Tiểu Nương Trong Mộng

Chương 2



“Tiểu nương, đi đâu vậy?”

Rõ ràng chỉ là lời thăm hỏi thường tình, nhưng nghe vào tai ta lại như báo hiệu phong ba sắp đến.

“Muốn… muốn đến thư quán xem một chút.”

Ta chẳng hiểu vì sao, ngay cả lời nói cũng chẳng rõ ràng, “Từ trước chưa từng đọc sách, nay muốn học chữ.”

Thẩm Tự khẽ suy nghĩ: “Tiểu nương, không bằng theo ta đi, trong thư phòng của ta còn vài bộ sách nhập môn, ta đưa cho ngươi.”

Đến… thư phòng của hắn sao?

Trong đầu bỗng thoáng hiện bức họa sống động hôm qua, nét mực loang ra mơ hồ.

Ta lập tức thấy cả người nóng bừng như lửa dồn lên mặt.

Liên tục từ chối, “Không cần, không cần, đại công tử thân quý việc bận, vẫn là không phiền ngươi.”

“Không phiền.”

Giọng điệu vẫn thản nhiên, ánh mắt Thẩm Tự trong trẻo lặng lẽ, vẫn là đích trưởng tử xa cách ấy.

Hắn bước ra vài bước, như không nghe thấy động tĩnh.

Quay đầu thúc giục: “Đi theo.”

Bất giác khiến ta nhớ đến trong mộng tối qua, bàn tay rộng lớn của hắn giữ chặt thắt lưng ta, vừa khéo áp vào hõm eo.

Gần như làm vỡ cả bàn án.

Khi ấy hắn cũng nói: “Đi theo.”

Quả thực khiến mặt già này đỏ bừng.

Da đầu run rẩy.

5

Thẩm Tự ưa tĩnh lặng.

Thư phòng của hắn đặt cạnh hồ là một gian trúc ốc bên ngoài trồng một hàng trúc xanh.

Đặc biệt thanh nhã, tao nhã.

Chỉ là… lại giống y hệt gian trúc ốc trong mộng tối qua.

Ta không dám đưa mắt nhìn loạn.

Chỉ cúi đầu đi theo Thẩm Tự bước vào trúc ốc, đứng tận góc xa nhất, nhìn hắn đứng sau bàn án.

Cúi đầu tìm sách cho ta.

Hắn một thân áo xanh đai lụa, dẫu là ngày hè cũng cài kín từng nút áo trên cổ.

Mày mắt sáng sủa, còn tuấn tú hơn cả lũ trúc ngoài viện.

Ta chợt nhớ tới trong mộng.

Hắn tháo nút áo, để lộ yết hầu trượt lên xuống cùng lồng ngực cường tráng…

Bỗng thấy khô miệng.

Cả xương cốt cũng dâng lên cảm giác ngứa ngáy, ngứa đến tận tâm can.

Đúng lúc ấy, Thẩm Tự ngẩng đầu.

Ta lỡ miệng, “Trời… thật nóng.”

Còn giả vờ dùng tay quạt gió.

Nhưng ánh mắt trong trẻo ấy như nhìn thấu tất cả, song hắn chẳng hề vạch trần.

Hắn cầm mấy quyển sách mỏng, “Tiểu nương chưa từng khai bút, trước hãy xem mấy quyển này, có gì không hiểu thì hỏi.”

“Đa tạ đại công tử.”

Ta tiến đến, hai tay nhận lấy sách, vô tình chạm vào đầu ngón tay hắn.

Ngón tay lướt qua, mang theo từng đợt run rẩy.

Bên tai là giọng nói thanh lãnh của đích trưởng tử.

“Tiểu nương không cần khách khí.”

“Ngươi có thể gọi ta, A Tự.”

6

Ta hoảng hốt bỏ chạy.

Ôm mấy quyển sách Thẩm Tự đưa, vội vã trở về viện của mình.

Thẩm Tự là người quân tử.

Bề ngoài lạnh nhạt xa cách nhưng lại có chút quan tâm vừa vặn, tuyệt không vượt quá khuôn phép.

Người như thế, đối đãi với ai cũng ôn hòa mà hờ hững.

Ngoài mộng, ta là tiểu nương của hắn.

Chỉ trong mộng mới có thể gần gũi hắn, cùng hắn hưởng một chốc hoan lạc.

Chính ta… là kẻ trong mộng luôn tưởng nhớ hắn.

Chỉ thấy như đã vấy bẩn hắn, trong lòng càng thêm áy náy.

Ta quyết định đêm nay sẽ nói rõ với hắn trong mộng.

Nhưng khi nhập mộng, ta mặc tiểu y, ngồi vắt ngang trên đùi Thẩm Tự, trong tay còn ôm sách.

Hắn đang dạy ta đọc thơ.

Ngực hắn áp vào lưng ta, nhịp tim mạnh mẽ như hòa cùng thân thể ta.

“Cúi đầu, tùy tay gảy gảy, nói hết vô vàn tâm sự trong lòng.”

