Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tim Lỡ Một Nhịp Vì Anh
Chương 4
12
Không ăn được.
Tôi hận.
Nhưng không hiểu sao Tưởng Hoài Xuyên lại biết chuyện này, còn đặc biệt mời tôi đi ăn bù.
Cậu ta nói là bà nội cậu ta tha thiết yêu cầu, nếu tôi không đi thì cậu ta không biết ăn nói sao với bà.
Nhìn danh sách món ăn cậu ta gửi đến, tôi “miễn cưỡng đồng ý”.
Ngồi vào bàn, Tưởng Hoài Xuyên chủ động xin lỗi trước.
Nói rằng trước đây vì một mình si mê nên đã làm phiền tôi, cậu ta rất xin lỗi.
Cậu ta quá chân thành, khiến tôi không kiềm được mà hỏi ra điều tôi đã tò mò từ lâu:
“Cậu thích tôi ở điểm nào vậy?”
Tôi thật sự không nghĩ ra, bởi giữa chúng tôi chẳng có nhiều tiếp xúc.
Tưởng Hoài Xuyên im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Có lẽ là… cảm giác thích theo phản xạ sinh lý ấy.”
“Lần đầu tiên gặp cậu, tim tôi đập loạn lên, cả người cứ kỳ kỳ sao đó.
Tôi biết câu trả lời này nghe có vẻ nông cạn, nhưng đó là sự thật.”
“Sau này khi được ở bên cậu nhiều hơn, tôi phát hiện cậu thật sự rất tốt, nhân phẩm tốt, học giỏi, được lòng mọi người… chuyện gì cũng giỏi… nên tôi lại càng thích hơn.”
Chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu ta nói mấy lời này với con gái.
Cả người lúng túng, cứ như muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vào.
Tôi nhìn cậu ta, tim khẽ rung động.
Tôi không phải chưa từng được tỏ tình, cũng từng có không ít người theo đuổi.
Có những lời đường mật rất hay, nhưng chẳng lời nào làm tôi rung động bằng lời tỏ tình ngô nghê gần như trần trụi của cậu trai trước mặt.
Tôi sững lại, trong chốc lát không biết nên phản ứng ra sao.
Tưởng Hoài Xuyên cũng không biết phải nói gì.
Cậu ta gãi bàn, chỉnh lại bộ dao nĩa, rồi bỗng dưng bật dậy, chân tay luống cuống bước đi:
“Tôi đi giục món ăn một chút.”
Ăn xong, Tưởng Hoài Xuyên đứng cùng tôi đợi xe ngoài cửa.
Cậu ta đứng bên đường, gió đêm thổi nhẹ làm vạt áo lay động.
Bất ngờ, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt trong veo.
“Tần Chiêu,” – cậu ta mở lời, giọng trầm hơn bình thường một chút – “dù kết quả thế nào, được quen biết cậu, tôi thật sự rất vui.”
“Sau này…”
Cậu ta khựng lại, như đang gom hết can đảm:
“Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ coi cậu là một người bạn rất quan trọng.
Thật đó, tôi sẽ không… không khiến cậu thấy phiền nữa, cậu cứ yên tâm.”
Nói câu đó, cậu ta không hề né tránh, nhìn tôi bằng ánh mắt thẳng thắn.
Tôi gật đầu, nhưng lần này lại là tôi chủ động né ánh mắt của cậu ta.
Cúi đầu nhìn mũi giày của mình, tôi khẽ gật đầu lần nữa.
Đúng lúc đó, xe đặt qua app vừa đến, đèn pha hắt sáng cả hai chúng tôi.
“Xe tới rồi, cậu mau lên đi, đi đường cẩn thận.”
Cậu ta giúp tôi mở cửa xe.
Xe từ từ lăn bánh, tôi quay đầu lại nhìn qua cửa sổ.
Tưởng Hoài Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng cậu ta dài ra.
Thấy tôi đang nhìn, cậu ta lập tức vẫy tay thật mạnh, nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng chậm đi một nhịp.
“Thình” một tiếng, như vang vọng trong lồng ngực.
Tôi vội quay mặt đi, ngồi thẳng dậy.
