Tiểu tướng quân thanh mai vì tình tạo phản

Chương 5



Thái tử thấy vậy liền cười điên dại:

“Vũ Lâm quân nghe lệnh! Đè hết phản tặc xuống cho ta, giết không tha!”

Không thể làm hỏng hết mọi việc thế này được! Nếu để hắn được đắc ý, toàn bộ nhà ta cùng cửu tộc đều sẽ chết.

Ta sốt ruột vô cùng, đúng lúc ấy, một vật gì đó xé gió lướt qua tai ta, phập một tiếng, cắm thẳng vào trán của Thái tử.

Vai ta đột nhiên nhẹ hẳn đi, Thái tử như một vũng bùn đổ rạp xuống đất, ngay cả khi chết vẫn còn giữ nguyên nụ cười nham hiểm đắc ý kia.

Ta theo bản năng nhìn về phía xa, rất xa… có một thiếu niên mặc huyền y đứng trên tường thành, tay cầm thứ vũ khí mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Không cần đoán, chắc chắn đó là Hoắc Âm.

13

Ta vẫn bị thương nhẹ, phụ thân còn chưa kịp thu dọn hậu quả thì đã lao đến ôm ta vào lòng.

“Kiều Kiều, con có bị sao không?”

“Con không sao.”

Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu cho phụ thân yên tâm.

Còn mẫu thân ta, giờ phút này bà đang hăng hái đá vào cái xác của Thái tử.

Chẳng bao lâu sau, dưới ánh chiều tà, ta thấy Hoắc Âm cưỡi ngựa đến, trên lưng còn vác một thứ trông như ống sắt.

Tuấn mã uy phong lẫm liệt, nhưng thiếu niên trên lưng ngựa lại càng khí phách.

Hắn phi thân xuống ngựa, chỉ trong khoảnh khắc đã lao tới trước mặt ta, suýt nữa hất văng vị phụ thân yếu ớt không biết võ công của ta ra xa hai trượng.

“Giang Kiều Kiều, ta đã nói rồi, chuyện này cực kỳ nguy hiểm.”

Sự lo lắng trong mắt Hoắc Âm như sắp tràn ra ngoài, ta kích động ôm chặt lấy hắn.

Nếu vừa rồi không có hắn ra tay, cả nhà ta đã chết sạch rồi.

“Tiểu tướng quân, ngươi giỏi quá.”

Ta cười khen hắn, toàn thân Hoắc Âm cứng đờ, rất lâu sau mới bật ra một câu:

“Ngươi không sao là tốt rồi. Còn đau không?”

“Không đau nữa.”

Ta lắc đầu, rồi gõ nhẹ vào cái “ống sắt” trên vai hắn:

“Cái này là gì vậy?”

Mẫu thân ta lớn tiếng đáp đầy dõng dạc:

“98k.”

Bà vỗ tay như vừa xả hết bực dọc.

“Là vũ khí mạnh nhất ta mang theo khi xuyên không đến đây. Vì chỉ còn một viên đạn nên ta tiếc chưa nỡ dùng. Không ngờ tên nhóc này lại bắn giỏi thế, một phát kết liễu luôn!”

Hoắc Âm ngượng ngùng cười, đáp rằng với hắn thì cái này cũng như bắn cung, chẳng khó khăn gì.

Mẫu thân ta quan sát khung cảnh hôn lễ còn dang dở, lại liếc nhìn cái ôm chặt cứng của hai chúng ta.

“Hai người các ngươi nếu còn không buông tay thì tiện thể tổ chức hôn lễ hôm nay luôn đi, đến tối vào động phòng?”

Ta với Hoắc Âm vội vàng buông nhau ra, cái này sao mà chấp nhận được, quá xui xẻo!

14

Hôn lễ của ta và Hoắc Âm được định vào ngày hôm sau khi phụ thân đăng cơ.

Vốn dĩ phụ thân cũng không muốn làm hoàng đế, nhưng mẫu thân ta và Hoắc lão tướng quân đều đồng lòng: “Ông là người phù hợp nhất với cuộc sống 996!”

Thế là phụ thân bất đắc dĩ mặc long bào lên ngôi.

