Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Nương Trong Mộng
Chương 3
“Những năm nào cũng như vậy.”
Trong lúc Tứ cô nương thương cảm than thở, ta nghe thấy Thẩm Tự khẽ phụ họa.
“Tiểu nương phải bồi bổ.”
9
Ra khỏi y quán, Tứ cô nương liền dẫn chúng ta thẳng tới tiệm vải.
“Nghe nói cửa hàng mới nhập nhiều loại vải tốt, ta đã nài nỉ mẫu thân cả đêm, chỉ tiếc phụ thân đã mất.”
Nàng khựng lại, ta nghĩ xem nên an ủi thế nào.
Lại nghe Tứ cô nương nói tiếp: “Phụ thân đi rồi, chúng ta phải thủ hiếu, giờ chỉ có thể mặc những màu giản dị.”
Cái này…
Ta len lén liếc nhìn Thẩm Tự.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, như thể lời Tứ cô nương chẳng có gì phạm húy.
“Tứ cô nương dung mạo xinh đẹp, mặc gì cũng hợp.”
Nàng được khen, cười rạng rỡ như hoa nở.
Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, “Tiểu nương mới là người đẹp, lần đầu gặp đã khiến ta thích ngay.”
“Có phải không, đại ca?”
Loại câu hỏi này, vì sao lại lôi Thẩm Tự vào?
Ngực ta như bị đốt lửa, máu nóng sôi trào, muốn thiêu cháy cả người.
Nhưng Thẩm Tự lại vốn là người cưng chiều muội muội.
Hắn đi bên cạnh, khẽ đáp một tiếng.
“Ừ.”
10
Đa phần chắc đã cho người dọn sạch trước.
Trong tiệm vải chẳng có mấy người.
Chỉ là Tứ cô nương vừa bước vào, sắc mặt đã có chút khó coi, nàng khẽ hất cằm với ta.
“Tiểu nương, thấy không, ngàn vạn lần đừng lại gần nàng ta.”
Ta theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy một nữ tử áo vàng nhạt, cằm ngẩng cao, sai tỳ nữ bưng vải.
“Đó là Nhị cô nương nhà Chu gia, Chu Kim Hòa.”
“Nàng ta mê mẩn đại ca ghê lắm, trước kia còn vì muốn gả vào Thẩm gia mà hạ loại dược kia cho đại ca.”
“May mà đại ca cảnh giác, không để nàng đắc thủ.”
“Hôm nay thật xui xẻo, lại chạm mặt nàng ta.”
Tứ cô nương tức tối, kéo tay ta xoay lưng lại, để chưởng quỹ giới thiệu vải vóc.
Ta chẳng nghe lọt câu nào.
Tâm tư đều bị mấy lời bàn tán bên đường hút đi.
“Đồ tể Vương ở phố Trường An phát tài rồi!”
“Nghe nói sau này bỏ nghề giết mổ, muốn đưa cả nhà về quê mua ruộng làm nông!”
Lại trùng hợp đến vậy?
Ta len lén liếc nhìn Thẩm Tự.
Hắn dường như chẳng nghe thấy gì, thấy ta ngước sang, liền đối diện thẳng.
Ánh mắt vẫn tĩnh lặng lạnh nhạt như cũ.
Ta có tội.
Vậy mà lại gán ghép ý nghĩ dơ bẩn ấy lên người Thẩm Tự, lòng bỗng thả lỏng.
Đúng lúc Tứ cô nương lấy vải đưa cho ta thử.
Nàng ướm lên người ta.
Tấm gấm xanh trắng nhạt như dòng nước chảy lướt qua trước mắt, ta thoáng thấy trong mắt Thẩm Tự lóe lên một tia sáng.
Rồi rất nhanh trở về bình thản.
Chỉ có Tứ cô nương kinh ngạc há hốc miệng, “Tiểu nương, ngươi mặc vào hẳn sẽ đẹp vô cùng!”
Chưởng quỹ cũng phụ họa nịnh nọt.
Ta khẽ chạm lên vải, trơn mịn như mây rơi xuống lòng bàn tay.
Chắc chắn rất đắt.
Nhưng Thẩm Tự chỉ nhàn nhạt dặn: “Đưa đến Thẩm gia, cầu Đông.”
Tim ta đập thình thịch.
Càng lúc càng nhanh.
11
Tứ cô nương thật giỏi dạo chơi.
Một khi đã ra khỏi phủ thì cái gì cũng phải xem.
Đợi đến khi về phủ đã là trăng lên giữa trời.
Ta chưa kịp uống thuốc bổ, chỉ rửa qua loa, vừa chạm gối đã ngủ say.
Đêm ấy, Thẩm Tự vẫn bước vào giấc mộng ta.
Tiệm vải ồn ào ban ngày, đến đêm chỉ còn lại hai người chúng ta.
Trong tiệm, chỉ một ngọn đèn leo lét lay động.
