Tiểu tướng quân thanh mai vì tình tạo phản

Chương 3



“Tại sao?”

Hoắc Âm càng kề sát hơn, môi hắn gần như chạm vào ta!

“Ngươi đứng đắn lại cho ta, Hoắc Âm!”

Hoắc Âm bật cười rạng rỡ, như thể cuối cùng hắn cũng được hả giận.

Ta không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn hắn. Khi hắn cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Giang Kiều Kiều cũng biết ngại cơ đấy.”

Đáng ghét! Xem hắn đắc ý chưa kìa!

Hoắc Âm tùy ý quấn áo lên eo, nhướng mày hỏi:

“Nửa đêm tìm ta làm gì?”

“Ta muốn ăn heo sữa quay.” Bất kể lúc nào, ta cũng không quên ăn.

Hoắc Âm “ồ” một tiếng, quay người bước lại vào phòng tắm.

Ta lập tức lắc đầu, che mặt chạy biến ra ngoài.

8

Lần này Hoắc Âm không kịp mang heo sữa quay về cho ta. Đến lúc hắn trở về đã là hai canh giờ sau.

Ta đứng canh ở cửa, lo lắng nhìn thái y bắt mạch. Trên giường là thiếu niên vừa nãy còn cười đùa với ta, nhưng giờ toàn thân hắn đầy thương tích.

Hoắc Âm gắng gượng trở về, khi được phát hiện thì kiệt sức ngất đi.

Ta biết rõ ai làm chuyện này, trong cả Biện Kinh này chỉ có một người có khả năng đánh Hoắc Âm thê thảm đến vậy – Thái tử!

Phụ mẫu ta tức đến muốn phát điên, mỗi Hoắc lão tướng quân là còn bình tĩnh.

Ta đoán ra được thì chắc chắn hai vị lão thần này cũng hiểu rõ trong lòng, chỉ là bọn họ không biết vì sao Thái tử lại đột nhiên ra tay với Hoắc Âm.

“Giang huynh, chúng ta vào thư phòng bàn bạc đi. Kiều Kiều, con trông chừng mẫu thân con cho kỹ, đừng để bà ấy nổi nóng.”

Trời ạ, mẫu thân ta bây giờ như pháo nổ, ta làm sao trấn an nổi.

Từ khi xuyên tới đây, mẫu thân chưa từng phải chịu uất ức gì. Năm đó khi đương kim Hoàng thượng chỉ là một tiểu đình trưởng, chính bà đã nói với ông câu ‘Vương hầu tướng tướng, ninh hữu chủng hồ’, rồi xúi giục phụ thân ta và Hoắc lão tướng quân cùng nhau khởi nghĩa.

Đương kim Hoàng hậu còn từng là tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân ta. Nhưng sau khi hoàng thượng đăng cơ, mẫu thân không chịu được lề lối cung đình phiền phức nên hai người dần dần xa cách.

Hai mươi năm qua, lòng người đổi thay, Hoàng thượng và Hoàng hậu bây giờ đâu còn là cặp phu thê nghèo khổ năm nào nắm tay gọi bà là ân nhân nữa.

“Mẫu thân, con sợ lắm, đừng bỏ con lại.”

Cách duy nhất để ngăn mẫu thân không xông vào Đông cung tìm Thái tử báo thù là giả vờ đáng thương.

Nghe ta nói sợ, mẫu thân lập tức ôm chặt ta vào lòng.

“Kiều Kiều đừng sợ, con yên tâm, tiểu trúc mã của con sẽ không sao đâu.”

Hu hu hu, ta càng khóc càng to hơn.

Khóc mãi khóc mãi, không biết có phải do bầu không khí hay không mà nước mắt ta cứ tuôn ào ào.

“Kiều Kiều, không sao, không sao đâu, con khóc làm lòng ta tan nát thành từng mảnh rồi.”

Mẫu thân ta cũng bắt đầu khóc, cảnh tượng vô cùng cảm động.

Cho đến khi Hoắc Âm chậm rãi mở mắt, ta liền cảm giác có một ánh mắt “cười như không cười” đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Hoắc Âm, ngươi tỉnh rồi à!”

Hoắc Âm khó nhọc nhướng mày:

“Khóc giả tạo quá đấy, Giang Kiều Kiều.”

“Ngươi tỉnh từ khi nào?”

Ta ngượng ngùng gãi đầu, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Ta bị đánh thức từ tiếng gào đầu tiên của ngươi. Phiền chết đi được.”

9

Mẫu thân ta cũng vội lau nước mắt, nắm tay Hoắc Âm mà ân cần hỏi han:

“Ai đánh con thành ra thế này?”

“Thái tử.”

Hoắc Âm trực tiếp nói ra tên của đương kim thái tử.

Mẫu thân ta tức đến mức đưa tay rút kiếm, nhưng lại bị Hoắc Âm đưa tay ấn xuống.

“Đeo kiếm vào cung sẽ bị luận tội mưu nghịch.”

May mà mẫu thân còn chút lý trí, chủ yếu là do Hoắc Âm dù bị thương nhưng vẫn còn sức, giữ chặt chuôi kiếm khiến bà không rút ra được.

“Con gây thù gì với Thái tử thế?”

“Chuyện này để Kiều Kiều nói với người đi.”

Hoắc Âm nhếch môi cười xấu xa, ta biết ngay cái thể diện quân thần và sự yên bình quốc gia mà ta cố giữ sắp tan tành rồi.

Đối diện với cơn giận của mẫu thân, ta chỉ đành rụt rè kể lại chuyện Thái tử hạ xuân dược hôm đó.

Mẫu thân ta giận run cả người, bà đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng vài câu thô tục. Trong thiên hạ này, e rằng chỉ có mỗi bà dám chửi vua thế này thôi.

