Tiểu tướng quân thanh mai vì tình tạo phản
Chương 1
Ta là đích nữ của Thủ phụ bị Thái tử để mắt đến.
Lúc vào cung dự yến, ta bị hắn hạ hợp hoan tán.
Ta chống eo chạy ra ngoài, vừa hay đụng phải thiếu niên tướng quân Hoắc Âm – thanh mai trúc mã của ta.
Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, ta lập tức kéo Hoắc Âm vào lãnh cung:
“Ta bị hạ thuốc rồi.”
“Giúp ta đi.”
Ít nhất cũng không thể gả cho Thái tử, tên đó xấu muốn chết.
1
Không khí dường như đông cứng lại, sắc mặt Hoắc Âm dần trở nên trầm xuống.
“Giang Kiều Kiều, ngươi lại bày trò gì nữa đây?”
“Ta thật sự gấp lắm rồi mà.”
Ta gần như sắp khóc, dược tính của hợp hoan tán quá mức mãnh liệt, lúc ta nhịn không được mà động tay thì bị hắn giữ chặt lại.
“Ngươi đừng hòng lấy đi trinh tiết của ta. Lần này trong hồ lô của ngươi giấu thuốc gì thế?”
Thuốc gì mà thuốc? Hợp hoan tán đó!
Cả người ta nóng muốn nổ tung, còn gặp phải tên đầu gỗ Hoắc Âm này.
Ngày thường đấu võ mồm với ta thì thôi đi, giờ ta sắp chết đến nơi rồi, sao hắn lại nhẫn tâm thấy chết không cứu?
“Tử Cầm.” Ta gọi nhũ danh của hắn, toàn thân Hoắc Âm run lên vì kinh ngạc.
“Giang Kiều Kiều, ngươi đừng quậy nữa được không?”
Ta kéo tay áo hắn.
“Chặt quá, một đại nam nhân như ngươi thắt chặt vậy làm gì?”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hoắc Âm định mở miệng cầu cứu, nhưng ta biết bộ dạng yêu mị lúc này không thể để người thứ ba nhìn thấy.
Thế là trong lúc cấp bách, ta hung hăng áp môi mình lên môi hắn.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, cơn nóng trong người ta được xoa dịu đi đôi chút.
Thảo nào mẫu thân luôn nói nam nhân có thể trị bệnh, đôi môi mỏng của Hoắc Âm thật mềm mại, chẳng hề liên quan đến dáng vẻ đáng ghét khi đôi co thường ngày.
“Giang Kiều Kiều, ngươi nghiêm túc đấy à?”
“Ừ. Chuyện cứu mạng đó, nhờ ngươi hết đấy.”
Dây áo vốn buộc chặt bị bàn tay to của Hoắc Âm tháo ra.
Sao trước đây ta không phát hiện vóc dáng tên này đẹp thế nhỉ?
2
Hợp hoan tán quả nhiên danh xứng với thực.
Rạng sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại trong phòng, nét mặt Tiểu Liên – nha hoàn của ta trông vô cùng mập mờ.
Ta nhìn theo ánh mắt nàng, trời đất quỷ thần ơi, Hoắc Âm là chó hả?
Trên người ta toàn là dấu đỏ, còn thê thảm hơn bị chó cắn!
Ta trùm chăn kín đầu, không còn mặt mũi để gặp ai.
“Tiểu thư,” Tiểu Liên vừa nói vừa cười suốt một canh giờ, “Hoắc tiểu tướng quân vẫn đang bị phạt quỳ ở từ đường đấy.”
Hoắc gia và Giang gia đều là danh môn thế gia, quan hệ tốt đến nỗi từ đường cũng dùng chung.
Nghe Tiểu Liên kể, đêm qua lúc Hoắc Âm bế ta về phủ trong tình trạng hôn mê thì gặp phải mẫu thân ta đang múa kiếm dưới trăng.
Mẫu thân ta hành tẩu giang hồ suốt bao nhiêu năm, chuyện nam nữ hoan ái nhìn một cái là biết ngay, bà lập tức nổi giận đùng đùng.
