Tiểu tướng quân thanh mai vì tình tạo phản

Chương 4



Vết thương của Hoắc Âm hồi phục rất chậm, gần như ngày nào cũng cần ta tự tay bón thuốc.

“Này, ngươi chỉ bị đánh thôi chứ đâu có tàn phế.”

“Vậy thì để ta tự uống.”

Hoắc Âm tỏ vẻ cứng rắn tự cầm bát thuốc, nhưng đôi tay của hắn lại run lẩy bẩy, nhìn như sắp lăn ra ngất xỉu.

Ta nhìn mà xót ruột, bèn lấy lại bát thuốc.

“Há miệng ra.”

“Á~”

Ta đổ hết thuốc vào miệng hắn trong một hơi, Hoắc Âm đắng đến nhe răng trợn mắt.

Ta nhìn mà hả hê vô cùng, đứng một bên cười khúc khích.

“Giang Kiều Kiều!”

Hoắc Âm làm bộ định ngồi dậy, ta hoảng hốt lùi về sau nhưng hắn lại đau đớn ngã ngửa ra.

Chẳng lẽ vết thương bị rách? Ta vội vàng lao tới đỡ lấy hắn, nào ngờ Hoắc Âm lại đột nhiên xoay người, đè ta xuống giường!

“Ngươi giả vờ!”

Ta tức điên người, liên tục giãy dụa.

Hoắc Âm vẫn vững như núi, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng, ta cắn nhẹ môi dưới.

Có đôi khi bầu không khí giữa nam nữ thật kỳ diệu, như lời mẫu thân ta nói, cảm giác đó chỉ đến trong nháy mắt.

Hiện tại, ta dường như đã hiểu cảm giác ấy.

Rõ ràng Hoắc Âm cũng thế, hắn vô thức nuốt ực một cái, yết hầu trượt lên xuống:

“Giang Kiều Kiều.”

Hắn thấp giọng gọi tên ta, ta ngoan ngoãn đáp lại một tiếng “Ừm~”. Trời ạ, sao giọng ta lại trở nên mềm mại thế này, đây đâu phải ta chứ!

“Hôm nay… không bị hạ thuốc.”

Hắn rốt cuộc muốn nói gì vậy?

“Cũng được chứ?”

Mặt ta đỏ bừng như quả táo. Hoắc Âm ơi Hoắc Âm, sao trước giờ ta không nhìn ra ngươi lại là một con sói con!

Chuyện này… có thể hỏi thẳng như thế sao? Đầu ta trống rỗng, nhưng tay đã vô thức tháo đai áo của Hoắc Âm.

Hoắc Âm nhếch môi, cúi người định hôn xuống.

“Kiều Kiều! Có chuyện lớn rồi!”

Đúng lúc ấy cửa phòng bị mẫu thân ta đá tung!

Bà hét chói tai như chuột đồng, ta vội vàng đẩy Hoắc Âm ra, nhảy xuống giường.

“Đến nước này rồi mà còn ở đây tình tứ!”

“Hoắc Âm vẫn còn thương tích đó, lửa gần rơm như này rồi để lại di chứng thì sao!”

Người cởi mở như mẫu thân ta giờ cũng đỏ mặt, huống chi ta với Hoắc Âm, ta muốn chui xuống âm ty ngay cho rồi!

“Bá mẫu, con không sao… khụ khụ. Chỉ là… không biết chuyện lớn mà người nói là gì?”

Hoắc Âm phản ứng nhanh hơn ta, lập tức đổi đề tài.

11

Thái tử muốn cưới ta, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ ban hôn.

E là hoàng thất đã nhận ra động tĩnh kỳ lạ của nhà ta dạo gần đây, muốn lấy ta làm con tin để trói buộc Giang gia và Hoắc gia.

Mẫu thân ta lại nổi cơn thịnh nộ, bà chửi rủa Hoàng thượng một trận vang trời, nhưng cuối cùng cũng không xé bỏ thánh chỉ.

Ngày thành thân được định vào tháng sau. Ý của phụ thân là thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng hôn lễ giữa ta và Thái tử để tiến hành tạo phản.