“Năm đó lão nương liều mạng giúp hắn giành lấy giang sơn, đúng là tên nông dân mặt dày! Cái bộ dạng như quả xoài của nhi tử hắn mà cũng dám mơ mộng tới nữ nhi ta? Đúng là vừa xấu xí vừa giỏi bày trò!”

Ngầu quá, quả không hổ danh là mẫu thân ta – nữ nhân khí phách nhất thiên hạ!

“Tạo phản.”

Mẫu thân lạnh lùng phun ra hai chữ khiến ta sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã thẳng vào người Hoắc Âm.

Lại nghe hắn khẽ rên một tiếng:

“Giang Kiều Kiều, ngươi với Thái tử thông đồng với nhau đúng không?”

“Xin lỗi…”

Ta luôn nghĩ mình chỉ là đích nữ của Thủ phụ, tuy xuất thân hiển hách nhưng ta chưa từng nghĩ chuyện nhà ta tạo phản lại dễ dàng thế này.

Trong hai ngày ngắn ngủi, cả tiểu trúc mã lẫn mẫu thân ta đều nói muốn “tạo phản”!

“Nhưng Hoắc gia bây giờ đâu còn binh quyền.”

Ta mím môi. Ta vẫn biết một chút về chuyện triều chính.

Từ khi Hoắc Âm dẫn quân diệt sạch quân Hung Nô ở Mạc Bắc, Hoàng thượng đã từng bước lấy lại toàn bộ binh quyền trong tay Hoắc gia bằng đủ loại lý do.

Còn phụ thân là bậc nho sĩ đọc sách thánh hiền, chính trực nghiêm cẩn, liệu ông có đồng ý làm phản thần?

“Chuyện này không đến lượt con phải nghĩ.”

Mẫu thân ta vứt luôn cả kiếm, đẩy cửa xông ra đi tìm phụ thân ta bàn bạc.

Gió Tây Bắc thổi vù vù vào phòng, ta nhìn cánh cửa phòng bị hất tung ngã ầm xuống, không khỏi bắt đầu… lo cho Thái tử.

“Giang Kiều Kiều, ngươi còn định ngồi trên người ta bao lâu nữa?”

Giọng Hoắc Âm yếu hẳn đi so với lúc tỉnh lại. Ta vội vàng đứng dậy.

Nhìn cơ thể đầy vết bầm tím của hắn, lòng ta chua xót vô cùng. Tên ngốc này còn cố tỏ ra không quan tâm, khiến ta càng thêm áy náy.

“Hoắc Âm, sẽ không để lại sẹo chứ?”

Ta vô thức chạm vào gương mặt gần như hoàn hảo ấy, có một vết thương ngay ở đuôi mắt ta thích nhất, nếu chém sâu thêm chút nữa, sợ rằng hắn sẽ bị mù.

Ta không hiểu vì sao bản thân lại rơi nước mắt.

Giọt lệ lăn xuống mặt Hoắc Âm, khuôn mặt của vị thiếu niên tướng quân này dần dần đỏ bừng.

“Giang Kiều Kiều.”

Hắn khẽ gọi, giọng hơi khàn:

“Ta có chết đâu, sao ngươi lại khóc như đưa tang thế?”

Ai nói chỉ mình ta biết phá hủy bầu không khí chứ? Hoắc Âm cũng giỏi không kém!

“Sao ngươi dám nói thế, ta khóc vì lo cho ngươi đấy.”

Ta thấy hơi tủi thân, hơn nữa, ta ghét nhất nghe Hoắc Âm nói mấy lời xui xẻo như “khóc đưa tang”.

Hoắc Âm nhìn ta, rồi chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng ấn sau gáy ta, ép ta hôn lên môi hắn.

Môi hắn vẫn mềm mại như trước, tựa như bánh đào hoa mùa xuân, vương chút ngọt nhẹ.

Nếu nói nụ hôn hôm bị hạ thuốc là cơn bão dữ dội thì nay lại là cơn mưa xuân thấm dần vào tim.

Hôn xong, Hoắc Âm khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ làm giãn đôi mày đang nhíu chặt của ta.

“Giang Kiều Kiều, ngươi khóc trông xấu lắm.”

“Hồ đồ, bản tiểu thư làm thế gì cũng đẹp!”

Miệng thì cứng nhưng khóe môi ta lại vô thức cong lên.

“Giang Kiều Kiều.”

“Chuyện gì?”

“Không có gì.” Hoắc Âm nhắm mắt lại như mệt mỏi lắm, thở dài một hơi.

Ta hừ một tiếng, tay xoa nhẹ lên vành tai đỏ ửng của hắn:

“Ta biết ngươi định nói gì mà.”

Hoắc Âm cắn môi, quay mặt sang chỗ khác.

10

Phụ thân, mẫu thân cùng Hoắc lão tướng quân dường như đã bắt đầu bàn bạc cái kế hoạch tên là tạo phản.

Phụ thân ta – người xưa nay không biết kết bè kết cánh dạo này lại cực kỳ thường xuyên lui tới triều đình.

Cửa nhà ta gần như sắp bị giẫm sập bởi đủ loại quan viên triều đình và danh lưu khắp thiên hạ, những động thái này hiển nhiên đã lọt vào mắt Hoàng thượng.

Vì thế Hoàng thượng đã không dưới một lần triệu phụ thân ta vào cung diện thánh, nhưng lần nào cũng bị ông lấy cớ bệnh tật để từ chối.

Còn mẫu thân ta, bà đã biến mất suốt nhiều ngày, không rõ đang bận chuyện gì.

Công việc hằng ngày của ta rất đơn giản – chính là ngồi cạnh Hoắc Âm, chăm sóc hắn dưỡng thương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...