Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 3
6
Trên đường về trường, tôi ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dòng suy nghĩ theo khung cảnh bên ngoài mà trôi về những hình ảnh trong lúc bị thôi miên.
Đó là một căn phòng tối tăm, chật hẹp.
Ở góc phòng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, hắt xuống những cái bóng mờ mờ.
Không khí tràn ngập mùi tanh của kim loại và m//áu, khiến người ta nghẹt thở.
“Em đang ở đâu?”
Một giọng nói vang lên bên tai tôi.
Tôi run rẩy đáp:
“Đứng ở cửa.”
“Bên trong có gì?”
“M//áu… rất nhiều m//áu…”
Giữa căn phòng, một thi thể nằm đó, bất động trong vũng m//áu.
Đôi mắt cô ta mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầy sợ hãi và không cam lòng.
M//áu từ cơ thể trào ra, tạo thành những vệt méo mó, nhuộm đỏ cả không gian.
“Có thấy hung thủ không? Mô tả dáng vẻ đi.”
Phóng mắt nhìn, bên cạnh thi thể còn có một bóng người màu đen.
Cô ta chậm rãi quay người lại, ánh trăng chiếu lên gương mặt vặn vẹo.
“Là cô ấy…”
Cô ấy là một trong những giáo viên được yêu thích nhất trong trường, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng trong hình ảnh kia… cô hoàn toàn khác.
Gương mặt méo mó, ánh mắt điên dại, trên tay cầm một con dao dính đầy m//áu.
Tim tôi đập dồn dập, nỗi sợ hãi và bất an dâng lên từ tận sâu tiềm thức.
“Là ai?” giọng nói lại vang lên.
Lúc này, dường như cô giáo phát hiện có người, cô từ trong phòng bước về phía tôi.
Cơ thể tôi run rẩy dữ dội… rồi ngay sau đó, tôi tỉnh lại khỏi trạng thái thôi miên.
7
Sau khi trở về trường, trời đã dần tối, khuôn viên trở nên yên tĩnh.
Tôi một mình ở lại lớp để làm bù bài tập.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Tim tôi thắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa…
Phát hiện cô giáo đang đứng đó, khuôn mặt không biểu cảm.
Không thể nào!! Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?!
Tôi tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt rồi nhìn lại.
Ánh mắt cô khóa chặt vào tôi, lạnh lẽo và sắc bén, khiến tôi run lên bần bật.
Càng nghĩ càng sợ, lưng tôi lạnh toát, tim đập loạn nhịp.
Tay cô để sau lưng, dường như đang cầm thứ gì đó.
“Tìm được em rồi, cô biết em ở đây mà.”
Giọng nói của cô khiến tôi rùng mình.
Cổ họng khô khốc, tôi cố giữ bình tĩnh:
“Cô… cô tìm em có việc gì ạ?”
Cô từ từ tiến lại gần, đứng trước bàn, cúi xuống nhìn tôi.
Toàn thân tôi run rẩy, co rúm tại chỗ, không biết làm sao.
Chỉ thấy cô giơ tay lên, lấy thứ phía sau ra…
“Đây là đồ dùng học tập em để quên ở đồn cảnh sát hôm qua, cảnh sát nhờ cô mang về cho em.”
Tôi run rẩy đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn cô… cô còn việc gì không ạ? Nếu không em xin phép đi trước…”
Nói xong liền chuẩn bị thu dọn đồ mà chạy.
Tôi không muốn ở chung một phòng với kẻ bi//ến thái gi//ết người này dù chỉ một giây.
Vừa bước đi, cô kéo tôi lại.
Dùng giọng điệu nửa cười nửa không hỏi:
“Tiểu An à, em có hiểu lầm gì về cô không?”
Tôi sững người, lắp bắp:
“Kh… không có ạ cô.”
Trên mặt cô thoáng hiện một nụ cười xảo quyệt:
“Vậy sao em lại nói với cảnh sát… cô là hung thủ?”
