Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 4



9

Đó là một tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ, ánh đèn yếu ớt như sắp bị bóng tối nuốt chửng.

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai xé toạc không gian yên tĩnh.

Tôi run rẩy nhìn vào bên trong.

Đó là một chiếc bàn phẫu thuật, trên đó nằm một cô gái.

Toàn thân cô như bị rút cạn m//áu - trắng bệch, khô quắt.

Cô giáo đứng trước bàn mổ, dùng ống tiêm tiêm vào cơ thể cô gái một loại thuốc nào đó.

Sau đó, cầm dao mổ, rạch một đường trên người cô.

M//áu theo làn da trắng nhợt chảy xuống.

Tiếp đó, cô ta dùng cưa trong tay, tàn nhẫn ph//ân t//h//i cô gái.

Từng phần… từng phần… bỏ vào một chiếc túi đen.

Rồi cô ta bước tới góc phòng.

Ở đó còn có vài cô gái khác, yếu ớt co ro.

Họ giống như những con cừu chờ bị giết, sau khi vùng vẫy đã kiệt sức - yếu đuối, bất lực.

Cô ta bế một người lên, đặt lên bàn mổ.

Cô gái quay đầu lại nhìn tôi…

Ánh mắt tràn đầy cầu cứu.

Đúng lúc đó, dường như cô giáo phát hiện có người bên ngoài.

Cô ta đặt dao xuống, đi ra ngoài.

Tôi loạng choạng bỏ chạy.

Sau đó…

Tôi được tìm thấy trong một thùng rác gần khu nhà cũ.

Tôi đã hôn mê rất lâu.

Khi tỉnh lại, mọi chuyện đều trở thành khoảng trống.

Bác sĩ nói tôi đã trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng.

Vì vậy mới dẫn đến mất trí nhớ.

Cảnh sát suy đoán tôi bị bọn buôn người nhắm tới, trong lúc chạy trốn đã trốn vào thùng rác.

Tôi bỗng hiểu ra.

Thảo nào cô ta có bằng chứng ngoại phạm.

Hóa ra… là do tôi đã nhầm vụ án!!

Những gì tôi nhìn thấy… không phải hiện trường phòng bên bị gi//ết.

Mà là một vụ mất tích năm xưa, nghe nói đến nay vẫn chưa tìm được thi thể và hung thủ.

Tôi nhìn cô giáo trước mặt, sống lưng lạnh toát.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ…

Xong rồi…

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có tôi, bạn cùng phòng… và cô ta.

Một khi bạn cùng phòng rời đi…

Thì người gặp chuyện… sẽ là tôi.

10

Đúng lúc tôi đang nghĩ cách làm sao giữ bạn cùng phòng ở lại…

Cô giáo đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, rồi sắc mặt chợt thay đổi.

Cô nhìn sang bạn cùng phòng, nói với giọng chắc chắn:

“Tiểu Tình, em ấy cũng đã tỉnh rồi, em có thể về trước, để cô ở lại là được.”

Tôi biết rõ nếu để bạn cùng phòng rời đi lúc này sẽ rất nguy hiểm, nên lập tức nghĩ cách giữ cô ấy lại.

Tôi vội vàng nắm chặt tay bạn:

“Tiểu Tình, hay cậu ở lại với tớ đi… ngày mai cô còn phải lên lớp nữa mà.”

Cô giáo nở một nụ cười gượng:

“Không sao đâu, để cô ở lại. Nếu có tình huống khẩn cấp, cô xử lý sẽ kịp thời hơn.”

Bạn cùng phòng hoàn toàn không nhận ra ý đồ của tôi, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tôi tuyệt vọng nhìn theo, tay chân luống cuống.

Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào phòng bệnh.

“Người nhà đi đóng viện phí nhé.”

Nói rồi đưa hóa đơn cho cô giáo.

Sắc mặt cô ta thay đổi, có chút mất bình tĩnh:

“Vậy tôi đi đóng tiền trước.”

Cô vừa rời khỏi phòng…

Tôi biết cơ hội sống sót duy nhất đã đến.

Nhân lúc đó, tôi kéo tay bạn cùng phòng, chạy đi.

“Đi với tớ vào nhà vệ sinh chút.” Tôi quay sang nói nhỏ.

Ngay sau đó…

Tôi đâm sầm vào cô giáo vừa quay lại.

“Các em định đi đâu vậy?”

Cô hỏi với giọng quan tâm.

Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt cô lóe lên một tia mất kiên nhẫn.

Tôi đứng sững.

