.

Giọng anh ta rap cực kỳ rõ lời.

Ca từ cũng rất rõ ràng.

“Nếu có thêm một lần yêu em nữa. Anh sẽ không bao giờ buông tay. Những đêm dài em chờ đợi. Anh sẽ không để em phải chịu đựng thêm lần nào. Bạn gái của anh, đừng nói anh xấu xa, chỉ là anh không giỏi nói ra lời yêu thôi…”

Nghe xong đoạn đầu, có người hỏi: [Bài này nghe lạ nhỉ? Tên gì vậy?]

Trì Tự hình như vừa liếc thấy, liền đưa tay gãi mũi: “Bài này tên là ‘Chia Tay Không Vui’.”

Bình luận:

 [……]

 [Thôi luôn rồi, anh viết chữ “muốn quay lại” lên trán đi cho rồi!]

 [Không phải là kéo chị dâu cũ vào nghe bài tình buồn này chứ?]

 [Chị dâu còn trong phòng live không? Làm ơn quay lại đi, Trì Tự giờ hát bài nào cũng toàn nước mắt.]

 [Đồng ý! Xin chị dâu quay lại với ca!]

 [XIN CHỊ DÂU QUAY LẠI VỚI CA!]

Câu đó bị spam liên tục, gần cả nghìn lần.

Tôi ngồi chết lặng nhìn màn hình.

Ánh mắt Trì Tự rõ ràng đang dừng lại trên dòng bình luận đó.

Nhưng anh ta chẳng nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng buông một câu: “Đừng dọa cô ấy chạy mất.”

Bình luận càng điên cuồng hơn.

[Anh nói thế mà gọi là không dọa hả trời?!]

 [Mời hai người gọi video riêng luôn đi cho nhanh!]

 [Có khi chị dâu không thèm nghe máy đâu.]

 [Chắc luôn.]

 [Không chịu nổi nữa, ai tag chị dâu ra đây hộ tôi với!]

Tôi nhìn bình luận tuôn như vũ bão, sợ quá mà cuống cuồng thoát khỏi phòng livestream.

Không phải đâu…

Nếu mấy bình luận là đoán mò thì thôi đi…

Còn câu Trì Tự nói… là thật lòng à?

Lại định quay lại với tôi thật sao?

Lòng tôi rối như tơ vò, thì bên tai lại văng vẳng câu nói lúc Trì Tự say rượu.

“Cô ta tưởng mình là ai?”

Tôi là ai à?

Tôi không thể cứ mãi để anh ta năm lần bảy lượt quay lại như thế được.

Đang nghĩ thì điện thoại ping lên.

Tin nhắn từ Trì Tự:

[Sao lại chạy nữa? Vừa nãy có nghe rõ không?]

Tôi do dự mãi.

Cuối cùng cũng nhắn lại:

[Rốt cuộc anh muốn gì?]

Trì Tự trả lời cực kỳ gọn gàng:

[Muốn quay lại. Được không?]

13

Tôi chết lặng.

Tin nhắn lại tiếp tục tới:

[Lần trước em từ chối tôi. Nhưng đâu có nghĩa tôi không thể có lần sau.]

Tâm trí tôi loạn như tơ vò.

Mơ mơ màng màng gõ chữ:

[Anh… vẫn còn thích tôi sao?]

Anh ta hỏi lại:

[Chưa đủ rõ à?]

Tôi phản đối dứt khoát:

[Hoàn toàn không rõ gì hết!]

Anh ta thản nhiên thừa nhận:

[Vậy là lỗi của tôi.]

Rồi đột nhiên đổi tông:

[Lê Song Song, em là đồ đàn bà đáng ghét nhất tôi từng gặp. Rốt cuộc em cho tôi uống bùa gì thế? Xa em một ngày mà tôi như kiến bò trên chảo nóng. Dù em từ chối lần này, tôi vẫn có thể đợi lần ba. Dù sao tôi cũng là con đỉa đói, sẽ bám theo em hoài…]

Tôi nhìn những tin nhắn nhảy lên từng dòng, đầu óc gần như muốn nổ tung.

Cái tên này… học đâu ra mấy lời tán tỉnh chết người vậy trời?

Nhưng tôi vẫn chưa quên được những gì từng nghe tận tai.

[Anh diễn gì mà diễn sâu thế?]

Trì Tự ngơ ngác.

[Tôi diễn gì cơ?]

Tôi quyết không vòng vo nữa.

[Tôi nghe thấy hết mấy lời anh nói khi say hôm đó rồi. Anh bảo tôi tự luyến, nói anh đâu cần tôi, không phải không sống nổi nếu thiếu tôi. Giờ lại giở trò gì nữa?]

