Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình yêu cướp vào tận nhà
Chương 2
5
Tôi không ngờ là, ngay lúc đang thì thầm với bạn thân, Trì Tự lại đẩy tôi lên hot search một lần nữa.
Vì lúc tôi gọi điện cho anh ta, anh đang livestream.
Ban đầu chỉ là dùng tài khoản phụ trò chuyện nhàn nhã với fan.
Ai ngờ đột nhiên đổi chủ đề: “À đúng rồi, nói đến chuyện này…Các bạn mà phát hiện mình bị ai đó chặn thì có tức không?”
Bình luận lập tức: [???]
[Ủa anh ơi, ai cho phép chuyển chủ đề kiểu gãy cẳng vậy?]
[Không phải chứ anh, chuyển vậy căng à nha… À mà nhắc tới căng…]
[Trì ca nghiêm túc hỏi chuyện, các ông ở dưới còn đùa lầy được à? À mà nhắc đến ‘dưới’…]
[Mấy ông tính chọc tôi cười chết rồi thừa kế khoản nợ thẻ tín dụng à?]
Trì Tự nheo mắt cố gắng tìm mấy bình luận nghiêm túc giữa một đống fan troll.
“Giận tới mức nào? Có cách nào dỗ cho hết giận không?”
Fan rất nhanh hiểu chuyện.
[Ơ kìa, hóa ra Trì ca livestream là vì chuyện này à?]
[Ai bị chặn xong giận dữ vậy ta, khó đoán ghê.]
[Con gái mà nổi điên còn khó trị hơn cả heo Tết, anh còn dám chặn cả chị dâu à?]
Trì Tự mím môi, nét mặt nghiêm túc như đang họp báo quốc gia.
“Vậy thì…”
Anh còn chưa nói hết, điện thoại đã đổ chuông.
Ban đầu còn hơi bực mình liếc qua, ai ngờ vừa thấy màn hình thì mắt lập tức sáng rực.
Sợ đầu bên kia cúp máy, anh lập tức bắt máy với tốc độ ánh sáng.
Nhưng lại nín thở, không dám lên tiếng.
Đôi mắt lấp lánh ánh lên sự chờ mong, ngập ngừng, còn có chút bối rối.
Mãi không ai lên tiếng, nếu không nhờ đám fan spam bình luận thì ai cũng tưởng livestream bị tắt tiếng.
Cuối cùng, anh nhịn không được, khẽ nói: “Có chuyện gì sao?”
Rồi… là tiếng con bạn tôi ríu rít nói tôi vì anh ta mà hồn vía lên mây.
Khóe môi Trì Tự lập tức cong lên, cong đến mức còn khó kìm hơn khẩu AK, rồi khẽ cười một tiếng.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng tôi líu lo giải thích đã vang lên tiếp.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Trì Tự thay đổi liên tục như chuyển cảnh sân khấu.
Ngỡ ngàng, nghi hoặc, ngộ ra, ấm ức, buồn bã, tuyệt vọng.
Cuối cùng chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo.
Livestream nổ tung.
[Trời ơi! Đây là chị dâu cũ sao?]
[Giọng dễ thương ghê, nói vậy có được không nhỉ?]
[Sao lại không? Lúc nãy mới nhận máy Trì ca còn nghẹn giọng, ai mà không nghe ra.]
[Im mồm hết đi, không thấy Trì ca sắp khóc rồi à?]
[Tình cũ khó quên, nhưng thực tế thì lại ăn một cú tát.]
[Đủ rồi đó, đừng nói nữa, tim tôi đau thay ảnh.]
[Cơ mà biết đâu chị dâu cũng còn thích Trì ca, ngại nói thôi, bị bạn thân phát hiện rồi?]
Giữa đám bình luận cà khịa, Trì Tự bắt được đúng câu đó.
“Các bạn nghĩ cô ấy còn thích tôi?”
Bình luận: [???]