Ta cúi đầu thì phát hiện bản thân đã mặc bộ gấm xanh trắng nhạt kia, xiêm y nhẹ mỏng, lờ mờ thấy yếm đỏ bên trong.
Dẫu là trong mộng cũng thật quá xấu hổ!
Đêm nay Thẩm Tự khác hẳn thường ngày.
Cả người hắn nóng hừng hực.
Hơi thở gấp gáp bỏng rát phả bên tai, yết hầu chuyển động dồn dập, gương mặt vùi trong tóc ta mà thở dốc.
Nụ hôn của hắn như những đốm lửa, đồng thời đốt cháy cả ta.
“Thẩm Tự, ngươi làm sao vậy?”
“Tiểu nương, ngươi rõ ràng biết còn cố hỏi.”
Giọng hắn khàn nặng.
Ta chợt nhớ.
Ban ngày Tứ cô nương từng bảo, Chu Kim Hòa vì muốn gả cho Thẩm Tự mà từng hạ dược.
Chẳng lẽ, ta ngày nghĩ, đêm mơ?
Ta khẽ chạm môi lên yết hầu hắn: “Đích trưởng tử, ngươi bị Nhị cô nương Chu gia hạ dược sao?”
“Không phải.”
Trong mắt Thẩm Tự ánh lửa nồng nàn, khóe mày đỏ hồng như muốn xuyên thấu da thịt.
Môi nóng áp lên môi ta.
“Loại dược ta trúng, là ngươi.”
“Tiểu nương, giúp ta.”
12
Tấm gấm đáng giá ngàn vàng, cuối cùng lại thành dây trói tay chân ta trong tay Thẩm Tự.
Trong tiếng thở dồn dập, âm thanh vải bị xé vang lên, bén nhọn rạch vào không khí.
Bàn tay Thẩm Tự áp nơi eo ta.
Nhiệt từ lòng bàn tay truyền vào, thấm vào xương tủy, lúc đầu là ấm nóng, sau thành bỏng rát.
Cuối cùng ướt đẫm mồ hôi.
Rõ ràng biết chỉ là mộng.
Ngày mai tỉnh lại, Thẩm Tự đứng trước mặt ta vẫn là đích trưởng tử khắc kỷ nghiêm cẩn.
Thế nhưng giây phút này, ta lại chìm trong đôi mắt ấy.
Hắn thì thầm: “Chi Chi, nhìn ta.”
Ta mệt mỏi hé mắt.
Tỉnh dậy.
Đập vào mắt là màn trướng thêu hoa điểu, tỳ nữ nối đuôi bưng chậu nước vào.
“Tiểu phu nhân, hôm nay gia tế.”
“Xin người dậy sớm một chút.”
13
Từ đường treo đầy bạch phướn, hương nến nghi ngút.
Tứ cô nương cũng chẳng còn nghịch ngợm như thường, theo sát đại phu nhân, bận rộn chạy tới lui.
Ta tùy tiện chọn một bồ đoàn, quỳ xuống.
Lập tức gà gật.
Không phải ta bất kính với người đã khuất, chỉ là trong mộng, Thẩm Tự quá đỗi đeo bám, tựa như có sức lực chẳng bao giờ cạn.
Đến cuối cùng, ta và hắn như hai con cá mắc cạn, giãy giụa trên bãi cát.
Bồ đoàn mềm mại, ta quỳ dựa vào bàn án, tiếng ồn ào dần tan.
Khó khăn lắm mới có được một giấc mơ yên tĩnh, lại vang lên tiếng bước chân.
Dừng ngay trước mặt ta.
Ta mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn.
Khói trắng lượn lờ, hắn đứng trên cao nhìn xuống, mắt sâu hun hút, ánh sáng nến lay động in trong con ngươi.
Là đích trưởng tử của ta, Thẩm Tự.
Ngay cả giấc mơ ban ngày, hắn cũng chẳng buông tha.
Ta nước mắt lã chã cầu hắn: “Ta đã mấy hôm không ngủ ngon, đêm nay ngươi có thể… đừng như vậy không?”
“Ngươi nói gì?”
Giọng Thẩm Tự thấp, mang theo hiểm nguy.
Hắn khẽ gọi ta, “Chi Chi.”
Trong mộng, hắn cũng hay bày trò như thế.
Ta định lặp lại.
Bỗng xa xa vang lên tiếng Tứ cô nương, “Đại ca, huynh có thấy tiểu nương không?”
Tim ta hụt mất một nhịp.
Trong mộng của ta, xưa nay chỉ có hai chúng ta!
Đây không phải mộng!
Thẩm Tự đã ngồi xổm ngay trước mặt.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ta, lòng bàn tay đặt sau gáy, thong thả cười.
“Tiểu nương.”
“Thì ra không chỉ là mộng của một mình ta.”
14
Ngày tháng tốt đẹp của ta đến hồi kết rồi.
Đã chẳng nhớ bản thân làm sao đứng trong đám người, như con rối gỗ mà qua hết buổi gia tế.