Trì Tự như bị sét đánh.

[Cái gì cơ? Tôi nói mấy lời đó lúc nào?]

Ồ.

Vẫn cứng mồm lắm.

Đồ giả tạo.

Tôi ghét nhất là loại đàn ông vừa giả vờ vừa không chịu nhận.

Không muốn cãi nữa, tôi gõ luôn:

[Hôm đó anh đến nhà tôi, rồi đi uống rượu đúng không?

Không ngờ tôi lại nghe được chứ gì? Muốn tôi dẫn anh đi xem camera luôn không, đồ khốn.]

Trì Tự vẫn đang vùng vẫy.

[Cái gì? Làm gì có? Em nói rõ ràng xem nào!]

Nhìn anh ta cố cãi mà tôi thấy phiền muốn chết.

Tôi block luôn.

14

Sau đó tôi chặn cả tài khoản mạng xã hội của Trì Tự.

Đừng tưởng đẹp trai, biết hát, biết rap là tôi sẽ mê mẩn.

Tôi không chơi với mấy người hai mặt đâu nhé!

Nằm dài trên ghế sofa, tôi tức tối nhai táo.

Một tiếng sau.

“Cốc cốc cốc”— tiếng ai đó gõ cửa.

Tim tôi đột nhiên có dự cảm mạnh mẽ.

Là Trì Tự.

Nhưng tôi vẫn theo đúng quy trình, rón rén tới cửa, nhìn qua mắt mèo.

Chuẩn thật.

Trì Tự đứng đó, tóc mái bị gió thổi rối tung, trông như vừa chạy bộ tới nơi, đang chống tay thở dốc.

Tôi lườm: “Anh đến làm gì?”

Anh vẫn gõ cửa: “Em mở cửa trước đi.”

Tôi uể oải tựa vào cửa: “Nếu tôi không mở thì sao?”

Anh ngừng một lúc.

“Vậy tôi tự dùng chìa khoá mở.”

Tôi giật nảy mình.

Chết cha!

Sống ở đây quen rồi, quên mất anh ta vẫn còn giữ chìa khoá nhà này!

Tôi đành miễn cưỡng mở cửa.

Vừa hé ra, Trì Tự lập tức chui vào.

Anh chống tay lên vai tôi.

“Lê Song Song, em nói rõ ràng đi. Tôi nói mấy lời đó lúc nào?”

Tôi không ngờ anh ta lại truy đến cùng.

Tôi cũng cứng giọng: “Còn chối nữa? Ngày 18 tháng 3, buổi chiều, quán bar Blue — chính anh, Trì Tự, miệng nói rõ ràng rành mạch!”

Anh ta mím môi.

Kéo tay tôi lôi đi: “Đi!”

Tôi hoảng: “Đi đâu?”

“Xem camera.”

Nửa tiếng sau.

Phòng giám sát của quán bar.

Tôi và Trì Tự nhìn nhau ngơ ngác.

Không biết anh ta làm cách nào mà nhân viên thực sự chiếu lại video cho xem.

Vì vị trí ngay quầy bar nên cảnh quay rõ lắm.

Âm thanh cũng rõ luôn.

Những gì tôi nghe được lúc đó… không sai chút nào.

Nhưng.

Sau khi tôi bỏ đi, Trì Tự vẫn tiếp tục vừa khóc vừa lảm nhảm.

“Cô ấy đúng là đồ ác ma mà! Tôi không có cô ấy thì sống thế nào đây? Tôi thích cô ấy đến phát điên lên rồi! Sao cô ấy có thể mê hoặc tôi đến mức này chứ, huhu…”

Anh ta vừa khóc, bartender còn bất lực vỗ lưng an ủi: “Không sao đâu, vợ anh sắp đến đón rồi.”

Trì Tự tức tối trừng mắt: “Anh đừng chọc tôi nữa có được không?”

Bartender: “…”.

Kết quả, “vợ” anh ta cũng không đến thật.

Cuối cùng nhân viên phải dìu anh ta ra cửa, lên xe về nhà.

Trì Tự lúc đó… vừa đi vừa khóc.

Bộ dạng đáng thương, đến cả người ngoài cũng thấy xót xa.

Tôi—chết lặng.

15

“Vậy là em nghe lén nửa vời rồi tự mình hiểu sai à?”

Trong xe, Trì Tự bực bội.

Tôi cào cào tay mình.

“Thì tôi hiểu lầm thật… nhưng tôi có mắng anh đâu mà. Tôi tự hiểu lầm trong im lặng thì cũng được mà…”

Nói càng nói, giọng càng nhỏ lại.

Trì Tự tức quá bật cười.

