Tình yêu cướp vào tận nhà
Chương 1
Bạn trai cũ dùng WeChat của tôi làm sổ ghi chú, ngày nào cũng gửi tin nhắn.
[Ăn bánh kẹp, -12.]
[Mua thuốc, -520.]
[Đến bệnh viện, -1314.]
[Làm phẫu thuật, -8888.]
Tôi coi như không thấy.
Cho đến khi…
[Vé số, +1000000.]
Tôi lập tức vỡ trận.
[Bao nhiêu? Anh nói bao nhiêu???]
Anh ta càng làm vỡ trận hơn.
[Lê Song Song, ông đây bệnh sắp chết cô không quan tâm, trúng vé số lại muốn lấy mạng ông à?]
1
Bạn trai cũ là một rapper, sau khi chia tay ngày nào cũng viết nhạc diss tôi.
Thấy chủ đề #Trì Tự và bạn gái cũ# lần thứ ba leo lên hot search, tôi không nhịn được gửi tin nhắn cho anh ta.
[Không phải chứ, anh…]
Tin nhắn không gửi đi được.
Chỉ hiện một dấu chấm than đỏ to tướng.
Khốn thật!
Anh ta đã chặn tôi rồi.
Tôi bực bội thoát khỏi khung trò chuyện.
Lại bấm vào hot search kia.
Dân mạng bàn tán sôi nổi.
[Không phải chứ, ai làm Tự ca bị thương thế này? Từ trai ngầu thành tiểu vương tử u buồn!]
[Ca ca, phải trải qua như vậy tôi cũng thấy đau lòng, nhưng chữ của anh dường như muốn nói anh vẫn còn yêu cô ấy.]
[Tò mò bạn gái cũ anh ấy là ai vậy? Oán trách thế mà che kín kĩ thế.]
[Tôi càng tò mò hơn, một soái ca toàn diện không góc chết như Tự ca, bạn gái cũ nỡ lòng nào đá anh ấy được cơ chứ?]
… Nhìn bình luận cuối cùng, tôi thở dài một tiếng.
Tất cả đều tại Trì Tự!
Rõ ràng có tám múi bụng mà chẳng chịu khoe.
Rõ ràng có cái eo rắn chắc mà chẳng chịu dùng.
Thế nên khi tôi về nhà, thấy một người đàn ông trần trụi, bả vai và tấm lưng rắn chắc quyến rũ, liền như sói như hổ lao tới.
Kết quả đó là em trai Trì Tự.
Dù tôi đã xin lỗi rồi, nhưng Trì Tự vẫn lải nhải không ngừng, cằn nhằn mãi.
Tôi tức giận: “Ngay cả em trai đến nhà cũng có thể không mặc đồ, còn anh thì ngày nào cũng kín như bà sơ thời trung cổ, ai biết được ai mới là nam chủ nhân chứ?”
Anh ta càng giận.
“Thân hình bọn anh khác nhau, em thật sự có thể nhận nhầm sao?”
Tôi càng giận hơn.
“Tôi căn bản chưa từng thấy thân hình anh được mấy lần! Tôi sao mà không nhầm cho được!
“Chia tay đi! Anh đúng là người đàn ông vừa vô dụng vừa vô lý!”
Ánh mắt anh ta lập tức không thể tin nổi, nhìn tôi rất lâu, đợi mãi không thấy tôi đổi ý.
Mắt anh ta dần đỏ lên, lại lạnh lùng cười khẩy rồi quay mặt đi.
Không nói lời nào, đêm đó anh ta thu dọn hành lý.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta kéo theo cả đống đồ rời đi, âm thầm nghĩ.
Anh ta đi làm gì?
Hình như căn nhà này… là của anh ta mà?
2
Kệ đi.
Anh ta đi, vừa hay tôi ở một mình.
Vốn tưởng rằng, anh ta với tư cách là bạn trai cũ chắc vẫn sẽ còn chút tình nghĩa.
Ai ngờ từ bao giờ đã chặn tôi rồi!
Tôi nhìn dấu chấm than đỏ to tướng kia, tức quá quyết định xóa luôn.
Bất ngờ lại nhận được tin nhắn mới từ Trì Tự.
[1]
Tôi sững sờ.
Có ý gì? Xin làm hòa sao?
