Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Nương Trong Mộng
Chương 4
Hồi tưởng mấy đêm mộng vừa qua.
Những chuyện ta và Thẩm Tự đã làm, hắn đã biết rõ tâm tư thầm kín nhất trong ta.
Hắn cùng ta trải qua cùng một giấc mơ.
Hắn sẽ nhìn ta thế nào…
Một tiểu nương thèm khát đích trưởng tử?
Ta mơ mơ màng màng trở về phòng, bảo tỳ nữ pha một bình trà đặc.
Từ hoàng hôn đã uống.
Lại lấy hai chiếc đũa, chèn vào mí mắt.
Ta không học sách, chẳng nghĩ ra cách gì hay, chỉ biết nếu không ngủ thì sẽ không mơ thấy Thẩm Tự.
Nhưng Thẩm Tự vẫn đến.
Dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt hắn lúc sáng lúc tối như được ngọn lửa giữ chặt.
“Chi Chi.”
Hắn gọi tên ta, đuôi âm kéo dài.
Thẩm Tự ghé sát, gỡ lấy đũa.
Có lẽ hắn đã uống rượu, trên người phảng phất mùi ngọt nồng.
Ta dụi dụi mắt, ánh nến lay lắt.
“Ta lại ngủ rồi sao?”
“Không.”
Giọng Thẩm Tự nhẹ nhàng, “Ta vốn chẳng mơ thấy ngươi, nên đến xem.”
Hắn chẳng hề trách ta, nhưng ta lại muốn khóc.
“Đích trưởng tử, ngươi không nên đến tìm ta.”
“Ta là nữ nhân hư hỏng, vậy mà trong mộng lại làm chuyện ấy với ngươi.”
“Nếu bị người ta biết ta có ý nghĩ với ngươi, hẳn sẽ bị nhốt vào lồng heo mà dìm.”
Thẩm Tự ôm ta vào lòng.
Hắn hôn đi nước mắt của ta.
“Là ta dụ dỗ tiểu nương, ta mới là kẻ có ý nghĩ sai trái.”
“Nếu thật sự có mười tám tầng địa ngục, thì người bước vào chắc chắn là ta.”
“Đừng khóc nữa.”
“Chi Chi, ta muốn cưới ngươi.”
15
Trong lòng ta khẽ run.
Qua lớp ánh nến mỏng, nhìn Thẩm Tự như sắp đổ sụp.
Hắn hẳn là đang dỗ dành ta.
“Thẩm Tự, chuyện cưới gả là việc của hai chúng ta sao?”
“Ngươi có thể để ta làm chính thê, có thể để ta và hài tử của chúng ta đường đường chính chính đứng bên cạnh ngươi không?”
Thẩm Tự tuổi trẻ đăng khoa, liên tiếp Tam nguyên, phong quang vô hạn.
Ta từng nghe Tứ cô nương nói, người nàng ngưỡng mộ nhất chính là đại ca, tuy có phần lạnh đạm nhưng là người xuất chúng nhất của Thẩm gia.
Ta sao có thể gả cho hắn?
“Đương nhiên có thể.”
Thẩm Tự kiên định, “Chi Chi, nếu ta muốn cưới ngươi, dù núi chắn sông ngăn, ta cũng sẽ dũng mãnh tiến lên.”
Nhưng ta là kẻ nhút nhát.
Nếu thời gian có thể quay ngược, biết mình sẽ động lòng với đích trưởng tử, ta thà ở Thẩm gia làm nô tỳ.
Cũng không làm vị di nương này.
Ta đẩy Thẩm Tự ra.
“Đích trưởng tử, để hết thảy dừng lại trong mộng đi.”
Thẩm Tự bỗng đưa tay miết lên môi ta, hơi dùng sức ép xuống, buộc ta hé miệng.
Cúi đầu hôn lấy ta.
Ta như trong mộng vô số lần, đáp lại hắn, ôm chặt hắn.
Cho đến khi đầu lưỡi đau nhói truyền đến.
Giọng Thẩm Tự vang bên tai, trầm thấp, nguy hiểm, lại mang vài phần vui thích.
“Chi Chi, lời của ngươi… không tính.”
16
Ta mãi đến hừng đông mới ngủ, trưa mới tỉnh.
Cơn đau còn sót trên đầu lưỡi nói cho ta biết, đêm qua không phải mơ, là Thẩm Tự tự đến viện tìm ta.
Cứ thế này thật không ổn.
Ta từ nhỏ đã hiểu giữ mình.
Không dám để bản thân lâm vào thế không đường lui.
Ta tìm Tứ cô nương, nói rằng đêm đêm hay gặp ác mộng, trong lòng bồn chồn, muốn ngủ chung với nàng.
Tứ cô nương vốn nhiệt tâm.
