Tĩnh Bắc Hầu Phu Nhân

Chương 4



Năm ngày sau.

Một quán trọ rẻ tiền ngoài Ngưu Thị Khẩu bỗng phát hỏa.

Hai kẻ lang thang được cho là từ Tây Bắc trở về bị thiêu ch//ết trong phòng.

Quan phủ vội vàng kết án rằng họ say rượu làm đổ đèn dầu.

Người của lão Bạ báo lại: trước khi cháy, từng có vài gã đàn ông lực lưỡng lạ mặt lảng vảng quanh quán trọ.

Còn ở Như Ý Đổ Phường, Lý Vinh hai ngày nay lấy cớ bệnh, đóng cửa không ra ngoài.

Tên tùy tùng của hắn… thì biến mất không dấu vết.

“Vương Bật đã ra tay.”

Hoắc Hành đứng trước cửa sổ thư phòng, giọng lạnh như thép.

“Hắn đang dọn sạch những nguồn tin có thể tồn tại.”

“Cách làm vừa thô bạo vừa trực tiếp.”

“Vừa là diệt khẩu, vừa là cảnh cáo.”

Ta lật xem những tin tức lão Bạ gửi về từ mỏ bỏ hoang Tây Giao.

“Trong số lão binh chúng ta thu nhận, có người nhận ra một trong hai kẻ lang thang kia.”

“Họ từng cùng đội.”

“Vì bị thương nên bị giải tán, quả thật biết chút chuyện lạ trên tuyến vận chuyển quân nhu.”

Phản ứng của đối thủ vừa xác nhận suy đoán của chúng ta.

Đồng thời cũng lộ ra sự nóng vội.

“Càng vội… sơ hở càng nhiều.” Ta đặt tờ giấy xuống.

“Hôm nay phụ thân lại gửi lời, bảo ta về thăm mẫu thân đang bệnh.”

“Giọng điệu còn nặng hơn lần trước.”

“Xem ra Vương gia đã gây áp lực với ông ấy.”

“Có lẽ họ cho rằng chỉ cần khống chế được ta… thì có thể kiềm chế được ngươi.”

Hoắc Hành quay lại.

Ánh mắt dừng trên mặt ta.

“Ngươi định làm gì?”

“Tương kế tựu kế.”

Ta nhìn thẳng hắn.

“Ta sẽ về một chuyến.”

“Xem họ rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ còn dò được thêm thật giả.”

“Chỉ là cần có người ở ngoài tiếp ứng.”

“Phòng khi họ chó cùng rứt giậu, thật sự giữ ta lại.”

Hoắc Hành trầm mặc một lúc.

Rồi bước tới tường, lấy xuống một thanh đoản đao không mấy nổi bật.

Bao đao cũ kỹ.

Lưỡi dao lấp ló ánh lạnh.

“Mang theo.”

Hắn đưa đoản đao cho ta.

“Lão Bạ sẽ bố trí người ngoài Tống phủ.”

“Nếu sau hai canh giờ ngươi chưa ra, hoặc phát tín hiệu…”

“Họ sẽ gây hỗn loạn rồi đưa ngươi ra ngoài.”

Hắn nhìn ta, giọng trầm thấp.

“Việc gì cũng phải lấy bản thân làm trọng.”

Thanh đoản đao vào tay hơi nặng.

Trên chuôi còn lưu chút hơi ấm nơi ngón tay hắn.

Sự quan tâm này… đã vượt xa mức cần thiết của một đồng minh.

“Được.”

Ta không từ chối.

Cẩn thận giấu đoản đao vào túi kín trong tay áo.

“Ngươi cũng phải cẩn thận.”

“Vương Bật dám diệt khẩu hai kẻ lang thang, chưa chắc không dám dùng thủ đoạn âm hiểm hơn với một hầu gia đã mất tước như ngươi.”

“Họ chưa có gan ra tay công khai với ta.”

Trong mắt Hoắc Hành lóe lên sát khí.

“Nhưng ám tiễn khó phòng.”

“Ta sẽ chú ý.”

 

 
 

Lần nữa bước vào Tống phủ.

Không khí hoàn toàn khác trước.

“Bệnh” của kế mẫu chẳng nặng.

Bà chỉ tựa trên giường, nắm tay ta thở dài.

“Thanh Mặc à… con có biết ngoài kia đang đồn thế nào không?”

“Người ta nói Hoắc Hành không cam thất bại, âm thầm liên lạc cựu bộ, mưu đồ bất chính.”

“Đó là tội tru diệt cả nhà!”

Còn phụ thân thì trực tiếp gọi ta vào thư phòng.

Cho lui hết người hầu.