Ha.
Trông tôi dễ dỗ lắm à?
Đang nghĩ cách mắng anh ta một trận, lại thêm một tin nữa: [Ăn bánh kẹp, -12.]
Tôi nhìn hai tin nhắn này, cộng với dấu chấm than đỏ trước đó, nghĩ rất lâu.
Không phải chứ, Trì Tự coi tôi như sổ ghi chú thật à?
Tên đàn ông chết tiệt này, bạn gái cũ của anh ta mà anh ta dám dùng thế sao?
Hơn nữa anh ta đâu biết, anh ta chặn tôi, nhưng tôi vẫn có thể thấy tin nhắn anh ta gửi?
Tôi tức lắm.
Định nổi giận xóa ngay thì lại nhận được thêm một tin: [Đấu địa chủ, -316.]
Xì, chơi dở thật.
Nhưng… hình như dùng làm sổ ghi chú cũng hơi thú vị.
Thế là tôi cứ âm thầm rình anh ta, coi như chẳng biết gì.
Mỗi ngày tôi đều nhận được ghi chú chi tiêu của Trì Tự.
[Ăn bánh vừng mè giòn, -18.]
[Ăn cua lớn, -68.]
[Ăn sườn kho tàu, tôm hầm dầu, viên thịt tứ hỉ, bò chua cay, cơm xá xíu mật ong……]
Nhìn mà tôi thèm đến phát điên.
Không chịu nổi nữa, tôi đăng weibo: [Có người mỗi ngày ngoài ăn ra thì chẳng biết làm gì, chán chết!]
Có lẽ anh ta ăn nhiều quá, nên thật sự bớt lại.
Anh ta không còn chăm chăm báo tên món ăn.
Thực đơn hằng ngày trở nên nhạt nhẽo, thỉnh thoảng xen lẫn:
[Mua thuốc, -520.]
[Đến bệnh viện, -1314.]
[Làm phẫu thuật, -8888.]
Tôi khó hiểu, ăn uống mà thành bệnh gì?
Còn mấy con số này, có phải hơi mờ ám rồi không?
Nhưng tôi vẫn giả vờ thản nhiên, coi như mình bị chặn, không thấy gì.
Dù sao anh ta chỉ coi tôi như sổ ghi chú, mà sổ ghi chú thì không đủ tư cách chỉ trỏ chủ nhân.
Lại qua thêm một thời gian.
Tôi đang ăn đồ giao hàng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Trì Tự: [Vé số cào, +1000000.]
Tôi khó tin, đếm đi đếm lại mấy lần.
Ngay lập tức vỡ trận.
Bản năng gõ chữ chỗi dậy.
[Bao nhiêu? Anh nói bao nhiêu???]
Kết quả khi tin nhắn gửi đi.
Không có dấu chấm than đỏ.
Bên kia ngay lập tức hiện đang nhập chữ.
Trì Tự hình như còn vỡ trận hơn tôi.
[Lê Song Song, ông đây bệnh sắp chết cô không quan tâm, trúng vé số lại muốn lấy mạng ông à?]
3
Không phải, từ lúc nào mà anh ta bỏ chặn tôi vậy?
Tôi ngẩn ra mấy giây.
Do dự gõ một dấu hỏi.
[?]
Trì Tự vẫn tiếp tục lải nhải.
Anh ta gửi luôn một tin nhắn thoại siêu dài.
[Lê Song Song, tôi biết cô tàn nhẫn, nhưng không ngờ cô tàn nhẫn đến vậy. Bấy lâu nay tôi dốc hết sức để thu hút sự chú ý của cô, mà cô lại chẳng thèm gửi lấy một tin. Chỉ cần tôi trúng vé số, cô mới vỡ trận. Thế nào, tôi không được phép trúng à? Tôi nhất định phải sống thảm hại cô mới hài lòng sao? Bao lâu nay cô có từng yêu tôi không…]
Càng nói giọng anh ta càng đầy phẫn hận.
Tôi không hiểu.
[Không phải anh đã chặn tôi rồi sao? Ý gì đây?]
Có lẽ bị vạch trần nên anh ta tức tối.
[Chặn nửa tiếng cũng tính là chặn à?]
Nửa tiếng?