Ta thấy cách này khá ổn, dù sao chỉ cần nhà ta đồng ý hôn sự, Hoàng thượng chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác, đến lúc hành động mới có thể đánh úp bất ngờ.

Mọi người đều đồng ý, chỉ có Hoắc Âm phản đối.

“Không thể gả.”

“Chỉ là giả thôi, lễ chưa xong đã có thể kết thúc rồi. Thê tử của con sẽ không chạy mất đâu.”

Mẫu thân ta vỗ vỗ vào tay Hoắc Âm, ra hiệu hắn yên tâm.

Nhưng Hoắc Âm vẫn cau mày, cả người căng cứng.

“Nguy hiểm lắm.”

“Ta có cái này.”

Ta rút “bảo bối” ra từ ống tay áo, sắc mặt Hoắc Âm càng đen hơn.

“Làm ơn đi, Giang Kiều Kiều ta đường đường nữ nhi anh hùng, đâu phải thỏ con nép sau lưng nam nhân cầu che chở. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào phủ nhận giá trị của ta!”

Mẫu thân ta nghe thế liền vỗ tay nhiệt liệt.

“Tuy nữ nhi ta sinh ở cổ đại nhưng tư tưởng cực kỳ tiến bộ. Hoắc Âm, con bỏ cái kiểu gia trưởng này đi là vừa!”

“Tử Cầm.”

Cuối cùng vẫn là phụ thân ta – người hiểu Hoắc Âm nhất lên tiếng.

“Con yên tâm, ta bảo đảm vạn vô nhất thất, Kiều Kiều sẽ không mất một sợi tóc.”

“Sư phó.”

Hoắc Âm nhìn phụ thân ta như khi còn bé, khe khẽ nói ba chữ:

“Người thề đi.”

Đến ngày đại hôn, ta khoác lên mình giá y, đội phượng quan.

Trong gương phản chiếu một dung nhan kiều diễm yêu kiều, quả thực là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Ta khá hài lòng, hơn nữa giá y rộng rãi, ta giấu “bảo bối” trong tay áo hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tiểu Liên đặt lược xuống, khen:

“Tiểu thư hôm nay thật đẹp quá!”

“Đúng vậy, nếu không phải gả cho Thái tử thì chắc còn đẹp hơn.”

Ta mỉm cười nhàn nhạt. Nói xong, qua gương ta thấy Hoắc Âm bước vào.

Thương thế của hắn đã gần như lành hẳn. Hắn lặng lẽ nhìn ta, trong mắt ẩn chứa rất nhiều tình cảm.

Tiểu Liên biết ý che miệng lui ra ngoài. Hoắc Âm bước đến bên ta.

“Có đẹp không?”

Ta xoay người, ngẩng đầu hỏi. Phượng quan trên đầu kêu leng keng.

Hoắc Âm khẽ ngẩn người, chắc chắn là bị ta mê hoặc rồi.

“Đẹp.”

“Đừng lo nữa, chỉ là giả thôi mà.”

Ta móc ngón út với hắn như khi còn nhỏ.

“Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi. Ta sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Hoắc Âm cuối cùng cũng mỉm cười, đáp khẽ “Ừ”, rồi đưa tay xoa đầu ta.

“Đẹp thật.”

Hắn nhẹ giọng cảm thán, lúc này ta mới phát hiện ra hắn có đôi mắt đào hoa chan chứa tình ý đến vậy.

12

Hôn lễ của Thái tử vô cùng long trọng.

Biện Kinh thập lí hồng trang, trong hoàng thành tràn ngập sắc hỷ.

Thái tử đứng chờ ta trước cửa điện Thái Hòa.

Bộ dáng vốn đã xấu, nay mặc hỷ phục đỏ chói lại càng làm lộ rõ cái xấu.

Hắn còn định đưa tay dắt ta, ta sợ đến mức né sang nửa trượng.

“Kiều Kiều, nàng sắp là Thái tử phi của ta rồi, còn giả bộ gì nữa?”

Thái tử cười lạnh, trừng ta bằng đôi mắt độc ác và xấu xí.

“Đừng tưởng mình là cái gì ghê gớm. Ngươi cũng chẳng còn trong sạch nữa, tưởng ta còn hứng thú với ngươi sao?”