Kết cục là Hoắc Âm được ăn một trận đòn nên thân, sau đó còn bị Hoắc lão tướng quân nghe tin chạy đến đá thẳng vào từ đường.
Hắn đã quỳ gần năm canh giờ nhưng ngay cả ngụm nước cũng chưa được uống.
Thật là đáng thương.
“Tiểu Liên, mang đồ ăn theo ta.”
Dù sao hắn cũng giúp đỡ ta, Giang Kiều Kiều này đâu phải kẻ vô ơn.
3
Trong từ đường, đèn đuốc sáng trưng, tường cao vững chãi.
Ta vất vả lắm trèo tường vào được, suýt chút nữa giẫm nát đầu Hoắc Âm.
“Giang Kiều Kiều!”
Trông Hoắc Âm vẫn còn giống người, ít nhất là ánh mắt trừng ta còn đầy sức sống.
Ta tiện tay ném đồ ăn cho hắn, ra hiệu im lặng.
“Ngươi đã nói ra chưa?”
Hoắc Âm vừa ăn vừa nhìn ta đầy nghi hoặc.
“Ý ta là… chuyện ta chủ động nhờ ngươi đó.”
“Chưa.”
“Vậy ngươi giải thích thế nào?”
“Ngươi yên tâm đi, ta kín miệng lắm.”
“Huynh đệ tốt! Ta nợ ngươi một ân tình, đêm qua nhờ có ngươi ta mới giữ được cái mạng này.”
“Là sao?”
“Đêm qua ta bị hạ hợp hoan tán, không tìm nam nhân sẽ chết đấy.”
Ta nhún vai, bất lực thở dài.
“Ai hạ?”
“Không biết, trong yến tiệc nhiều người lắm…” Ta bịa tạm một câu, dù sao Thái tử cũng không phải kẻ mà ai cũng có thể đắc tội.
“Chả trách đêm qua… ta còn tưởng…”
“Tưởng gì? Chẳng lẽ bản tiểu thư này lại thích ngươi trong lúc tỉnh táo chắc?”
Xì, Hoắc Âm nghĩ nhiều quá. Chúng ta lớn lên cùng nhau, còn bộ dáng xấu hổ nào của đối phương chưa từng thấy qua.
Làm sao ta có thể thích hắn được chứ.
“Hừ, đừng tự mình đa tình nữa, Giang Kiều Kiều. Cái này trả ngươi, ta không ăn nữa.”
Ta nhìn con gà nướng chỉ còn lại cái đầu, lặng lẽ nhíu mày.
Ăn đến mức thế này rồi, còn trả cái gì nữa?
4
Hoắc Âm lại quỳ thêm ba ngày, cuối cùng phụ mẫu hai bên cũng quyết định cho hắn ra ngoài.
Mẫu thân ta vừa chạy đến chỗ ta vừa sụt sịt nước mắt nước mũi.
“Mẫu thân biết con chịu ấm ức, nhưng đôi bên đã tâm đầu ý hợp rồi thì làm ra chuyện này cũng chẳng sao. Chỉ là nhãi ranh kia chưa cưới mà đã làm như thế với con, thật đáng giận.”
Đôi bên tâm đầu ý hợp?
Hoắc Âm! Đây chính là cái “kín miệng” mà ngươi nói sao?!
“Ta nghĩ con lớn rồi cũng phải gả cho phu quân thôi, dù Hoắc gia bây giờ không bằng lúc trước, nhưng phụ thân Hoắc Âm hồi đó cũng coi như là dự phòng của mẫu thân, nhân phẩm vẫn đáng tin.”
Lại bắt đầu nữa rồi.
“Chúng ta phải đòi sính lễ thật nhiều, nào là Thanh Yến đao, Hãn Hải thương! Phải lấy hết tất cả!”
Cuối cùng thì mẫu thân vẫn nhắm vào cái rương bảo bối nhà người ta.
“Mẫu thân, người dừng lại đi, con chưa nói là muốn gả mà.”
Mẫu thân ta sững sờ.