Đầu óc tôi rối loạn, không thể nghĩ ra cách thoát thân.
“Cô… không có… em không nói gì cả…”
Giọng tôi run rẩy, cố gắng vãn hồi tình hình.
“Thật không?”
Cô vừa nói vừa tiến sát lại, một cảm giác áp lực khủng khiếp ập đến.
Đúng lúc đó, một bạn học đột nhiên xuất hiện, cắt ngang bước chân của cô.
“Sao cậu còn ở đây, tớ tìm cậu nãy giờ rồi.”
Sau đó cô ấy nhìn thấy cô giáo, sững lại rồi nói:
“Cô ơi, em tìm bạn ấy để đi trực nhật.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm - cứu tinh!
Lập tức phụ họa:
“Cô ơi, nếu cô không có việc gì nữa thì em xin phép đi trước.”
Không đợi cô trả lời, tôi kéo bạn học chạy thẳng ra ngoài.
Bên ngoài lớp học, bạn tôi bắt đầu buôn chuyện:
“Cậu biết cô giáo bị gọi lên làm nghi phạm không?”
Tôi giả vờ tò mò:
“Tớ có nghe rồi, nhưng sao lại được thả nhanh thế?”
“Nghe nói cô ấy có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.”
Tôi giật mình:
“Cái gì? Sao có thể?!”
“Hôm đó vừa thi xong, các giáo viên đều tập trung ở văn phòng chấm bài, cả phòng đều có thể làm chứng cho cô ấy.”
Bạn tôi nói tiếp:
“Cậu kích động thế làm gì, với lại cô hiền như vậy, chắc chắn không thể là cô ấy đâu.”
Hiền ư?
Ha…
Đó là vì cậu chưa thấy bộ dạng cô ta khi gi//ết người.
Đơn giản chính là một con quỷ không thể tha thứ.
8
Nửa đêm, tôi nằm trên giường mãi mà không ngủ được.
Nghĩ đến chuyện của cô giáo, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tại sao cô ta lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo?
Rõ ràng tôi đã tận mắt thấy cô ta gi//ết người, còn ph//ân t//h//i nữa.
Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi kéo chặt chăn, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đột nhiên… tôi cảm thấy có thứ gì đó bò lên giường mình.
Tôi nhắm chặt mắt, cố giữ nhịp thở đều, nhưng tim thì gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cậu có nghe thấy tiếng gõ cửa không?”
Tôi từ từ mở mắt…
Một khuôn mặt to đùng xuất hiện ngay trước mặt.
Là bạn cùng phòng!
Suýt nữa thì tôi bị dọa ch//ết.
Không dám lên tiếng, tôi chỉ gật đầu.
“Ai vậy? Ai đang gõ cửa thế?”
Người giường bên cạnh lớn tiếng hỏi.
Bạn nằm cạnh tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là không sợ ch//ết.”
“Mở cửa, sinh viên hội kiểm tra phòng.”
Tôi và bạn cùng phòng đồng thời thở phào.
“Kiểm tra thì đến sớm đi chứ, nửa đêm dọa ch//ết người.”
Bạn tôi vừa càu nhàu vừa mở cửa.
Người của sinh viên hội thở dài:
“Bọn mình cũng không muốn đâu, nhưng sau vụ kia, nhà trường yêu cầu nửa đêm cũng phải kiểm tra một lần.”
Tiễn họ đi xong, bạn cùng phòng kéo tôi đi vệ sinh cùng.
Nhà vệ sinh tối om.
Tôi trượt chân, ngã mạnh xuống đất.
Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm… rồi mất ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bên cạnh là bạn cùng phòng và cô giáo với vẻ mặt lo lắng.
Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập tới.
“Đau… đau quá!!”
Tôi ôm đầu hét lên.
Từng mảnh ký ức bắt đầu ùa về trong đầu.
Càng nhớ sâu hơn, những mảnh vỡ ấy dần ghép lại…
Một bức tranh hoàn chỉnh hiện ra trước mắt tôi.