Còn ta thì trở thành đích công chúa cao quý nhất của Đại Chu, gả cho Hoắc Âm – người được phong làm Trấn An Hầu.

Chính xác hơn, ta cũng không tính là “gả”, bởi vì Hoắc Âm mới là người bước vào phủ công chúa.

Hôn lễ rườm rà lê thê chán muốn chết.

Sau khi bái thiên địa và phụ mẫu xong, ta vội vàng vào hôn phòng nằm nghỉ.

Chỉ tội cho Hoắc Âm bị thuộc hạ kéo ra chuốc rượu.

Nghe Tiểu Liên báo tin, hắn đã uống hết tám vại rượu lớn rồi.

Tối nay còn động phòng được không? Ta nghi ngờ nghĩ.

“Hay là mình ngủ trước nhỉ.”

Ta nhíu mày, sáng nay dậy còn sớm hơn gà, giờ ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa.

“Công chúa, không được làm thế đâu. Nếu đêm tân hôn mà không đợi tân lang vào, sau này sẽ không hạnh phúc đấy!”

Thật sao? Ta không tin.

Đợi một tên say xỉn ư? Không bao giờ.

Ta chuẩn bị tự cởi giày thì bỗng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trán vào từ ngoài cửa.

Ngay sau đó, cửa phòng bật mở ra, Hoắc Âm bước vào, trên tay là một đĩa heo sữa quay nóng hổi.

Điều tuyệt vời nhất chính là heo sữa quay!

“Giang Kiều Kiều, để nàng phải đợi rồi.”

Hoắc Âm vẫn thích gọi ta bằng cả họ lẫn tên như bình thường.

Hoắc Âm nhìn qua không có vẻ say rượu, chỉ đến gần mới ngửi thấy chút mùi.

“Ta tự mình mua về cho nàng đấy, yến tiệc vừa rồi nàng chắc ăn không đủ.”

Hắn quá hiểu ta, chắc chẳng có ai khác trên đời hiểu được ta đến thế.

Ta cười, vừa ăn vừa vui vẻ. Hoắc Âm thì chỉ ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn ta.

Đợi ta ăn no, hắn bảo:

“Đừng nhúc nhích.”

“Chuyện gì vậy?”

Hắn đứng dậy, cúi xuống bế bổng ta lên.

Cung nhân cười khúc khích rời khỏi, trong phòng chỉ còn đôi ta dưới ánh nến long phụng lung linh.

Màn đỏ lay động theo gió, gương mặt Hoắc Âm cũng đỏ ửng.

Hắn định hôn ta nhưng lại bị nghiêng đầu tránh.

Ta chỉ vào phượng quan trên đầu, hắn mới giật mình, vội vàng tháo xuống giúp.

Rồi hắn cúi đầu định hôn lần nữa, ta lại đẩy ra, chỉ vào đôi giày dưới chân.

Hoắc Âm cười bất đắc dĩ, nhưng đã quen với sự khó chiều của ta rồi.

Hắn ngồi xuống cởi giày tất cho ta, còn cẩn thận mang đi rửa sạch.

Hai ta ngồi trên giường tân hôn, trên nệm đầy lạc và hạt sen cứng đến nhức lưng.

“Có chuyện này ta phải nói thật.”

Giữa những nụ hôn dồn dập, Hoắc Âm khẽ nói, trong giọng mang theo chút áy náy.

“Chuyện gì?”

“Thật ra Thái tử không hề cho người đánh ta… Là ta tự tìm người đánh.”

Hoắc Âm, ngươi đúng là người cũng như tên.

Ta còn chưa kịp mắng thì đã bị hắn đè xuống giường.

Mọi sự dây dưa lúc này khác hẳn lúc trước, vì lần này ta hoàn toàn tỉnh táo.

“Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?”

“Từ lần đầu gặp nàng ở kinh thành.”

Một con sói con từ quê lên như hắn nhất kiến chung tình với vị tiểu thư xinh xắn như tiên giáng trần, cũng chẳng có gì lạ.

“Nhẹ thôi, Tử Cầm.”

(Toàn văn hoàn).

 

Chương trước
Loading...