Tiểu tướng quân thanh mai vì tình tạo phản

Chương 2



Dọc theo bậc đá cao, ta thấy Thái tử đang mặc một thân hắc y, che ô đứng đó chờ ta.

Tên khốn nạn này!

Thật ra dáng người và cách ăn mặc của Thái tử đều thuộc hạng thượng thừa, kiểu “che mặt lại thì ăn được”.

Nhưng chỉ cần nhìn rõ khuôn mặt hắn, mười người thì có tám người giống ta – quay đầu bỏ chạy ngay lập tức!

Đáng tiếc là hắn đã chuẩn bị từ trước, thị vệ của hắn đã chặn mất đường lui của ta, còn Tiểu Liên thì bị bịt miệng.

“Giang tiểu thư, bản điện hạ chỉ muốn cùng nàng du xuân, chẳng lẽ nàng không chịu nể mặt sao?”

Ta gượng cười hai tiếng: “Nể. Thái tử đã mở lời rồi.”

Đại Tướng Quốc Tự vốn nổi tiếng với cảnh sắc mỹ lệ, núi non sông nước hữu tình, đúng là địa điểm tốt để du ngoạn.

Lúc ta đang hào hứng đắm chìm vào bức tranh sơn thủy trước mắt thì Thái tử gọi một tiếng “Kiều Kiều”, dọa ta đứng ngây như phỗng, nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

“Kiều Kiều, hôm đó sau khi uống rượu, nàng rốt cuộc đã chạy trốn bằng cách nào?”

Thấy tay Thái tử bắt đầu không khách sáo luồn qua eo ta, ta vội vàng né qua bên cạnh.

“Trốn gì cơ? Thần nữ nghe không hiểu ý điện hạ.”

“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, nàng còn giả bộ gì nữa? Ta tận mắt thấy nàng uống ly rượu đó, ngoài việc cùng nam nhân hành sự ra thì không có thuốc giải nào cho hợp hoan tán đâu.”

Ánh mắt hắn nhìn ta như một rắn độc trơn trượt, ta nổi da gà toàn thân.

“Vậy Kiều Kiều, rốt cuộc nàng đã tìm ai để giải độc? Giờ e là chẳng còn trong sạch nữa nhỉ?”

Ta cau mày, tên Thái tử chết tiệt này càng lúc càng sát lại gần, đến mức ta ngửi thấy mùi dầu mỡ khó chịu trên người hắn.

“Điện hạ đang tự thừa nhận đã hạ thuốc thần nữ sao?”

Chắc hắn không ngờ ta còn tâm tư thử hắn. Loại người sống sót qua tranh đấu hoàng thất sao dễ bị ta dụ được.

“Nơi này còn ai khác ngoài ta và nàng? Dù đúng là ta hạ thuốc nàng thì sao? Nói ra có ai tin không?”

Thấy ta nhấc chân định chạy, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay ta.

Đau quá! Không chỉ đau mà còn buồn nôn nữa.

Ta cực kỳ hối hận vì trước đó không học vài chiêu phòng thân từ mẫu thân, nếu không cũng không đến mức bị động thế này.

Chẳng còn cách nào khác, ta cũng không muốn phạm thượng, nhưng đành vậy.

Ta lấy ra cây “chích điện” mà mẫu thân tặng từ bên hông, đang định chọc thẳng vào tay hắn thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió vang lên.

Ngay sau đó, một cành cây quất mạnh lên tay hắn.

Thái tử đau đớn lùi lại, tức giận quay ngoắt ra sau.

“Hóa ra là Thái tử điện hạ, thứ cho vi thần mắt kém, còn tưởng kẻ vô lại nào đang ức hiếp thiếu nữ vô tội.”

Là Hoắc Âm! Đến đúng lúc lắm!

Ta lặng lẽ giấu cây chích điện ra sau lưng, không nên để ai thấy thứ vũ khí bí mật này.

6

“Hoắc Âm, lá gan ngươi to thật đấy!”

Thái tử tức tối nghiến răng nghiến lợi, trông như con chó đói không gặm được xương.

Ta theo bản năng trốn sau lưng Hoắc Âm. Hoắc gia bây giờ tuy không còn như thời khai quốc, nhưng Hoắc lão tướng quân còn tráng kiện, Hoắc Âm lại là thiếu niên tướng tài. Hai phụ tử họ vẫn là trụ cột trấn quốc.

Đừng nói là Thái tử, đến cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt Hoắc gia.

“Vi thần đã tạ lỗi với điện hạ rồi, chỉ là nhận nhầm người thôi. Nhưng sao điện hạ lại nắm tay Giang cô nương không buông vậy? Nếu truyền ra ngoài, sợ là sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng gia.”

Hoắc Âm thuyết minh hai chữ “uy hiếp” đến mức hoàn hảo, giọng điệu châm chọc y hệt phụ thân ta.

Thái tử lạnh lùng nhìn ta rồi lại liếc Hoắc Âm, dường như chợt nhớ ra gì đó.

“Hai tháng trước ở cung yến, Hoắc tiểu tướng quân vô cớ rời tiệc, chẳng lẽ hai người các ngươi đã tằng tịu với nhau?”

Tên này đúng là tinh ranh, vừa nhìn liền đoán ra được!

“Vi thần không hiểu điện hạ nói gì.”

Mặt Hoắc Âm vẫn không đổi sắc, ung dung chắp tay.

“Chỉ là hôm nay điện hạ phải thay Hoàng thượng dâng hương, chuông đã điểm năm hồi rồi, điện hạ không đi e là muộn mất.”

Thái tử hừ lạnh, phủi tay áo: “Bản điện hạ sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ các ngươi đâu, cứ chờ đấy!”

Dứt lời, hắn hậm hực dẫn người lên núi.