“Tiểu nương mềm yếu đáng thương, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bát tự của ta vượng, tiểu nương ngủ cạnh ta, ắt tà thần không xâm.”
Ta tin nàng.
Trong tiếng ngáy khe khẽ ngọt ngào của Tứ cô nương, ta rơi vào mộng.
Trong mộng, là ở từ đường.
Bài vị Thẩm lão gia đặt phía trên, nền đen chữ vàng viết tên ông.
Mà ta bị Thẩm Tự ép trước bàn án.
“Chi Chi, ngươi đến rồi.”
Thẩm Tự như đang đợi ta.
Hắn vùi mặt nơi cổ ta, thở ra thật sâu rồi hít vào thật sâu.
Cơn tê ngứa từ cuối xương sống thẳng vọt lên vành tai.
Toàn thân đều tê dại.
“Thẩm Tự!”
Giọng ta run rẩy, còn cố đè thấp xuống: “Ngươi đừng làm bậy, Tứ cô nương đang ngủ cạnh ta!”
“Ta biết.”
Giọng Thẩm Tự cũng cố đè thấp.
Chỉ có giấc mộng của hai chúng ta, sống hệt như vụng trộm sau lưng người khác…
Thẩm Tự cũng nhận ra điểm ấy.
Hắn lót tay dưới sau đầu ta, đầu ngón tay luồn vào tóc, ngay khi ta kinh hãi đẩy ra.
Chợt khẽ “suỵt” một tiếng.
“Chi Chi, nhỏ giọng thôi.”
Thẩm Tự như cười như không, “Ngươi vẫn còn ở trong phòng của Tiểu Tứ.”
Ta sững lại.
Lại bị hắn thừa thế xông vào.
Hắn nuốt trọn mọi chống đỡ của ta, chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp và những nghẹn ngào bật ra nơi cổ họng.
“Chi Chi, gọi tên ta.”
Ta tựa vào hắn khẽ run, hai chữ ấy lượn quanh bên môi ta, hết vòng này đến vòng khác.
“Thẩm Tự.”
17
Tứ cô nương tỉnh dậy, hai má đỏ bừng.
Nàng rụt rè, không chịu ngủ chung với ta nữa.
“Tiểu nương cứ ác mộng mãi cũng không xong, hay ta cùng ngươi lên chùa xin một lá bùa?”
Ta giật mình, sợ đêm qua để lộ sơ hở.
Bèn làm bộ sắp khóc, “Là ta làm điều chi không phải khiến Tứ cô nương chê bỏ sao?”
“Không, không phải.”
Tứ cô nương nắm tay ta, cắn răng mới khó nhọc mở miệng.
“Tiểu nương, đêm qua sau khi ngủ, nửa đêm ngươi cứ sờ tìm ta.”
“Ta… ta… ngủ không được.”
…
Trời tru đất diệt!
Sao ta lại thành ra thế này!
18
Tứ cô nương đưa ta đến chùa Phổ Tế xin bùa.
Phương trượng thổi phồng đến trời mây.
“Trên người cô có đại cơ duyên, vốn đồng nhân có ba đời nhân duyên, chỉ là hai đời đều sai lệch nên đời này mới cùng hắn nối cành trong mộng.”
Cơ duyên như vậy, ta không cần!
Thấy ta quả quyết, phương trượng họa một lá bùa, nền vàng chữ đỏ trông đáng tin vô cùng.
Ít nhất phải năm trăm lượng khai quang!
Bùa mới linh.
Người Thẩm gia vốn hào phóng, ta đến Thẩm phủ bấy nay cũng tích góp được ít tiền riêng.
Mê mê hồ hồ thêm tiền dầu hương.
Chỉ mong lá bùa thật sự hữu hiệu, từ nay mãi mãi đừng gặp Thẩm Tự trong mộng.
Đêm đến, ta lôi một quyển kinh ra.
Làm bộ đọc.
Dẫu một chữ cũng không nhận, nhưng ta nghĩ thần Phật sẽ không trách tội, rốt cuộc lòng thành là được.
Quả nhiên.
Một đêm không mộng.
Ngoài cửa nắng đẹp, chim hót tranh nhau, dây leo xanh bò trên tường nở hoa đỏ tím.
Chỉ là…
Trong lòng ta bỗng có chút trống vắng.
19
Thẩm Tự bỗng phải đi kinh thành.
Hắn rõ ràng còn đang giữ hiếu, vốn nên thủ tang ba năm, nhưng lại được trọng dụng.
Trước khi đi, hắn tìm ta.
Nhưng ta né tránh.
Đợi hắn rời đi, ta mới phát hiện hắn đã để lại cho ta một rương thư tịch, còn có cả bút tích hắn tự tay viết, luyện chữ mẫu đỏ.
Mực còn rất mới.
Chắc hẳn là hắn thức suốt đêm để viết cho ta.