Hắn nắm tay ta, dạy ta gảy đàn tỳ bà.

Toàn thân ta run lên.

Hắn lại tiếp tục dạy câu sau.

“Nhẹ buông, chậm vặn, vuốt lại nhấc, lúc đầu là khúc Nghê Thường, sau thành sáu nhịp yêu kiều.”

Ta nức nở bật khóc, “Thẩm Tự, ngươi đừng như vậy nữa.”

“Chi Chi, là ngươi nói muốn học chữ, nay lại trở mặt.”

“Cô nương như vậy, hẳn phải chịu phạt.”

Thẩm Tự nâng mặt ta, lau nước mắt.

Hắn càng dịu dàng, ta càng khóc dữ dội.

“Ta không phải tiểu cô nương, ta là tiểu nương của ngươi.” 

Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, ta nhanh trí nảy ra một cách.

“Không thì ngươi đổi gương mặt khác, rồi vào mộng của ta?”

Thẩm Tự nhướng mày, “Ồ?”

“Ta thấy đồ tể Vương ở phố Trường An cũng được lắm, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, nhìn là biết có sức.”

“Đừng dùng gương mặt Thẩm Tự nữa.” 

Ta khẩn cầu.

Nhưng Thẩm Tự tựa hồ càng tức giận.

Hắn lạnh cười, cúi đầu xuống.

Hôn từ mi tâm, đuôi mắt, cho đến khi chạm vào môi ta, khiến tim ta run loạn.

Trong tay ta lỏng ra, cuốn sách rơi xuống đất.

Bìa sách từ màu lam nhạt biến thành lam sẫm.

“Chi Chi, thì ra ngươi thích như vậy.”

7

Tỉnh dậy, eo mỏi chân mềm.

Ta nghĩ cứ tiếp diễn thế này cũng chẳng ổn.

Làm gì có chuyện tiểu nương đêm đêm cùng đích trưởng tử trong mộng tỏ bày hết thảy.

Xuân phong mấy lượt rồi?

Ta quyết định tìm đại phu bắt mạch, kê ít thuốc an thần.

Nào ngờ, chưa ra khỏi phủ đã gặp Tứ cô nương, nàng vui vẻ khoác lấy ta.

“Tiểu nương cũng ra ngoài sao, chi bằng cùng đi nhé.”

“Đúng lúc muốn chọn ít vải, tiểu nương cũng nên may hai bộ xiêm y mới, lần này công quỹ chi trả, không lấy cũng uổng!”

Chiếm tiện nghi không mất tiền!

Thật khiến người động lòng.

Ta đáp ứng Tứ cô nương, cùng nàng lên xe ngựa, nhưng trong xe đã có Thẩm Tự chờ sẵn.

Hắn ôm một cuốn sách, lặng lẽ đọc.

Còn ta, một chân đặt lên bậc xe.

Không lên không xuống, lúng túng chẳng biết làm sao.

“Tiểu nương, mau lên đi.” 

Tứ cô nương thúc giục, còn nhiệt tình đưa tay kéo ta.

Sức lực lớn quá!

Không kịp phòng bị, ta đâm sầm vào ngực Thẩm Tự.

“Tiểu nương, cẩn thận.”

Hắn đỡ lấy ta rồi nhanh chóng buông ra. 

Giọng nói nhẹ, mang theo hơi ấm, len lỏi tận tim.

Mà cuốn sách trong tay hắn cũng rơi xuống đất.

Tứ cô nương nhặt lên, thoáng nhìn, “Đại ca, bài thơ này muội vừa mới học.”

Là Tỳ Bà Hành.

Thẩm Tự lãnh đạm nhận lại.

Tứ cô nương thì lắc đầu ngâm nga.

Ta nghe càng thêm hoảng hốt.

Trời ạ!

Bài này… ta cũng vừa mới học!

8

Xe ngựa dừng trước y quán.

Người khám bệnh là một lão đại phu, râu trắng dài, thoạt nhìn chẳng khác gì thần tiên.

Ta tràn đầy tin cậy ngồi xuống đối diện.

Lão đại phu hỏi: “Phu nhân, chỗ nào không khỏe?”

Ta liệt kê triệu chứng mấy hôm nay, “Ban đêm khó ngủ, ra mồ hôi, dễ khô miệng, cũng dễ đỏ mặt.”

Lão đại phu quan sát sắc diện ta, lại bắt mạch.

Hồi lâu, ông nói: “Phu nhân là thận hư, ta kê cho một phương thuốc, bình thường phải tiết chế.”

Tứ cô nương gật đầu lia lịa.

“Tiểu nương thân thể quả thật yếu, nghe nói trong viện của người, sáng sớm nào cũng giặt giũ…”

Tim ta run lên.

May mà Tứ cô nương không hiểu sâu.

Ta hoang mang ngẩng đầu, lại chạm ngay ánh mắt như cười mà chẳng cười của Thẩm Tự.

Lập tức chột dạ, vội vàng giải thích: “Đại để là hồi nhỏ nhà nghèo không đủ ăn mặc, nên thân thể hao hụt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...