Tim Lỡ Một Nhịp Vì Anh

Chương 3



10

Tưởng Hoài Xuyên xin lỗi tôi, nói vì bận nên chưa kịp trả lời tin nhắn.

Tôi lắc đầu:

“Không cần xin lỗi. Cậu đi làm anh hùng của mèo mà, chuyện tốt đấy.”

Tưởng Hoài Xuyên đứng khựng lại.

Không thấy cậu ta đáp lời, tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Tưởng Hoài Xuyên – rồi thấy cậu ta vội quay đi, tránh né.

“Tôi làm sao à?”

Cậu ta gãi đầu, ngại ngùng:

“Cậu là người thứ hai gọi tôi là anh hùng.”

Tôi tò mò:

“Người đầu tiên là ai?”

Gương mặt Tưởng Hoài Xuyên hiện lên nụ cười dịu dàng:

“Bà nội tôi.”

Tôi nhìn cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc lạ lẫm.

Thằng nhóc hay nói tào lao này… giờ trông cũng đáng yêu thật.

Tôi khẽ khuấy cốc nước trước mặt.

Cậu ta không nói gì thêm.

Sau vài giây yên lặng, tôi là người mở lời trước:

“Từ nay, đừng đến tìm tôi nữa.”

Tưởng Hoài Xuyên sững người, mơ hồ:

“Hả?”

Tôi thở dài, định nói rõ ràng hơn:

“Cảm ơn vì tình cảm của cậu.

Tôi nghĩ… chúng ta hợp làm bạn hơn.”

Sau khi Tưởng Hoài Xuyên rời đi, tôi kể lại mọi chuyện cho anh tôi.

Anh ấy tiếc rẻ thở dài:

“Xem ra anh vẫn phải đền đôi giày cho cậu ta rồi!

Sao em không níu kéo cậu ta thêm chút nữa?”

Lần này, giọng tôi nghiêm túc hiếm thấy:

“Em không muốn coi cậu ta là chú cún để trêu đùa nữa.”

“Em thấy cậu ấy… rất thật lòng.”

“Anh à, làm người thì làm cho đàng hoàng chút đi.”

11

Tôi vô tình thấy bài đăng mới của Tưởng Hoài Xuyên trên diễn đàn.

【Không cưa đổ được, nhưng vẫn thích lắm lắm (mèo khóc bão tố)】

Xem xong, tôi thấy hơi khó chịu.

Nhưng cũng đành chịu thôi.

Cậu ta thật sự không phải gu của tôi.

Tôi thích kiểu người dịu dàng, thư sinh, văn nhã mà có phần đen tối… à không, là trầm ổn, kín đáo.

Mà mấy từ đó chẳng có cái nào dính dáng gì đến Tưởng Hoài Xuyên cả.

Sau khi nói rõ với Tưởng Hoài Xuyên, cuộc sống của tôi dần quay lại guồng cũ.

Ngày ngày chỉ loanh quanh ký túc, căn-tin, phòng học.

Thỉnh thoảng đến H Đại tìm anh trai ăn cơm, giữ gìn mối quan hệ anh em vốn đã mong manh sắp đứt.

Thôi thì nói thật, đồ ăn trường tôi dở quá, tôi qua trường anh tôi cải thiện bữa ăn thôi.

Chiều hôm đó, tôi còn chưa tan học đã nhận được tin nhắn từ anh mình.

【Tối nay căn-tin trường anh có cua lông nè! Tới lẹ!】

Tôi mở to mắt, gõ trả lời như bay:

【Đợi em!】

Tan học cái là tôi xách balo chạy thẳng ra bến xe buýt.

Đúng giờ học sinh tiểu học tan học, xe đi chậm rì rì.

Còn hai trạm nữa là tới H Đại, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hơi nhíu mày.

Một bà cụ đi lại khó khăn đang cố gắng chạy đến trạm xe buýt.

Bà chạy mà người lảo đảo, nhìn mà thấy thương.

Đúng lúc đó, mấy đứa học sinh tiểu học phía sau bắt đầu cười khúc khích, rón rén bắt chước dáng chạy của bà cụ, nhại vài bước như mấy tên hề đang giễu cợt.

Tôi giơ camera điện thoại phóng to, nhìn rõ bảng tên trên cặp tụi nó.

Kéo cửa sổ xe xuống, chỉ tay quát:

“Là Ngụy Hiểu, Trình Bằng, Vương Minh Huy lớp 3-2 phải không?!”

“Để hôm nào chị mang ảnh đến gặp cô giáo các em, xin cô cho ba em diễn tiểu phẩm trong đêm hội mừng năm mới nhé?”

Ba đứa nhỏ sững người.

Sững thật sự.

Tôi giơ điện thoại cho tụi nó nhìn rõ mấy bức ảnh mình đã chụp.

Mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khổ qua, như muốn khóc tới nơi.

Tôi bĩu môi.

Rồi gọi lớn:

“Bác tài ơi, lát nữa tới trạm đó dừng lâu chút nha, có bà cụ muốn lên xe.”

Bà cụ lên xe an toàn.

Bà chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.

Thở hổn hển, bà cảm ơn:

“Cảm ơn cháu nhiều nha, cô bé.”