Đúng lúc nửa tiếng tôi gửi đúng một tin duy nhất cho anh ta?
Tôi không tin nổi.
[Ờ.]
Anh ta nổi giận.
[Ờ? Cô còn “ờ” được à? Lê Song Song, cô đúng là không có tim! Nếu tôi còn gửi tin cho cô, tôi là chó!]
Tôi: [Ờ.]
4
Sau hôm đó, Trì Tự thực sự không gửi tin nhắn cho tôi nữa.
Chỉ có lần bất ngờ cập nhật weibo.
[Tình huống nào mới biết mình bị chặn?]
Dân mạng nhiệt tình trả lời: [Cái này tôi có kinh nghiệm, ca ca gửi tin nhắn mà hiện dấu chấm than đỏ thì biết ngay, muốn thử không?]
[Sao thế, bạn gái cũ chặn ca ca rồi à?]
[Không sao đâu, cũng chưa chắc là chặn, có thể cô ấy chỉ gửi tin nhóm mà không chọn anh thôi.]
[Ca, anh như này thì có khí phách tí, chủ động xóa cô ấy trước đi, chiêu “rút củi dưới đáy nồi”…]
Người thì bày mưu, kẻ thì hóng hớt, kẻ lại đùa cợt.
Một ngày sau, Trì Tự xóa weibo đó.
Không còn mấy tin nhắn ghi chú chi tiêu thường ngày, tôi lại thấy không quen.
Mỗi ngày chẳng có việc gì cũng muốn lật mở WeChat.
Đi dạo lật một cái, ăn cơm lật một cái, đi vệ sinh cũng lật một cái.
Bạn thân không chịu nổi.
“Không phải chỉ là chia tay thôi sao? Đáng để hồn vía lên mây thế à?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
“Hả? Tôi đâu có…”
Nói chưa dứt, bạn thân đã giật lấy điện thoại của tôi.
“Nếu còn vương vấn như vậy thì nói rõ với anh ta đi!”
Cái gì?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bạn thân đã nhanh chóng tìm Trì Tự trong danh bạ.
Ngón tay nhỏ xinh nhẹ ấn, gọi thẳng.
Tôi hoảng hồn.
Nhân lúc chuông mới kêu một giây, vội đoạt lại điện thoại.
Nhưng… nhìn màn hình hiện đã kết nối, tôi cứng đờ.
Sao anh ta bắt máy nhanh thế?
Trong ống nghe im lặng.
Tôi cũng không dám nói.
Cứ thế im lặng như dài bằng cả thế kỷ.
Giọng trầm khàn của Trì Tự mới chậm rãi vang lên.
“Có chuyện gì?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, bạn thân đã hét to ở đầu kia.
“Có chứ có chứ, ca sĩ lớn, anh không làm hòa với Lê Song, hồn cô ấy cũng bay mất rồi!”
Trời ạ!
Tôi vội bịt miệng cô ấy, giải thích với bên kia.
“Anh đừng nghe cô ấy nói bậy! Cô ấy say rồi!
“Điện thoại không phải tôi gọi, đừng hiểu lầm, tôi không định liên lạc với anh, bye bye!”
Bạn thân bị tôi che miệng, còn cố trợn mắt ra hiệu phản kháng.
Không dám nghe phản ứng của Trì Tự, tôi lập tức cúp máy.
Trời đất ơi!
Anh ta không nghĩ tôi đang giở trò “muốn bắt phải buông” chứ?
Tuyệt vọng, tôi nhìn bạn thân: “Cậu vừa làm cái gì thế!”
Cô ấy bĩu môi.
“Trì Tự là người đàn ông cực phẩm thế, cậu bảo bỏ là bỏ được à?”
Tôi phản bác.
“Một người đàn ông không được thì có gì mà lưu luyến?”
Cô ấy hốt hoảng.
“Cái gì?! Trì Tự? Trì Tự không được?”
“Ừm…”
Coi như thế đi.
Anh ta bảo thủ như vậy.
Chắc chắn là không được.
Bạn thân đảo mắt liên tục.
“Thế thì nghiêm trọng rồi. Nếu không được thì đúng là không được, cái này không bàn cãi. Hay để tớ giới thiệu cho cậu một người khác nhé? Bảo đảm được luôn!”