Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tim Lỡ Một Nhịp Vì Anh
Chương 5
14
Tôi đến thăm bà nội Tưởng Hoài Xuyên, bà vui vẻ ra mặt.
“Sao lại là cháu!”
Tôi trò chuyện với bà một lúc, bà bắt đầu buồn ngủ.
Nói vài câu rồi ngủ thiếp đi.
Tưởng Hoài Xuyên hạ thấp giường cho bà, còn cẩn thận đắp chăn lại.
Tôi mỉm cười, thu ánh mắt về.
Rón rén đẩy cửa ra ngoài.
Ra hành lang, tôi gọi điện cho anh trai.
Vừa nghe máy, tôi liền nổi điên:
“Anh có bị làm sao không? Bà người ta có sao đâu, mà anh kể như sắp hấp hối đến nơi?!”
Giọng anh tôi vô cùng đáng đánh.
“Nếu anh không nói thế, em có dám đến gặp Tưởng Hoài Xuyên không?”
Tôi sững người:
“Hả?”
“Anh biết từ lâu rồi, em thích cậu ta đúng không?!
Hahaha còn định giấu à?
Hai ta cùng chui ra từ một bụng mẹ, em chỉ cần hơi ngọ nguậy là anh biết em tính làm gì.”
“Em chưa từng yêu đương, cứ lúng túng mãi, nhìn mà phát sốt, nên anh đẩy em một cú đấy.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nghiến răng.
“Cảm ơn anh nhiều nha.”
Tay tôi siết điện thoại quá chặt, lỡ tay chạm trúng nút loa ngoài.
Một giây sau, giọng anh tôi vang vọng giữa hành lang bệnh viện.
【Không cần khách sáo, em gái anh hiếm khi thích ai, chẳng lẽ anh không nên giúp một tay sao?】
【Tưởng Hoài Xuyên chẳng thua gì anh mấy, thích cậu ta cũng đâu có gì mất mặt!】
Tôi hoảng loạn.
Xung quanh ai nấy đều quay lại nhìn tôi.
Tôi mặt đỏ bừng, vội vàng tắt máy, sau đó cúi đầu xin lỗi từng người.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Quay người lại.
Tưởng Hoài Xuyên đang đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi chớp mắt, ngón chân co rút.
Trong lòng thầm thề, sau này nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ anh em với Tần Sở!
Hành lang bệnh viện không rộng, hai chúng tôi cách nhau chừng hai mét, lặng lẽ đối mặt.
Nói thật, lúng túng thật sự.
Tôi quyết định lên tiếng trước, kiếm cớ rời đi đã rồi tính.
Nhưng còn chưa kịp nói thì Tưởng Hoài Xuyên đã sải bước tiến lại gần.
Dừng trước mặt tôi, cúi đầu…
Hôn nhẹ lên má tôi một cái.
Không kịp trở tay.
Môi cậu ta lạnh lạnh, chỉ khẽ chạm vào, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Toàn thân tôi đông cứng.
Một luồng nhiệt dâng thẳng lên đầu, như thể sắp nổ tung.
Tưởng Hoài Xuyên kéo tay tôi.
Dứt khoát dắt tôi đi thẳng về phía thang máy.
15
Trong vòng một phút ngắn ngủi đi thang máy xuống lầu, tôi đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình.
Từ nhỏ tôi đã có tính hiếu thắng, nên trong chuyện này cũng muốn giành phần thắng một chút.
Vì thế tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ra vẻ hùng hổ.
“Vừa nãy là ý gì vậy?”
“Là thích cậu.”
“Thích tôi thì có thể hôn tôi sao?” Tôi nhướng mày nhìn anh, “Không hỏi ý tôi đã hôn, thế là giở trò lưu manh đấy.”
Trưởng Hoài Xuyên bật cười.
Anh lùi lại một bước, hơi dang tay ra.
“Vậy thì cậu có thể trả đũa lại.”
Tôi: “?”
“Tần Chiêu, cậu thích tôi.” Anh cười đến mức giọng cũng mang ý cười, “Cậu có thể không cần hỏi ý tôi, giở trò lưu manh với tôi.”
Tôi đỏ mặt: “Không có kiểu trả đũa nào đàng hoàng hơn sao?”
“Có.” Anh nói, “Cậu chịu làm bạn gái tôi không?”
“Như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận giở trò lưu manh với tôi.”
Ồ, điều kiện này khiến tôi động lòng rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Vài giây sau, tôi kiễng chân, hôn lên má anh một cái.
“Đồng ý.”
Rất lâu sau đó, anh trai tôi hỏi:
“Tôi nhớ kiểu người lý tưởng của em xưa nay đâu phải loại như Trưởng Hoài Xuyên, sao tự nhiên lại thích cậu ta vậy?”
Khi đó tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Rồi đưa ra một câu trả lời: “Cảm giác đúng thôi.”
Chuyện yêu thích, ai nói được chính xác đâu.
—
Hết chính văn
Phiên ngoại
Sau khi yêu đương với Trưởng Hoài Xuyên, bọn tôi rất hiếm khi cãi nhau.
Lần duy nhất có chút mâu thuẫn là vì tôi nổi hứng cắt tóc ngắn.
Hôm đó tôi đứng cùng anh trai, Trưởng Hoài Xuyên nhất thời hồ đồ nhận nhầm người, từ phía sau ôm chầm lấy anh trai tôi.
Còn theo thói quen hôn một cái lên mặt ảnh.
Sau khi nhận ra sự thật, một người thì đi rửa mặt, một người thì đi đánh răng.
Còn tôi đứng bên cạnh, cười đến mức ngửa nghiêng.
Sau đó, Trưởng Hoài Xuyên gục đầu lên vai tôi: “Cưng à, để tóc dài lại được không? Được không?”
Tôi không đồng ý.
“Đây là sự thử nghiệm mới của em, anh nên ủng hộ em.”
Trưởng Hoài Xuyên khổ sở: “Nếu không có anh trai em, anh nhất định ủng hộ em.”
Tôi thuận miệng nói: “Vậy thì anh cạo trọc đầu ảnh là được chứ gì.”
Trưởng Hoài Xuyên khựng lại, chợt bừng tỉnh.
“Cưng nói đúng quá!”
Không chút do dự, anh xách cái tông đơ đi thẳng vào phòng anh trai tôi.
“Đệt! Trưởng Hoài Xuyên anh bị điên à! Mẹ nó cạo đầu tôi làm gì?!”
“Cút đi!”
“Tôi cho anh hai chục ngàn, cạo một phát thôi.”
“CÚT!”
“Ba chục ngàn!”
“CÚT!!”
“Bốn chục!”
“… Cút.”
“Năm chục!”
“Đưa tông đơ đây, tôi tự cạo.”
(Hoàn)