Tiểu Nương Trong Mộng
Chương 1
Ngủ mơ cùng đích trưởng tử, ta vô tình chạm phải bí mật của hắn.
Người trước mặt, hắn gọi ta là tiểu nương, đối xử lạnh nhạt, xa cách.
Thế nhưng trong mộng, lại chính hắn đem ta giam cầm dưới thân, cùng ta quấn quýt trên mây mưa Vũ Sơn.
Ta đêm đêm không sao ngủ yên.
Ngay cả ban ngày cũng thường ngẩn ngơ thất thần.
Cho đến hôm tế tổ, khói trắng bốc lên, ta ngỡ như vẫn còn trong mộng, nước mắt lưng tròng khẩn cầu đích trưởng tử.
“Ta đã mấy ngày không ngủ ngon, đêm nay… có thể đừng như vậy nữa không?”
1
“Tiểu nương, có thích không?”
Thẩm Tự cúi xuống cổ ta.
Giọng nói khàn khàn quấn quýt nơi tai, hắn lần tìm bàn tay ta, mười ngón đan chặt.
“Ngươi hồ đồ!”
Ta cố gắng đánh thức chút lương tri cuối cùng của hắn, “Ta là tiểu nương ngươi, là nữ nhân của phụ thân ngươi! Ngươi không thể…”
Nụ hôn triền miên rơi xuống.
Thẩm Tự chặn lại những lời ta chưa kịp thốt, hắn dắt tay ta thăm dò vào trong chăn gấm, mang theo tiếng rên khẽ.
“Phụ thân đã chết rồi.”
“Cả Thẩm gia này là của ta, cả ngươi cũng vậy, tiểu nương.”
Thẩm Tự tiếc nuối siết lấy cổ chân ta.
Ngón tay từng chút từng chút ma sát.
Khiến lòng dạ nóng bừng, miệng khô lưỡi khát, hắn từ mép giường cúi người, xiềng xích loảng xoảng vang lên.
Trói chặt đôi chân ta.
“Thật muốn giữ tiểu nương mãi mãi bên cạnh.”
2
Tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân nối nhau vang đến.
Ta kinh hãi tỉnh giấc, hoảng loạn mở mắt thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tỳ nữ.
Các nàng đỡ ta từ trên giường ngồi dậy.
Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.
Lúc này ta mới nhớ, hôm nay là ngày giỗ lão gia Thẩm, giờ Dần sẽ phát tang.
Cảnh tượng hoang đường vừa rồi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Người chết là Thẩm lão gia.
Nhưng kẻ đến trong mộng lại là đích trưởng tử Thẩm Tự, cùng ta mây mưa, khiến ta mồ hôi đầm đìa, cả xiêm y cũng ướt.
Ta đành vội vã gọi nước nóng, thay bỏ xiêm y ẩm ướt, hấp tấp đến linh đường.
Cả Thẩm gia đều đang chờ ta.
Thẩm Tự đứng đầu hàng người, một thân áo tang trắng toát, gương mặt lạnh nhạt, đôi môi mím thành đường thẳng.
Nghe nói hắn vốn ở kinh làm quan.
Vừa hay tin Thẩm lão gia qua đời liền gấp gáp trở về trong đêm, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.
Ta vừa đến, Thẩm Tự chỉ khẽ gật đầu.
“Tiểu nương.”
Hắn gọi ta như thế, kiềm chế mà xa cách.
Hoàn toàn khác hẳn với giọng nói đầy khát vọng trong mộng.
Ta chợt dấy lên nỗi hổ thẹn, dám mơ thấy chuyện ấy với Thẩm Tự, quả thực chẳng còn là người!
“Xin lỗi, là ta đến muộn.”
Ánh mắt Thẩm Tự lướt qua ta, chẳng dừng lại lấy một khắc, “Không sao.”
Không hiểu vì sao, chỉ là ánh nhìn rất đỗi bình thường.
Mà mặt ta lại bỗng nhiên nóng lên, ngay cả đôi chân cũng mềm nhũn.
Vội vàng lùi vào đám đông, nhìn Thẩm Tự lấy thân phận đích trưởng tử, chủ trì tang lễ, bưng linh vị, ném bát đất.
Khổ nỗi ta một đêm chẳng chợp mắt.
Đành nấp trong đám người, ngáp dài một cái, vốn nghĩ sẽ không ai để ý.
Nào ngờ lại bị Thẩm Tự bắt gặp ngay.
Hắn khẽ chau mày.
Tim ta bỗng hụt mấy nhịp, sợ hắn nhìn thấu linh hồn nhơ nhớp của mình.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc được trở về viện, Thẩm Tự liền sai người đưa tới một hộp hương an thần.
Lại còn nhờ tỳ nữ truyền lời cho ta.
“Phụ thân đã mất, tiểu nương đừng quá bi thương.”
Hắn quả thực là người tốt.
Chỉ tiếc, ta lại chẳng hề buồn thương cho Thẩm lão gia.
3
Tổ tiên ta cũng từng xuất thân đại quan hiển hách.