“Hiểu lầm trong im lặng? Em tính cứ âm thầm hiểu lầm hoài vậy, rồi tuyên án cho anh ‘chung thân vô thê’, sống cô độc đến già à?”

Tôi nhịn không được phì cười.

“‘Chung thân vô thê’ là cái gì vậy trời? Anh…”

Anh chộp lấy mặt tôi, hôn chụt một cái.

“Em không ở bên anh, tức là anh bị phạt ‘chung thân vô thê.”

Tôi ôm mặt.

Cảm giác nhiệt độ trên má đang tăng vọt một cách đáng xấu hổ.

“Anh hôn tôi làm gì! Anh chỉ là bạn trai cũ của tôi thôi đó!”

Anh cau mày, lại chộp mặt tôi kéo về.

Lần này không phải má.

Mà là môi.

Anh trực tiếp cắn lấy môi tôi.

“Hôn thì hôn. Chẳng phải em là vợ anh à? Lấy đâu ra bạn trai cũ?”

Miệng tôi bị anh ta bịt chặt, không nói được lời nào.

Chỉ có thể “ư ư” nhìn anh với ánh mắt đầy chấm hỏi.

Anh nghiến môi tôi, mút mải miết, như thể muốn nếm trọn từng góc miệng tôi.

Đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới chịu buông.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Ai là vợ anh?”

Anh nhướng mày: “Còn ai nữa? Không phải em đến quán bar đón anh hôm đó à? Vợ à~”

Tôi cứng họng.

Nghĩ mãi chẳng ra câu trả lời, đành tựa lưng vào ghế, thở dài: “Nhưng… em chưa đồng ý quay lại với anh.”

Lần này Trì Tự không mặt dày lấn tới nữa.

Anh nghiêm túc nhìn tôi.

“Vì thế anh mới muốn hỏi em. Song Song, rốt cuộc vì sao tụi mình chia tay?”

Ánh mắt anh nhìn tôi rất tập trung, trong đôi mắt còn ánh lên những đốm sáng lấp lánh.

Tôi lại bắt đầu luống cuống.

Bị anh hỏi dồn, tôi lắp bắp nói: “Anh… anh thật sự thích em sao?”

Trì Tự cau mày: “Câu hỏi gì kỳ vậy?”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh.

Thôi thì liều nói luôn.

“Trước kia lúc bên nhau, anh chẳng bao giờ đụng chạm em nhiều. Cũng rất… bảo thủ. Em thật sự nghi ngờ…”

Tôi nói một mạch không ngừng.

Đằng sau im lặng một hồi lâu.

Tôi đợi mãi vẫn không thấy anh nói gì.

Không chịu nổi nữa, tôi quay đầu nhìn lại.

Trì Tự nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ… khó diễn tả.

Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng lên tiếng: “Song Song. Trước đây không phải em từng nói, em phản đối ‘chuyện đó’ trước hôn nhân à?”

Tôi đơ người.

“Hả?”

Trì Tự giơ tay đếm từng ngón, nhớ lại rất chi tiết.

Lúc mới quen nhau, có lần chúng tôi từng nói chuyện về vấn đề này.

Khi đó tôi còn đang si mê Trì Tự lắm.

Dù trong lòng thì như hổ đói, ngoài mặt vẫn cố giữ hình tượng con gái ngoan.

“Ừm… về khoản đó thì em cũng hơi… phản đối.”

Trì Tự bắt chước giọng tôi lúc đó, diễn như thật.

Tôi ôm trán.

Ai bảo anh nhớ mấy cái đó kỹ dữ vậy chứ?

Trì Tự thấy phản ứng của tôi, đoán được đôi phần.

“Vậy ra… em thích kiểu ‘hoang dã’ hơn hả, baby?”

Tôi vội lấy tay bịt mặt.

Anh ta lại tiếp tục lảm nhảm: “Sao không nói sớm chứ baby. Em có biết hồi đó anh phải kìm nén cỡ nào không? Anh mặc kín như vậy, cũng vì sợ em nhìn thấy mà ngại…Không ngờ em lại nghĩ theo hướng đó. Mấy chuyện đó dễ mà. Hay về nhà mình giải quyết luôn nha?”

… Tôi không chịu nổi nữa.

“Im đi!”

Anh không im.

Cứ luyên thuyên suốt cả quãng đường về.

Vừa mở cửa, anh đã bế thốc tôi lên.

Tôi quẫy đạp giữa không trung hai cái.

Vô ích.

Chớp mắt đã bị anh ném thẳng lên giường.

Trì Tự như một cỗ máy không biết mệt.

Sức bền kinh khủng.

Nhìn trần nhà rung lắc, tôi thầm nghĩ.

Biết vậy… khỏi nói sớm cho rồi.

– Hết –

Chương trước
Loading...