“Tối qua Vương thị lang bị ám sát.”

Ông vừa mở miệng đã như sét đánh.

Ánh mắt chăm chăm nhìn ta.

“May có hộ vệ đắc lực, chỉ bị thương cánh tay.”

“Thích khách chưa bắt được.”

“Nhưng mũi tên dùng… dường như là kiểu chế tạo trong quân.”

Trong lòng ta chấn động.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc.

“Phụ thân có ý gì?”

“Lẽ nào nghi Hoắc Hành?”

“Không phải nghi.”

Phụ thân đập mạnh xuống bàn.

“Là có người muốn dẫn họa về phía hắn.”

“Tại hiện trường có rơi lại một bùa hộ thân rách nát.”

“Đường kim thô kệch.”

“Giống loại do gia quyến binh sĩ biên cương Tây Bắc làm.”

“Vương thị lang đã vào cung suốt đêm, tấu xin nghiêm tra Hoắc Hành và đám cựu bộ.”

Một chiêu vu oan quá độc.

Trước tiên dọn sạch ngoại vi.

Sau đó trực tiếp đổ tội lên Hoắc Hành.

Khiến hắn mang tiếng ôm hận triều đình mà ám sát đại thần.

“Phụ thân tin Hoắc Hành sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao?”

Ta hỏi ngược lại.

“Ta tin hay không không quan trọng.”

Phụ thân bước lại gần.

Giọng hạ thấp, từng chữ như đâm vào tim.

“Quan trọng là bệ hạ có nghi ngờ hay không.”

“Thanh Mặc.”

“Ta hỏi con lần cuối.”

“Con muốn theo Hoắc Hành trên con thuyền chắc chắn chìm kia mà ch//ết…”

“Hay sớm rút thân?”

Ông nhìn chằm chằm ta.

“Vương thị lang đã nói.”

“Chỉ cần con chịu đứng ra, chỉ ra Hoắc Hành quả thật có lời oán hận, có hành vi liên lạc bí mật…”

“Hắn sẽ bảo đảm con bình an.”

“Thậm chí… để con hòa ly với Hoắc Hành, trở về nhà tái giá.”

Cuối cùng lưỡi dao đã lộ ra.

Không chỉ muốn Hoắc Hành ch//ết.

Mà còn muốn ta — người vợ — trở thành nhát dao cuối cùng.

Ta nhìn ánh mắt tính toán của phụ thân.

Cái lạnh của đoản đao trong tay áo xuyên qua lớp vải.

Tia hy vọng cuối cùng của ta dành cho tình thân… cũng tắt hẳn.

“Phụ thân.”

Ta chậm rãi nói.

“Nữ nhi đã gả vào Hoắc gia.”

“Chính là người của Hoắc gia.”

“Hoắc Hành có tội hay không, tự có pháp độ triều đình và thánh quyết của thiên tử.”

“Nữ nhi ngu muội.”

“Không dám nói bừa, càng không dám vu cáo phu quân.”

Sắc mặt phụ thân lập tức tái xanh.

“Ngươi!”

“Không biết điều!”

“Ngươi có biết hậu quả chống lệnh không?”

“Nữ nhi biết.”

Ta nhìn thẳng ông.

“Cùng lắm là theo Hoắc Hành mà ch//ết.”

“Hoặc bị ‘bệnh ch//ết’ trong hậu viện Tống phủ.”

“Nhưng phụ thân…”

Ta khẽ phủi tay áo.

“Những việc ngài và Vương thị lang làm…”

“Thật sự không để lại dấu vết sao?”

“Xe lương Tây Bắc.”

“Dã Hồ Lĩnh.”

“Trinh sát Trương Mãnh mất tích.”

“Và cả tấm bùa hộ thân Tây Bắc… vốn không nên xuất hiện ở hiện trường vụ ám sát.”

Mỗi câu nói ra.

Sắc mặt phụ thân lại trắng thêm.

“Nếu phụ thân ép nữ nhi quá đáng…”

Ta bình tĩnh nói.

“Có lẽ nữ nhi chỉ còn cách viết hết những điều mình biết và nghi ngờ thành đơn kiện.”

“Dù không tới tay thiên tử.”

“Nhưng cũng có thể để người nên thấy… thấy được một góc.”

Ta nhìn ông.

“Nếu Hoắc Hành ngã xuống…”

“Người tiếp theo bị đẩy ra gánh tội để dập tắt cơn giận của bệ hạ…”

“Là ai đây?”

Đó là lời uy hiếp trần trụi.

Ta cược rằng họ có tật giật mình.

Không dám đẩy mọi thứ tới bước không thể cứu.