“Ngủ rồi là phải cưới sao?”
Mẫu thân ta mím môi im lặng, suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng lại.
“Rốt cuộc nữ xuyên không là con hay ta vậy?”
Đúng thế, mẫu thân ta là người xuyên không từ xã hội hiện đại ngàn năm sau.
Còn ta là người bản địa chính gốc.
Nhưng sống chung lâu ngày với mẫu thân, ta cũng bị quan niệm của bà ảnh hưởng ít nhiều.
Ta ngủ với Hoắc Âm hoàn toàn chỉ vì tình thế cấp bách, nhưng lúc này lại không thể nói cho người trong nhà chuyện bị Thái tử hạ thuốc.
Với tính cách của mẫu thân, nếu bà biết chuyện thì chắc chắn sẽ vác kiếm xông thẳng vào hoàng cung chém người.
Nhưng mẫu thân ta là kiểu người đã yếu còn thích ra gió, nếu bà thật sự xông vào đó, cả nhà ta sẽ phải chôn cùng mất.
Thế nên ta đành nhịn.
Nghe ta nói không muốn thành thân, ánh mắt Hoắc lão tướng quân sáng rực.
“Đúng là có phong thái của mẫu thân con năm xưa, tên nhóc thối nhà ta sao xứng với con được.”
Thân thế của mẫu thân Hoắc Âm không rõ ràng, thật ra ngay cả việc hắn có phải thân sinh tử của Hoắc lão tướng quân hay không cũng còn nghi vấn.
Dù sao lão tướng quân vì mẫu thân ta mà cả đời không lấy thê tử, đến một năm nọ ra trận thì tiện tay mang về một hài tử, đó chính là Hoắc Âm.
Đến cái tên Hoắc Âm cũng được đặt rất tùy tiện, chỉ vì hắn sinh ra vào ngày trời âm u nên gọi luôn là “Âm”.
Cũng may là phụ thân ta nhân hậu nghĩ cho hắn nhũ danh “Tử Cầm”, khiến cuộc đời hắn bớt tùy tiện hơn một chút.
Hoắc Âm quỳ suốt mấy ngày liền, vốn đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Khi nghe ta nói không sao, có thể không cần gả, tên này liền thong dong đứng dậy, tùy ý phủi phủi tay áo mình.
“May mà ngươi không quấn lấy ta, vậy là tốt nhất.”
Bộ dạng của hắn trông cực kỳ đáng ghét, rõ ràng đêm đó hắn cũng phối hợp lắm mà!
“Nhãi ranh, ngươi nói gì đó?!”
Hoắc lão tướng quân và mẫu thân ta đồng loạt xông lên định chém người, phụ thân ta – chuyên gia hòa giải vội vàng chắn trước Hoắc Âm, bảo vệ hắn.
“Được rồi được rồi! Sao hai người lại bắt nạt vãn bối thế này. Tử Cầm, còn không mau chạy đi!”
Hoắc Âm do dự một lát, ngay sau đó hắn trừng mắt nhìn ta một cái rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
5
Từ nhỏ đến lớn, hễ Hoắc Âm chọc ta thì đều bị đánh, cho nên kĩ năng chạy trốn của tên nhóc này phải nói là rất thuần thục, thường xuyên trốn bên ngoài cả tháng mà chẳng ai tìm ra.
Ta cũng dần quên đi chuyện này, vừa lúc gần đến Hoa Triêu Tiết, ta cùng vài tiểu thư quen biết đi đến Đại Tướng Quốc Tự cầu thần bái phật.
Đại Tướng Quốc Tự lúc này đông nghịt người, hương khói nghi ngút.
Dân chúng Đại Tống vốn thích náo nhiệt, may mà ta là đích nữ của Thủ phụ nên có chút đặc quyền, chẳng hạn như có thể đi đường tắt lên núi, khỏi phải chen lấn cùng mọi người.
Nhưng ta thề, nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ không dùng đặc quyền này.
Theo lời mẫu thân ta: kẻ thù giai cấp chắc chắn không có kết cục tốt!