Bạn cùng phòng nhanh miệng nói:

“Cô ơi, bạn ấy muốn đi vệ sinh.”

“Vậy à, em về trước đi, để cô đưa bạn đi.”

Bạn cùng phòng đành rời đi.

Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô ấy, lòng tuyệt vọng:

Xong rồi… lần này thật sự xong rồi…

Cô giáo cắt ngang suy nghĩ của tôi:

“Đi thôi, em không phải muốn đi vệ sinh sao?”

Tôi thấy khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Lưng tôi lạnh toát, tim đập loạn.

Vừa vào nhà vệ sinh, tôi lập tức khóa trái cửa.

Trong đầu điên cuồng nghĩ mọi cách trốn thoát…nhưng tất cả đều bị bác bỏ.

Đúng vậy…

Tôi dường như không thể thoát.

Đột nhiên…

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng cô giáo từ bên ngoài:

“Mở cửa, cô biết em không đi vệ sinh.”

Tôi nín thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Giọng cô trở nên lạnh lẽo, mang theo uy hiếp:

“Cô biết em ở trong đó. Không ra, cô sẽ tự vào.”

Tôi co rúm trong góc, run rẩy không dám cử động.

Đúng lúc đó…

Từ dưới vách ngăn bên cạnh, một bàn tay đột nhiên thò ra, nắm lấy cổ chân tôi!

“A!!!”

Tôi hét lên, theo phản xạ bật dậy, giật chân ra.

Trong lúc hoảng loạn… tôi còn giẫm lên tay đó.

Tôi nghe thấy cô giáo khẽ rên đau.

Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, tôi mở cửa, lao ra ngoài chạy thục mạng.

11

Khi tôi hoảng loạn chạy khỏi nhà vệ sinh, vừa lao ra hành lang thì va phải mấy cảnh sát.

Tôi lập tức túm lấy tay họ, gần như gào lên:

“Chú cảnh sát! Cứu cháu với! Có người muốn gi//ết cháu!”

Tôi vội vàng kể lại tất cả những gì xảy ra ở bệnh viện… hành vi đáng ngờ của cô giáo, cùng việc cô đuổi theo tôi.

Sau đó, tôi dẫn cảnh sát quay lại nhà vệ sinh…

Nhưng… không hề thấy bóng dáng cô giáo đâu.

Sắc mặt cảnh sát trở nên nghiêm trọng, rồi lập tức đưa tôi rời đi.

Đến đồn cảnh sát, tôi lại bị đưa vào căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo quen thuộc.

Lần này… kỳ lạ là tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất… tôi đang an toàn.

“Lại gặp nhau rồi, chúng tôi cũng đang tìm cô.”

Một cảnh sát từng thẩm vấn tôi trước đó lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên:

“Tìm tôi? Không phải các anh đến bệnh viện là để tìm tôi sao?”

Hóa ra, camera hành lang ký túc xá đã được khôi phục một phần.

Điều kỳ lạ là…

Đoạn video dường như đã bị cắt xén, giống như có người cố tình che giấu dấu vết.

Nhưng trong phần được khôi phục… lại xuất hiện một chuyện khiến người ta kinh hãi…

Tôi xuất hiện trong video.

Đoạn ghi hình cho thấy, đêm xảy ra án, tôi thật sự đã đến phòng bên cạnh..

Không chỉ vậy…

Tôi còn gõ cửa phòng họ.

Thảo nào trước đó tôi nói mình nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát tiếp tục hỏi cung.

Tôi khẳng định mình vô tội, cố gắng giải thích mọi khả năng:

“Là mộng du!! Chú cảnh sát, lúc đó là cháu mộng du… các chú cũng biết cháu có bệnh mà!”

Nhưng tất cả lời giải thích đều trở nên yếu ớt.

Bởi vì trước đó, tôi nói cô giáo là hung thủ, kết quả điều tra lại cho thấy cô có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Còn bây giờ tôi nói cô là hung thủ của vụ án nhiều năm trước…

Nhưng tôi lại không có bất kỳ chứng cứ nào.

Họ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ tôi đang cố đánh lạc hướng điều tra.

Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ lời khai của tôi.

Họ cho rằng chính tôi đã phá hoại camera, nhằm che giấu hành tung của mình.

Tôi rơi vào tuyệt vọng.

Dù giải thích thế nào… cũng không thể thay đổi sự thật trước mắt.

Tình hình ngày càng phức tạp…

Và tất cả chứng cứ… đều đang bất lợi cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...