Không ổn rồi.
Tôi thấy bản thân… không ổn lắm.
Từ sau tối hôm đó, tôi và Tưởng Hoài Xuyên thật sự giữ đúng giới hạn “bạn bè”.
Cậu ta không còn sáng tối nhắn tin đều đặn, nói chuyện cũng đúng mực hơn, thậm chí đôi khi còn hơi khách sáo.
Lẽ ra tôi nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng tôi lại phát hiện bản thân cứ vô thức chú ý tới cậu ta.
Chiều hôm đó, anh tôi hí hửng gửi cho tôi một bức ảnh – là ảnh tập thể chụp sau khi đội bóng rổ của họ vô địch.
Anh tôi còn khoanh tròn mặt mình bằng vòng tròn đỏ, kèm theo dòng chữ:
【Xem dáng anh mày oai phong dẫn dắt cả trận đấu này!】
Tôi mở ảnh lớn ra, ánh mắt lại bỏ qua gương mặt hớn hở của anh tôi, ngay lập tức bắt được Tưởng Hoài Xuyên đang đứng hàng cuối.
Cậu ta mặc áo bóng rổ đỏ, buộc băng đô trên trán, gương mặt rạng rỡ sau trận đấu, tay khoác vai đồng đội, trông sáng sủa, vui vẻ, khỏe khoắn.
Tôi chú ý tới một chi tiết, liền hỏi anh tôi:
“Sao Tưởng Hoài Xuyên lại bị thương?”
Mãi sau anh tôi mới trả lời.
【Xin lỗi, phải dùng kính lúp soi mới thấy miếng dán cá nhân trên trán cậu ta.】
Anh tôi:
【Em bị gì vậy? Anh gửi cho em xem anh, sao em chỉ nhìn mỗi cậu ta thế hả?!】
【Miếng dán đó là do cậu ta tự gãi bể mụn mà dán vào, có gì đáng quan tâm?!】
【Tần Chiêu! Em tỉnh lại đi! Không được chú ý tới nó! Làm anh thấy buồn nôn!】
Ồn ào thật đấy.
Chữ thôi mà cũng ồn ào như vậy.
Tôi không thèm nhắn lại, thoát khỏi khung chat với anh.
Chơi điện thoại thêm chút, tôi lại theo thói quen mở diễn đàn “hóng drama”, lướt đến trang cá nhân của “Lương Sơn Bá đánh Anh Đài”.
Dạo này cậu ta không đăng nhiều, nhưng bài nào cũng hài.
Có lúc là ảnh mấy con mèo hoang trong trường mà cậu ta đang nuôi:
【Mèo Vàng bảo tôi chụp ảnh tệ quá, chửi tôi um trời (đính kèm: ảnh mèo lườm bạn. jpg)】
Hôm kia khoe chiếc áo len bà nội đan cho mình, màu sắc rực rỡ như bảng màu đổ ụp xuống:
【Bà bảo năm nay mốt là phong cách retro, tôi cảm thấy mình đang đi đầu xu hướng (cười gượng).】
Tối qua còn đăng:
【Ai đấy! Ai rảnh thế! Rút hết gai xương rồng của tôi còn nhét vào quần lót tôi?!】
Nửa tiếng sau còn cập nhật thêm:
【Họ Tần! Tối nay ngủ nhớ mở mắt đấy nhé!】
Tôi lướt đến đâu, cười đến đó.
“Chiêu Chiêu, đang coi gì mà vui dữ vậy?”
Bạn cùng phòng ló đầu từ giường trên xuống, tò mò nhìn tôi:
“Cười tới nỗi khóe miệng muốn rách ra sau gáy luôn rồi. Có gì đó lạ lắm nha… Bộ đang yêu đấy hả?”
Tôi bừng tỉnh.
Nụ cười trên mặt đông cứng lại.
Yêu?
Tôi?
Ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại, tôi ngồi đơ mất mấy giây.
13
Lại một lần nữa tôi đến H Đại tìm anh trai.
Anh vừa thấy tôi ngó nghiêng khắp nơi liền nhếch môi cười lạnh:
“Tìm ai vậy? Tưởng Hoài Xuyên à?”