Chỉ là về sau suy bại, đến đời phụ thân ta đã thành một thư sinh nghèo, cả ngày ngâm mấy câu thi từ rẻ rúng.
Nhưng chẳng hề biết đến chuyện sinh kế.
Phụ thân mất đi, ta bán thân để lo tang lễ, được Thẩm lão gia gặp phải, ông bỏ bạc mua ta, đưa ta về Thẩm gia.
Chỉ tiếc Thẩm lão gia tuổi đã cao.
Chưa kịp cùng ta viên phòng đã chết ngay trước ngày thành thân.
May mà Thẩm gia gia nghiệp lớn, thấy ta khóc linh thành tâm, đại phu nhân bấm mũi mà nhận ta vào cửa, cho làm một vị di nương.
Trong lòng ta sung sướng nghĩ, từ nay về sau, ở Thẩm gia hẳn sẽ là ngày tháng yên ổn.
Tối đến ta đốt an thần hương do Thẩm Tự đưa tới.
Chỉ là, hương ấy chẳng có chút tác dụng nào.
Ta nhanh chóng ngủ say, trong mộng đi vào một gian trúc ốc, trong nhà chỉ có một bàn, một tháp, cùng một người.
“Tiểu nương, hôm nay lại đến muộn rồi.”
Người đó chính là Thẩm Tự, như có cảm ứng, từ bàn án ngẩng đầu nhìn ta, đưa tay vẫy gọi.
“Qua đây.”
Không thể qua.
Ta tự nhủ thầm, nhưng không cưỡng nổi khi Thẩm Tự chủ động bước tới, nắm lấy tay ta.
Hắn dắt ta đứng trước bàn án.
Đặt vào tay ta một cây bút mảnh, “Tiểu nương, thấy bức họa này thế nào?”
Ta chẳng hiểu thi họa.
Nhưng cũng nhìn ra được bút pháp cực kỳ tinh xảo, mà nội dung lại chính là cảnh trong giấc mộng đêm qua!
Ngay cả nốt ruồi son nơi tim ta cũng vẽ rõ ràng.
“Hoang đường!”
Ta đỏ mặt, hất bức tranh ra.
Thẩm Tự giữ chặt lấy tay ta.
Đặt lên môi khẽ hôn, “Ngươi có xé đi, ta lại vẽ thêm một bức giống hệt, treo trong phòng mỗi ngày.”
Ta giật tay lại, “Hoang đường, ta không thể vẽ mấy thứ này.”
“Là không vẽ, hay là không biết vẽ?”
Thẩm Tự nắm lấy tay ta, dạy ta cầm bút.
Thế nhưng chỉ toàn nét nguệch ngoạc xiêu vẹo.
Đương nhiên ta không biết vẽ.
Dẫu phụ thân ta là thư sinh nghèo, nhưng đến lượt ta, trong nhà đã chẳng còn tiền mua giấy bút.
Từ nhỏ đã có vô số việc nhà để làm.
Đâu có rảnh rỗi ngâm thơ vẽ tranh?
“Ta dạy ngươi.”
Thẩm Tự định dạy ta viết tên mình, “Cô nương ngoan, ngươi tên là gì?”
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, ta rụt vai lại.
“Tạ Lan Chi.”
Thẩm Tự nắm tay ta, từng nét từng nét, dạy ta viết ra tên mình.
Chữ thật khó viết.
Nhưng ta lại vui đến muốn khóc.
Khi nhìn thấy ba chữ đó, ta khẽ động trong lòng hắn, “Ngươi xem ngươi xem! Ta viết được rồi!”
Ban đầu ta chưa nhận ra.
Cho đến khi hắn chạm vào lưng ta, nóng bỏng như muốn vỡ tung.
“Thẩm Tự…”
Ta như bị định trụ, giọng run rẩy, “Đừng như vậy.”
Hắn hôn lên mi mắt ta, “Chi Chi, rõ ràng ngươi cũng thích, dù sao… chỉ là trong mộng.”
Một giấc Hoàng Lương, một chốc hoan lạc.
Thẩm lão gia chết sớm như vậy, ta thủ tiết cho ông cả đời, chỉ trong mộng buông thả vài lần.
Ngoài ta, còn ai biết chứ?
Ta bị Thẩm Tự hôn đến lòng ngứa ngáy.
Trong mộng, ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại, cuối cùng bị hắn xoay người, theo bản năng mà vòng tay qua cổ hắn.
Thẩm Tự ôm ta đặt lên bàn án, ngồi ngay trên bức họa kia.
Bút mực nghiên tán rơi loảng xoảng xuống đất.
Hắn cắn nơi xương quai xanh ta, “Sáng nay ngươi đến muộn, ánh mắt mọi người đều dõi theo ngươi.”
“Ta liền nghĩ, nên để lại dấu vết trên người ngươi.”
…
Trong mơ mơ màng màng, ta được Thẩm Tự ôm trong ngực.
Ngoảnh đầu lại, bức họa kia đã lem hết mực.
4
Một giấc mộng hoang đường theo khói bay đi.
Nhưng ban ngày khi gặp Thẩm Tự, cảm giác hối hận từ đáy lòng từng chút dâng lên.