Đợi hắn đi xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hắn quấy rối ngươi bao nhiêu lần rồi?”

Trông Hoắc Âm vẫn còn giận dữ.

Ta đếm đếm ngón tay, từ năm ta cập kê vào cung thỉnh an đến nay đã một, hai, ba…

Ta đếm nửa ngày mới phát hiện, mười ngón tay căn bản không đủ dùng.

“Giang Kiều Kiều!”

Hoắc Âm nghiến răng gọi cả họ lẫn tên ta, ngay sau đó hắn giơ tay định đánh ta, nhưng chắc là thấy bộ dáng ta né tránh thật tội nghiệp nên lại rút tay về.

“Chuyện lớn thế này, sao ngươi chưa bao giờ nói ra?”

“Một là ta còn tự mình đối phó được, hai là nói ra thì có ích gì, chẳng lẽ chúng ta có thể mưu phản?”

Hoàng thượng giờ đã vào tuổi xế chiều, phụ thân ta cùng Hoắc lão tướng quân một văn một võ phò tá giúp ông lên ngôi, chỉnh đốn triều chính, ta không muốn làm khó hai vị trung thần này.

“Ngươi tự đối phó được? Hôm nay, nếu ta không tới thì ngươi định đối phó kiểu gì?”

Ta rụt rè móc ra bảo bối của mẫu thân, tiện tay đặt lên lá cây, chiếc lá ấy ngay lập tức bị điện giật đến cháy trụi.

“Giang Kiều Kiều, ngươi thật là…”

Hoắc Âm cau mày, nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Nếu hắn sai thuộc hạ khống chế ngươi rồi cướp lấy thứ này thì sao?”

“Hắn không kịp đâu, ta chỉnh lên công suất tối đa là có thể khiến hắn ngất ngay.”

Nữ nhi của nữ xuyên không phải mạnh mẽ như vậy.

Hoắc Âm thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Dù thế cũng không an toàn.”

“Còn cách nào khác sao? Tại ta sinh ra quá đẹp thôi, hồng nhan họa thủy mà~

Hoắc Âm im lặng nhìn ta, kiếm mày mắt sáng, lúc nghiêm túc hắn lại thật sự toát ra khí chất hổ lang mà nam nhân Biện Kinh không có.

“Vạn bất đắc dĩ… cũng có thể mưu phản.”

Ta hoảng loạn, tròng mắt suýt rớt ra ngoài: “Cái gì!?”

“Tóm lại, sự an toàn của ngươi là quan trọng nhất.”

Sao Hoắc Âm lại thành ra thế này? Ta kiễng chân, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Biết rồi biết rồi, ngươi cũng phải về nhà đi, bộ quần áo này mặc mấy ngày chưa thay, hôi rồi đấy.”

Ta có khả năng phá hỏng bầu không khí yêu đương vừa mới nhen nhóm. Khuôn mặt trầm lặng lúc nãy của Hoắc Âm lập tức tối sầm.

“Ăn nói linh tinh! Ta không hôi!”

7

Cuối cùng Hoắc Âm vẫn ngoan ngoãn theo ta về nhà. Vừa bước qua cổng, hắn đã lôi không dưới mười tên gia nhân ra hỏi:

“Ta có hôi không?”

Bọn gia nhân đồng loạt lắc đầu. Hoắc Âm đúng là đồ ngốc, ta chỉ buột miệng nói thế mà hắn cũng tin thật, còn đòi chứng minh cho bằng được.

Buổi tối, ta đột nhiên thèm món heo sữa quay ở quán gần cổng Chu Tước. Nhà ta tuy không có giờ giới nghiêm, nhưng một tiểu thư tuyệt sắc như ta vẫn nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm.

Chủ yếu là do ta quá lười, dù đi xe ngựa đến đó cũng phải mất hơn một canh giờ.

Nhưng Hoắc Âm biết khinh công, hắn có thể đi vượt nóc băng tường, không tới một khắc là có thể mang heo sữa nướng về cho ta.

Thế là ta thẳng thừng đẩy cửa phòng Hoắc Âm ra như thường lệ, không ngờ lại đúng lúc thấy được một bức mỹ nam xuất dục đồ!

Ta sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ.

Vốn dĩ, do tác dụng của hợp hoan tán, ký ức về chuyện xảy ra đêm đó với Hoắc Âm khi tỉnh dậy đã mơ hồ không rõ.

Nhưng giờ nhìn thân hình hắn, toàn bộ cảnh tượng đêm đó như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu ta.

“Nhìn đủ chưa?”

Hoắc Âm lạnh nhạt đi tới trước mặt ta, tiện tay cầm áo bên cạnh.

“Giang Kiều Kiều, chẳng lẽ ngươi lại muốn như lần trước?”

“Lưu manh!”

Ta tức đến nỗi giậm chân, định đưa tay đánh hắn nhưng lại bị Hoắc Âm bắt lấy cổ tay.

Kết quả là ta mất thăng bằng ngã xuống, eo suýt đập vào cạnh bàn, may mà Hoắc Âm vội ôm lấy ta, đỡ cho cú va chạm này.

Chỉ là… cả hai chúng ta không thể tránh khỏi mà dính sát nhau!

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

“Giang Kiều Kiều.”

Hoắc Âm nuốt nước bọt, ánh mắt nóng rực, không hề rời khỏi mặt ta nửa tấc.

“Mặt đỏ thế làm gì, đâu phải chưa từng thấy.”

“Ngươi… mau… mặc quần áo vào…”

Ta ấp úng, lần đầu tiên ta thấy rụt rè với Hoắc Âm thế này! Bình thường toàn là ta bắt nạt hắn, hôm nay lại bị hắn phản đòn!

Chương trước Chương tiếp
Loading...