Đúng là một kẻ tự luyến!

Ta cười nhạt, không thèm đáp lại nửa câu.

Cuộc sống tẻ nhạt vô vị, ếch giương mắt bình phẩm nhân gian. Không tự soi gương xem bản thân hắn ra sao mà dám chê ta?

Thấy ta im lặng, Thái tử cảm thấy mất hứng nên cũng ngậm miệng.

Dưới sự dẫn dắt của nữ quan, chúng ta chậm rãi tiến lên bậc. Đế hậu ngồi phía trên nhìn chúng ta bằng ánh mắt hiền từ giả tạo.

Phải nói thật, khuôn mặt của họ quả nhiên y như lời mẫu thân miêu tả: một đôi tiểu nhân đắc chí.

“Hành lễ!”

Ta miễn cưỡng khom người.

“Kiều Kiều à, con là đứa nhỏ do trẫm nhìn lớn lên. Giờ con gả cho Thái tử, coi như trẫm đã hoàn thành được một tâm nguyện.”

Hoàng thượng cười híp mắt gật đầu, nhưng trong đôi mắt đục ngầu kia rõ ràng chỉ toàn là chán ghét và cảnh giác.

Ông ta không thích ta, cũng chẳng ưa gì mẫu thân ta.

Từ nhỏ ta đã chẳng phải là tiểu thư hiền dịu trong khuê các.

Nếu không phải vì trói buộc phụ thân ta, vị trí Thái tử phi – ngon như một miếng bánh thơm này tuyệt đối không thể rơi vào tay ta.

Đáng tiếc thay, trong mắt Giang Kiều Kiều ta, thứ mà Triệu gia coi là bảo vật chẳng đáng một xu!

Hoàng hậu định mở miệng thì bỗng nghe một tiếng xé gió rợn người, ta không kịp né tránh nhưng vũ tiễn ấy cũng không nhằm vào ta, nó cắm ngay vào tim của Hoàng thượng.

Ngay sau đó, vô số thị vệ nhanh chóng vây quanh ta – toàn bộ đều là người hộ tống ta vào cung an toàn.

Ta hoảng hốt chạy theo họ, từ trong tay áo lấy ra bảo bối của mình, nhưng không ngờ Thái tử không biết từ khi nào đã giẫm mạnh lên tà váy rộng của ta.

Ta khựng lại, ngã nhào xuống đất, Thái tử có võ công không tệ, hắn kéo mạnh ta lại, bàn tay bóp chặt lấy cổ ta.

“Các ngươi dám mưu phản! Giang Lương! Hoắc Trạch! Lá gan các ngươi đúng là to bằng trời!”

Thái tử la hét như kẻ điên, dồn hết sức lực vào tay, ta cảm thấy xương hàm mình sắp bị bóp nát.

Ta cố sức rút bảo bối ra đánh về phía sau, nhưng cánh tay lại bị hắn bẻ ngược, không tìm được góc thích hợp.

Trong hoàng thành đã hỗn loạn vô cùng, quân tinh nhuệ của Hoắc lão tướng quân từ ngoại thành đã tràn vào khống chế toàn bộ Vũ Lâm quân. Cung nữ, thái giám gào thét bỏ chạy nhưng tất cả đều bị tiếng gầm giận dữ của Thái tử dọa đến nỗi không dám nhúc nhích.

“Tất cả im miệng! Giang Lương, nếu ngươi không lệnh lui quân, ta sẽ giết nữ nhi ngươi ngay tại đây!”

Chẳng phải trước khi đi đã nói sẽ không có nguy hiểm sao? Nước mắt ta rưng rưng, Thái tử bất ngờ giật phượng trâm trên tóc ta, cứa một đường vào cổ ta.

Hắn ra tay tàn độc, máu chậm rãi tràn xuống, đau đến mức ta phải nghiến chặt răng.

Ta vẫn cố gắng điều chỉnh gậy chích điện để tìm vị trí, nhưng hỉ phục của hắn quá dày, mãi mà ta vẫn không thể tìm được góc chích khiến hắn hôn mê ngay lập tức.

“Tất cả dừng tay!”

Quả nhiên, phụ thân và Hoắc lão tướng quân đều hoảng hốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...