[Ai là “các bạn”? Tôi đâu có nói, đừng có gán tội.]
[Anh dỗ người ta một câu thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu.]
[Thôi được rồi… anh nói còn là còn.]
Fan đang đùa, ai ngờ Trì Tự lại tưởng là thật.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày lẩm bẩm: “Dỗ cô ấy… sao?”
6
Bên này, bạn thân tôi không nói nhiều, trực tiếp giới thiệu cậu em họ vừa tốt nghiệp đại học cho tôi.
Cậu trai trẻ trung khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, còn đẹp trai.
Mặc đồ thể thao đứng đó, đúng kiểu nam thần trường học.
Tôi nhìn mà nuốt nước miếng không ngừng.
Cô nàng đắc ý: “Sao? Được chứ?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Ờ, được, quá được ấy!”
Trần Trì cũng rất biết điều, miệng cứ “chị ơi” ngọt xớt.
Rõ ràng đang ở nhà tôi, nhưng lại rất nhiệt tình rót nước, gọt táo cho tôi.
Bạn thân kéo tôi ra cửa thì thầm: “Thằng bé Trì này ngoan lắm. Vừa cao to đẹp trai, vừa có tài. Cậu với nó đúng là xứng đôi vừa lứa!”
Tôi hơi ngại.
“Nhưng… có ổn không?”
Cô ấy khó hiểu.
“Có gì mà không ổn? Cậu thấy Trì không đẹp trai à?”
“… Đẹp.”
“Tính cách không tốt à?”
“… Tốt.”
“Không đúng gu của cậu?”
“… Đúng gu.”
“Vậy còn gì mà…”
Chưa nói hết, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc cốc cốc”— nghe rất gần, làm tôi và bạn thân giật bắn người.
Do dự mở cửa ra xem.
Ngoài cửa là Trì Tự.
Anh ta xách vài cái túi quà sang chảnh, gương mặt còn hơi lúng túng.
Tôi đơ người: “Sao anh tới đây?”
Anh ta cúi mắt nhìn tôi, khẽ nói: “Song Song. Nếu tôi không đến… sẽ chẳng nghe được tiếng lòng của em.”
Tôi như bị đánh úp.
“Hả?”
Anh nhét hết đống túi vào tay tôi, rồi như sợ bạn thân tôi nghe thấy, lập tức ghé sát tai tôi thì thầm: “Song Song, nếu em đã thấy tôi có nhiều ưu điểm vậy, hay là mình đừng cãi nhau nữa được không? Mấy món này là túi và quần áo mẫu mới nhất, tôi đoán em sẽ thích…”
Não tôi bắt đầu khởi động chậm rãi.
Khoan đã, lúc nãy tụi tôi đang nói là Trần Trì…
Chẳng lẽ anh ta tưởng tụi tôi đang nói về cái tên Trì kia là… Trì Tự?
Còn chưa kịp phản ứng, bạn thân tôi đứng gần đó, dựng tai hóng lỏm nãy giờ, đã chống nạnh lên tiếng: “Cái gì cơ? Ca sĩ lớn, anh không thấy trong nhà còn có người à?”
Trì Tự nghi hoặc, theo ánh mắt bạn thân tôi nhìn vào phòng khách.
Đối diện với Trần Trì đang bóc cam.
Nụ cười trên mặt Trì Tự cứng đờ, chậm rãi tắt ngấm.
Anh quay sang nhìn tôi.
“Song Song, đây là ai?”
Tôi đơ như cây cơ, chẳng biết xử lý thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu bạn thân.
Cô ấy bắt sóng, lớn tiếng giới thiệu: “Em họ tôi, tên đầy đủ Trần Trì, tụi tôi gọi là Trì Nhỏ.”
Trì Tự nhíu mày.
“Trì Nhỏ?”
Anh mất vài giây để hiểu ra vấn đề, nhìn tôi chằm chằm như muốn cắn người.
