Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 5



12

Đúng lúc đó, một cảnh sát bước vào, sắc mặt nghiêm trọng, thông báo rằng đã tìm được hung khí.

Sau đó, anh ta đưa điện thoại ra cho chúng tôi xem hình.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, tôi sợ đến mức há hốc miệng.

Thấy phản ứng của tôi quá lớn, cảnh sát hỏi:

“Sao vậy? Cô đã từng thấy nó à?”

Tôi lùi lại một chút, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn anh ta.

Thực ra… tôi đã từng thấy hung khí này.

Tôi nhớ lại lần trước trong giờ thể dục bị ngã.

Hôm đó, tôi ngã trên sân, bị thương và chảy m//áu, nên được đưa đến phòng y tế.

Bác sĩ đang bận xử lý vết thương cho tôi.

Còn tôi thì vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo bàn có một con dao.

Giống hệt con dao trong ảnh.

Lúc đó tôi còn thắc mắc, nó không giống dao phẫu thuật… sao phòng y tế lại có thứ như vậy?

Dựa vào lời khai của tôi, cảnh sát bắt đầu điều tra.

Một thời gian sau, họ truyền đến tin tức…

Trong phòng y tế có một lọ thuốc ngủ.

Thành phần trùng khớp với thuốc ngủ tìm thấy trong cơ thể các nạn nhân.

Điều này chứng minh bác sĩ y tế có liên quan đến vụ án.

Không chỉ vậy, họ còn phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn…

Trong phòng y tế có một căn phòng bí mật.

Bên trong, cảnh sát tìm thấy nhiều phần thi thể.

Sau khi giám định DNA, xác nhận đó đều là của những người mất tích trước đây.

Bác sĩ y tế và cô giáo đều bị đưa về đồn cảnh sát.

Lúc này, tôi mới cảm thấy trái tim luôn treo lơ lửng bấy lâu… cuối cùng cũng hạ xuống.

13

Hóa ra…

Bác sĩ y tế và cô giáo… là một cặp đồng tính.

Năm đó, khi tôi vô tình nhìn thấy cô giáo gi//ết người, tôi đã trốn vào thùng rác.

Cô ta không tìm được tôi, cũng không nhìn rõ mặt tôi.

Cô ta hoàn toàn không biết rằng sau này tôi được phát hiện… và bị mất trí nhớ.

Vì sợ bị tố cáo, cô ta sống trong lo sợ mỗi ngày, không thể ngủ yên.

Không còn cách nào khác, cô ta đến phòng y tế xin thuốc ngủ.

Dần dần… nảy sinh tình cảm với bác sĩ.

Nhưng có một ngày, họ bị mấy người ở phòng bên cạnh bắt gặp khi đang thân mật trong phòng y tế.

Dù lúc đó những người kia hứa sẽ không nói ra…

Nhưng cô giáo làm sao có thể yên tâm?

Ngày thi xong, mọi người đều rất hưng phấn.

Cô ta nghĩ… thời cơ đã đến.

Cô mua trà sữa cho những người ở phòng bên, bỏ thuốc ngủ vào trong.

Sau đó, cô ta ở lại văn phòng chấm bài, đồng thời để bác sĩ y tế canh chừng, không cho giáo viên khác đến gần khu ký túc.

Đêm đó, tôi đúng là đã đến hiện trường…

Nhưng là trong trạng thái mộng du, nên tỉnh dậy không nhớ gì.

Hai người họ đã phá hỏng camera, rồi phát hiện tôi từng xuất hiện ở hiện trường.

Vì vậy đã cắt ghép video…

Chuẩn bị đẩy tôi ra làm kẻ chịu tội thay.

Họ cũng không ngờ rằng tôi từng chứng kiến vụ án năm xưa, còn tố cáo cô giáo.

May mà hôm đó trực tiếp ra tay là bác sĩ y tế… nên cô ta vẫn thoát được.

Nhưng chính vì chuyện đó…

Cô giáo cũng nhận ra tôi chính là cô gái năm xưa đã nhìn thấy cô ta gi//ết người.

Cô ta định tìm cơ hội gi//ết tôi để bịt miệng.

Lần trong nhà vệ sinh bệnh viện… vốn dĩ chính là thời điểm tôi phải ch//ết.

Chỉ là không ngờ xảy ra biến cố…cảnh sát xuất hiện.

14

Ngày hôm sau, cảnh sát ra thông báo…

Bác sĩ y tế bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ gi//ết người, đã bị bắt giữ.

Tôi nhìn bản thông báo, sống lưng lạnh toát, ánh mắt đầy không thể tin nổi.

Tại sao trong thông báo… không hề nhắc đến cô giáo?

Tại sao lại nói bác sĩ y tế liên quan đến nhiều vụ án?

Đúng vậy…

Cả bác sĩ và cô giáo đều bị đưa về thẩm vấn.

Bác sĩ đã thừa nhận việc gi//ết người.

Thậm chí còn nhận luôn cả vụ án năm xưa…

Nhưng lại không nói rõ nguyên nhân.

Vì các bộ phận thi thể đều được tìm thấy trong phòng y tế, mà cảnh sát lại không tìm được bằng chứng nào chứng minh cô giáo ra tay.

Nên cuối cùng… cô ta được thả.

Chẳng lẽ vì chấn thương tâm lý…

Mà ký ức của tôi đã bị sai lệch?

Tôi không khỏi rơi vào suy nghĩ.

Đúng lúc đó…

Tôi cảm thấy trong bóng tối… dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hung ác.

Tôi quay đầu lại.

Thấy cô giáo đang đi về phía tôi.

Cô dùng giọng dịu dàng nói:

“Tiểu An à, giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó. Em đến văn phòng cô một chút, chúng ta nói chuyện.”

Tôi có chút sợ hãi…

Nhưng vẫn phải đi theo cô.

Trong văn phòng, cô nói muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Trước đây, cô từng có một người yêu.

Hai người họ yêu nhau sâu đậm.

Nhưng cô đã có gia đình… nên chỉ có thể yêu trong lén lút.

Một ngày nọ, họ bị người khác phát hiện, chuyện đó bị lan ra.

Người yêu của cô không chịu nổi áp lực dư luận… đã tự t//ử.

Để trả thù, cô tìm đến những người kia…

Và tàn nhẫn gi//ết họ.

Cô lấy từ mỗi thi thể một phần…

Để “cho người yêu biết” rằng mình đã báo thù.

Nhưng từ đó, cô luôn gặp ác mộng, không thể ngủ.

Chỉ có thể đến phòng y tế xin thuốc.

Bác sĩ y tế rất cởi mở, hai người thường xuyên trò chuyện…

Rồi dần dần yêu nhau.

Nhưng không ngờ…

Mối quan hệ đó lại một lần nữa bị phát hiện.

Cô sợ lịch sử lặp lại…

Nên chỉ có thể lựa chọn gi//ết người diệt khẩu.

Bác sĩ y tế đã gánh thay tất cả.

Cô gào lên điên loạn:

“Là do mày! Tất cả đều do mày! Mày vốn chỉ nên là con tốt thí thôi!”

Nói rồi…

Cô cầm dao lao về phía tôi.

Tôi liên tục lùi lại, bị ép vào góc.

Ngay lúc đó…

Cảnh sát xông vào, khống chế cô ta.

Hóa ra, trên một thi thể đã phát hiện dấu vân tay của cô.

Cô giáo bị bắt đi.

Tôi ngồi sụp xuống đất, thở dốc từng hơi…

Rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại…

(Hết)

Chương trước
Loading...