Tôi khựng lại, mỉm cười:
“Liên quan gì tới anh?”
Anh tôi:
“Ừ, không liên quan. Anh còn định nói với em là dạo này cậu ta xảy ra chuyện, mà thôi, nói cũng vô ích.”
Xảy ra chuyện?
Tôi lập tức túm lấy cánh tay anh tôi:
“Chuyện gì?”
…
Ra khỏi H Đại, tôi đứng bên vệ đường, nhất thời có chút mông lung.
Những lời anh trai vừa nói cứ văng vẳng bên tai tôi.
“Thật ra không phải cậu ta bị gì, mà là bà cậu ta gặp chuyện.
Người lớn tuổi đi lại khó khăn, lúc xuống cầu thang không cẩn thận trượt chân ngã…
Haiz, tuổi tác lớn rồi.”
“Tưởng Hoài Xuyên nghỉ học mấy hôm rồi.
Nghe nói cậu ta và bà rất thân thiết, lúc nghe tin sốc đến mức cả người như hóa đá…”
Anh tôi từng đến bệnh viện đưa giấy tờ giúp cậu ta nên biết hiện tại đang ở đâu.
Anh cố ý – mà cũng có thể là vô tình – lỡ miệng nói ra.
Sau đó còn thêm:
“Nếu có đi thì nhớ nói giùm anh một câu.”
Tôi:
“Câu gì?”
Anh tôi nhìn sang:
“Em thật sự tính đi à?”
“Haiz… quả nhiên con gái lớn không giữ được…”
Tôi giơ tay đập nhẹ lên đầu anh.
Đồ điên.
Ngồi trên xe đến bệnh viện, tim tôi đập loạn cả lên.
Hoảng thật.
Tôi với bà Tưởng Hoài Xuyên chỉ mới gặp đúng một lần, nói vài câu.
Nhưng tôi cảm nhận được, tình cảm giữa họ rất sâu đậm.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, với cậu ấy mà nói, chắc chắn là cú sốc lớn.
Tôi lướt điện thoại một cách bực bội.
Lại mở diễn đàn “hóng drama”.
Tưởng Hoài Xuyên đã mấy ngày không cập nhật gì.
Tôi hấp tấp đến bệnh viện, đứng trong sảnh một lúc mà do dự không biết nhắn tin thế nào.
Đúng lúc đó, tôi bắt gặp người vừa bước ra từ siêu thị bệnh viện.
Cậu ta trông tiều tụy, đôi mắt có quầng thâm mờ mờ.
Cằm lún phún râu, cả người chẳng buồn chỉnh trang gì.
Thấy tôi, Tưởng Hoài Xuyên ngẩn người.
“Tần Chiêu…”
Tôi không biết nên an ủi ra sao, chỉ làm theo bản năng, bước nhanh về phía cậu ta.
Nhẹ nhàng ôm lấy.
Tưởng Hoài Xuyên cứng đờ.
“Bà sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao cả.”
Tôi nói:
“Bà rất yêu cậu, bà sẽ không nỡ rời xa cậu đâu.”
Tưởng Hoài Xuyên:
“Cảm ơn.”
Cậu ta đưa tay lên, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng tôi:
“Mặc dù rất muốn được ôm thế này lâu hơn chút nữa, nhưng tôi phải nói thật.”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Tưởng Hoài Xuyên mỉm cười:
“Bà tôi không sao cả.”
Cậu ta kể:
“Lúc bà trượt ngã, ba tôi vừa hay trông thấy, lao đến đỡ làm đệm thịt.
Bà bị hoảng, gãy nhẹ một chân, ngoài ra không sao hết.”
Tôi thở phào.
“Vậy thì tốt quá! Không sao là mừng rồi!”
“Ôi ôi, đôi trẻ tránh ra cái nào, để chị lau sàn cái.” – Cô lao công đi ngang qua lẩm bẩm một câu khiến cả hai cùng xấu hổ.
Tôi và Tưởng Hoài Xuyên nhìn nhau một giây, sau đó lập tức tách ra.