“Chính là cậu trai vừa đẹp trai vừa tốt tính, lại hợp gu em đấy hả?”
7
Tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng chạy không nổi.
Dù tôi và Trì Tự đã chia tay rõ ràng rồi.
Nhưng khi anh ta lạnh giọng kết luận: “Ý em là, trong căn nhà tôi mua, em để một tên đàn ông lạ ngồi ngay chỗ tôi thích nhất trên ghế sofa, dùng con dao gọt trái cây mà tôi và em cùng chọn ở siêu thị… để gọt táo cho em?”
Tôi vẫn toát mồ hôi lạnh.
Bạn thân ban đầu còn định đứng về phe tôi.
Nhưng nghe xong bài văn khổ của Trì Tự thì im luôn.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng mới cố gồng lên nói: “Dù Song Song có làm vậy… thì sao chứ? Cái đồ đàn ông bất lực như anh!”
Rồi cô ấy kéo Trần Trì chạy mất.
Để lại tôi đứng hình trong gió, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Trì Tự.
Anh ta vốn đã nhíu mày, giờ càng nhíu sâu hơn.
“Đàn ông bất lực?”
Tôi quay mặt đi, âm thầm cào tay vào lòng bàn tay.
Anh ta thấy ánh mắt tội lỗi của tôi thì lập tức hiểu ra.
Bật cười vì tức.
“Lê Song Song, em ra ngoài nói xấu tôi kiểu đó đấy à?”
Tôi đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, chết cũng không dám nhìn thẳng anh ta.
Dưới ánh nhìn sắc như dao ấy, tôi chỉ biết ưỡn cổ ra cãi: “Ai nói xấu? Anh cái này không cho đụng, cái kia không cho ngủ, không phải bất lực thì là gì?”
Trì Tự không đáp.
Chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm đó dán chặt lấy tôi.
Rất lâu sau, anh mới cất giọng: “Song Song, em không biết sao?
“Con gái mà dám khiêu khích đàn ông chuyện đó… sẽ bị ăn hiếp đến khóc đấy.”
Tôi ngơ ngác nhìn Trì Tự đang đứng ở cửa đột nhiên sải bước đến trước mặt tôi.
Cúi người xuống, thì thầm sát tai, cố tình hạ giọng.
“Nếu không… sẽ bị ăn hiếp đến mức khóc luôn đó.”
Hơi thở nóng rực của anh ta phả thẳng vào vành tai tôi, ngưa ngứa khiến sống lưng tôi rùng mình từng đợt.
Tôi theo phản xạ lùi về sau, kết quả chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Còn chưa kịp ngồi thẳng dậy, Trì Tự đã đè xuống.
Thân hình anh ta cao lớn, áp xuống che kín hết tầm nhìn của tôi.
Tôi vội giơ tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh ta.
“Anh làm gì đấy?!”
Anh nghiêng đầu, môi mềm nóng lướt nhẹ qua trán tôi.
“Em thấy sao?”
Cảm nhận được điều gì đó, tôi lập tức trợn tròn mắt.
“Trì Tự!”
Ngoài mặt thì ra sức chống cự.
Nhưng trong lòng tôi… lại có chút bối rối pha lẫn mong chờ.
Vì Trì Tự trước giờ chưa từng như vậy với tôi.
Tôi… thật sự có hơi mong đợi…
8
Tôi trơ mắt nhìn khuôn mặt của Trì Tự ngày càng phóng to trước mặt mình.
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm giác như tai mình bị cắn một cái.
Mở mắt ra…
Trì Tự đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, lưng thẳng tắp như học sinh gương mẫu.
Không phải chứ?
Vậy mà không hôn luôn một cái?
Tôi chẳng có chút hấp dẫn nào với anh ta à?
Tôi tức thiệt sự.
Tôi bật dậy, túm lấy áo anh ta kéo về phía cửa.