Thư phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Ngực phụ thân phập phồng dữ dội.

Rất lâu sau mới khàn giọng nói:

“Cút… cút ra ngoài!”

“Từ nay Tống gia không có đứa con gái như ngươi!”

Ta cúi người thi lễ.

Rồi quay lưng rời đi.

 

 
 

Khi ta trở lại Hoắc phủ, đêm đã xuống.

Hoắc Hành vẫn ở thư phòng.

Dưới ánh nến, mắt hắn có vệt đỏ.

Thấy ta trở về nguyên vẹn, bờ vai căng cứng của hắn mới khẽ thả lỏng.

Ta kể lại toàn bộ chuyện ở Tống phủ.

Lời phụ thân.

Vụ ám sát Vương Bật.

Màn vu oan.

Và cả lời đe dọa cuối cùng của ta.

Hắn nghe xong, im lặng rất lâu.

Ánh nến nhảy múa trong mắt hắn.

“Ngươi không nên chọc giận ông ta như vậy.”

Cuối cùng hắn nói.

“Tống thị lang lòng dạ tàn nhẫn.”

“Bị ép quá… ông ta thật sự có thể…”

“Có thể gi//ết ta?”

Ta tiếp lời.

Thậm chí còn cười nhẹ.

“Nhưng ông ta sợ cá ch//ết lưới rách hơn.”

“Ông ta không dám cược ta biết bao nhiêu.”

“Cũng không dám cược ta có để lại đường lui hay không.”

Ta nhìn thẳng Hoắc Hành.

“Đó chính là điểm yếu của kẻ nhỏ bé.”

“Kẻ chân trần không sợ người đi giày.”

“Giờ chúng ta coi như đã cắt đứt hoàn toàn con đường Tống gia.”

“Nhưng cũng buộc họ… tạm thời không dám manh động.”

Hoắc Hành bước tới trước mặt ta.

Khoảng cách gần đến mức ta nhìn rõ sự mệt mỏi và cơn giận bị ép xuống giữa hàng lông mày hắn.

Giọng hắn khàn đi:

“Hôm nay lão Bạ tra được — một văn thư cấp thấp ở Binh bộ từng nói đỡ cho Trương Mãnh… đêm qua rơi xuống giếng ch//ết.”

“Cũng nói là tai nạn.”

Lại thêm một mạng người.

“Họ càng làm vậy càng chứng minh chúng ta tìm đúng hướng.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Hoắc Hành, trận Dã Hồ Lĩnh khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Trương Mãnh phát hiện điều gì mà phải ch//ết?”

“Thất bại của ngươi ngoài việc quân nhu bị tráo, tuyến đường bị lộ… còn có sự phản bội nào chí mạng hơn không?”

Đó là điều ta luôn muốn hỏi.

Sau khi cùng trải qua những nguy cơ sinh tử, có lẽ bây giờ mới là lúc thích hợp.

Hoắc Hành nhắm mắt.

Yết hầu khẽ động.

Khi mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt dâng lên đau đớn cùng sự lạnh lẽo nặng nề.

“Dã Hồ Lĩnh…”

Giọng hắn trầm xuống, như kéo ta trở lại chiến trường gió tuyết năm ấy.

“Vốn dĩ chúng ta chiếm địa lợi, lấy nhàn đợi mệt.”

“Nhưng quân lệnh liên tục thay đổi. Sáng ban, chiều sửa.”

“Quân đội mệt mỏi chạy ngược xuôi, lương thảo chậm mãi không tới. Áo mùa đông mỏng như giấy.”

“Trong khi quân địch dường như biết rõ mọi bố trí của chúng ta.”

“Lần nào cũng đánh trúng chỗ yếu.”

Nắm tay hắn siết chặt.

“Trương Mãnh là thủ lĩnh trinh sát giỏi nhất của ta.”

“Hắn liều mạng lẻn vào hậu phương địch.”

“Cuối cùng truyền về chỉ tám chữ.”

Hắn chậm rãi nói:

“Quân lệnh có trá.”

“Nội có quỷ mị.”

“Bằng chứng hắn mang về là một mảnh tàn lệnh bị cháy quá nửa.”

“Con dấu trên đó không hoàn toàn giả mạo.”

“Mà là có người có quyền hạn… tự ý điều động đội dự bị.”

“Cánh sườn của chúng ta vì thế hoàn toàn lộ ra.”

“Nội gián ở tầng cao trong quân?”

Tim ta đập nhanh.

Hoắc Hành lắc đầu.

“Tờ điều lệnh đó cần cả ta và quan đốc lương phía sau cùng đóng ấn phụ.”

“Quan đốc lương… là môn sinh của Vương Bật.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...