Tôi hơi ngại:

“Không có gì đâu ạ.”

Ánh mắt lướt qua người bà rồi khựng lại.

Cái… cái đống logo sáng choang kia là gì vậy?!

Túi bà đeo là của Chanel.

Giày bà mang là giày bệt Hermès.

Áo gile là Moncler.

Tôi ngẩng đầu chậm rãi, bà cụ mỉm cười hiền từ:

“Sao thế?”

Tôi gượng cười:

“Bà ơi, lớn tuổi rồi, sao bà lại ra ngoài một mình vậy ạ?”

Bà cụ:

“Ài, con trai tôi cũng bảo để tài xế đưa đi, nhưng tôi không muốn, ngồi Rolls-Royce bị say xe.”

À, Rolls-Royce.

Đúng là phu nhân nhà giàu thứ thiệt.

Bà cụ:

“Tôi đi thăm cháu trai đang học, đi xe riêng hơi lộ, không tiện.”

Có lẽ vì tôi vừa giúp, bà nói chuyện với tôi rất thân thiện.

Còn chia cho tôi chút bánh ngọt trong túi.

Vừa nhai, bà vừa kể chuyện cháu mình.

“Hồi xưa nhà tôi nghèo, ba mẹ thằng bé đi làm ăn xa, nó ở quê với tôi.”

“Trường làng thì dở, nhưng nó thông minh, lúc nào cũng đứng nhất.”

Mặt bà tràn đầy tự hào, nhưng nói tới đây, ánh mắt lại hơi buồn.

“Hồi đó dân trong làng thấy hai bà cháu tôi hiền, cứ tới trộm gà, giành đất.

Tôi nhịn, không dám nói. Nhưng thằng nhỏ thì cứng.

Người còn chưa cao bằng tường rào đã dám ném gạch vỡ kính nhà người ta.”

“Nó học người ta chửi bậy, học người ta hăm dọa, cả người như mọc gai.

Lúc đó dân làng ghét nó lắm, nói nó mất dạy, đầu gấu.”

Xe buýt lăn bánh tiếp tục chạy, bà cụ nói chậm rãi, khiến tôi dần dần chăm chú lắng nghe.

Bà thở dài:

“Nhưng tôi biết, nó chỉ muốn làm ra vẻ hung dữ để không ai dám bắt nạt bà cháu tôi.”

Tôi cảm động:

“Thằng bé ngoan mà.”

“Ừ, sau này nhà tôi khấm khá, chuyển lên thành phố, điều kiện cũng tốt hơn.

Nó cũng giỏi, đậu vào H Đại.

Tôi lâu lắm chưa gặp nó, nên tới thăm.”

H Đại?

Cậu ta cũng giỏi phết.

Đang nói thì xe tới trạm.

Tôi đứng dậy, đỡ bà cụ một tay:

“Tới nơi rồi bà ơi, phía trước là cổng trường H Đại đó ạ.”

Bà cụ cảm ơn tôi, bước xuống xe có vẻ vội vàng.

Tôi cúi người nhặt tai nghe bị rơi dưới ghế, xuống xe chậm bà vài giây.

Vừa bước xuống, tôi đã nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên.

“Bà ơi! Con nhớ bà muốn chết luôn á!”

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn.

Tưởng Hoài Xuyên mặc áo khoác đen, ôm vai bà cụ rất tình cảm.

Cúi đầu dụi dụi má vào bà giống như chó con.

Đúng kiểu đại cẩu ngốc luôn.

Thì ra, cậu ta là đứa cháu trong lời kể của bà.

Thì ra… tính cách cậu ấy là vậy mà thành.

Tôi ngơ ngác nhìn họ.

Bà cụ vỗ nhẹ vào đầu cậu ta:

“Đừng nói bậy, đừng chửi tục!”

“Biết rồi mà!” – Tưởng Hoài Xuyên cười toe toét.

Cậu ta khom người ngồi xổm trước mặt bà:

“Đi thôi, để con cõng bà vào trường tham quan.”

Bà cụ từ chối:

“Bà còn đi được.”

“Nhưng con rất muốn cõng.”

Bà cụ bị chọc cười, lại vỗ nhẹ một cái.

Tưởng Hoài Xuyên quay đầu lại cười, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi.

Cậu ta khựng lại.

Bà cụ cũng nhìn theo, bỗng nhớ ra gì đó:

“À đúng rồi! Hoài Xuyên, cô gái này tốt bụng lắm, vừa nãy giúp bà.”

Bà cụ kể lại hết chuyện xảy ra lúc nãy cho Tưởng Hoài Xuyên nghe.

Tưởng Hoài Xuyên nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Cảm ơn cậu, Tần Chiêu.”

Tôi phẩy tay:

“Không có gì đâu. Cậu mau đưa bà đi chơi quanh trường đi, tôi còn phải tìm anh tôi, hẹn gặp sau nhé!”

Nói xong, tôi cũng chào bà một tiếng, rồi quay người chạy vào đám đông, phóng thẳng về căn-tin số 2.

Cua lông của tôi ơi!

Hu hu hu, nhất định phải đợi tôi tới ăn nha!

Chương trước Chương tiếp
Loading...