Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 2
3
Kết quả là ngày hôm sau, tôi lại bị gọi đến đồn cảnh sát.
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn dường như còn nặng nề hơn trước. Các cảnh sát đều mang vẻ mặt nghiêm nghị:
“Chúng tôi cần hỏi lại cô một số vấn đề.”
Tôi cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Hôm qua sau khi kết thúc thẩm vấn, cô đã làm gì?”
Tôi hít sâu, cố gắng hồi tưởng.
“Hôm qua à? Sau khi thẩm vấn xong…
Tôi về ký túc xá rồi ngủ.”
Cảnh sát nhíu mày:
“Nhưng có người tối qua đi vệ sinh đã thấy cô bước vào hiện trường vụ án, cô giải thích thế nào?”
“Cái gì?!”
Sự kinh ngạc và hoang mang ập tới.
Rõ ràng sau khi kết thúc thẩm vấn hôm qua, tôi trở về ký túc xá. Vì cả ngày căng thẳng thần kinh, quá mệt mỏi nên tôi đã đi ngủ rất sớm.
Huống chi, giữa đêm khuya như vậy, làm sao tôi dám bước vào nơi đó - nơi chỉ vừa mới dọn thi thể đi, dưới sàn vẫn còn bừa bộn, cả căn phòng nhuốm đầy m//áu…
Ngay sau đó, cảnh sát đưa cho tôi một tấm ảnh có dấu chân.
“Chúng tôi cũng tìm thấy dấu chân của cô tại hiện trường.”
Bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng, tim tôi đập dồn dập.
Tôi có cảm giác mình đang rơi vào một mê cục không lối thoát.
Tôi nghĩ, đến nước này rồi… có lẽ vẫn nên nói ra chuyện đó.
“Thật ra… tôi bị mộng du.”
“Mộng du?”
Các cảnh sát thoáng lộ vẻ nghi hoặc.
Do từng chịu một cú sốc trước đây, tôi đã đánh mất một đoạn ký ức.
Còn để lại di chứng.
Mỗi khi căng thẳng, lo âu, tôi sẽ phát bệnh…mộng du.
Sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không biết tối hôm trước mình đã làm gì.
Hôm qua, vì vụ án này lại bị thẩm vấn suốt cả ngày, tinh thần tôi luôn trong trạng thái bồn chồn bất an… nên tối mới phát tác mộng du.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ cảnh sát liên hệ với bác sĩ tâm lý của mình.
4
Đến bệnh viện, khi bác sĩ nhìn thấy tôi đi cùng cảnh sát thì có chút kinh ngạc.
“Em sao lại đến đây?”
Hai mắt tôi ngấn lệ:
“Bác sĩ, xin thầy giúp em giải thích với họ.”
Bác sĩ của tôi không chỉ là bác sĩ tâm lý, mà còn là một nhà thôi miên rất nổi tiếng.
Sau đó, họ quyết định tiến hành thôi miên tôi.
Tôi đồng ý, vì tôi không muốn bị oan.
Trong phòng thôi miên, tôi nửa nằm trên chiếc ghế dài.
Bác sĩ bảo tôi đừng căng thẳng. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nhẹ bẫng… rồi mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy bác sĩ mồ hôi đầy đầu.
“Tỉnh rồi à?” cô lo lắng hỏi.
Tôi yếu ớt gật đầu.
Nhìn quanh, biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng nặng nề.
“Yên tâm đi, hung thủ của vụ án này đúng là không phải em. Nhưng mà…”
Bác sĩ ngập ngừng, khẽ nhíu mày:
“Em đã nhìn thấy hung thủ!!”
Cảnh sát lập tức truy hỏi:
“Em có quen hung thủ không?”
Tôi cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng trong lúc bị thôi miên.
Trong căn phòng đẫm m//áu, một thi thể bị ph//ân t//h//i không thương tiếc nằm trước mắt.
Hung thủ quay người lại, dưới ánh trăng, gương mặt dữ tợn ấy khiến tôi nghẹt thở.
Tôi hoảng sợ….khuôn mặt đó… tôi vô cùng quen thuộc.
Ngay lúc tôi định gật đầu.
Trên cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng người.
Gương mặt đó chồng lên ký ức của tôi… và ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn tôi.
Một cơn buồn nôn dâng lên, tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn mửa.
Cảm giác ấy không khác gì tận mắt nhìn thấy hiện trường phòng bên cạnh.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cảnh sát tiếp tục hỏi:
“Cô còn nhớ hung thủ trông như thế nào không?”
Tôi nghĩ, nếu lúc này trực tiếp tố cáo hắn trước mặt mọi người, cảnh sát vẫn sẽ cần thời gian điều tra.
Trong khoảng thời gian đó… ai biết hắn có quay lại trả thù tôi hay không.
Vì vậy, tôi vừa lắc đầu, vừa viết tên giáo viên của mình lên giấy.
Đúng vậy, người tôi nhìn thấy… chính là giáo viên của tôi.
5
Giáo viên là người nhà trường sắp xếp đến ở cùng tôi, để phòng tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhà trường đúng là “biết cách sắp xếp”… có cô ấy ở bên, tôi mới thật sự có khả năng gặp chuyện.
Vừa nghĩ, tôi vừa lén đưa tờ giấy cho một cảnh sát đứng bên cạnh, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu đừng tiết lộ là tôi đã nói ra.
Sau đó, cảnh sát bảo tôi về nghỉ trước, nếu có tình huống gì sẽ thông báo.
Ai mà ngờ được, đằng sau gương mặt dịu dàng của cô giáo lại là một kẻ gi//ết người tàn nhẫn.
“Em sao thế?”
Cô vừa hỏi vừa tiến lại gần.
Tim tôi đập nhanh, hơi thở gấp gáp, lắp bắp đáp:
“Không… không sao, chắc là em hơi mệt thôi.”
Cô đưa tay xoa đầu tôi.
Trong khoảnh khắc, lại giống như người giáo viên dịu dàng, quan tâm trước kia.
“Chắc là do vừa rồi em quá mệt. Đi thôi, về nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi gật đầu. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn viên cảnh sát lúc nãy.
Vừa đi đến cửa, đã có cảnh sát gọi lại:
“Chờ đã.”
Sau đó, anh ta nghiêm giọng nói:
“Chúng tôi đã tìm được chứng cứ mới. Cô giáo, cô cần ở lại.”
Cô giáo sững lại một chút, rồi mỉm cười bình tĩnh gật đầu.
Nhưng tôi nhìn thấy…bàn tay giấu sau nụ cười của cô đang siết chặt, trong mắt thoáng qua một tia căng thẳng.
Quả nhiên… cô ta đã gi//ết người! Chính là hung thủ! Nếu không thì cô ta sợ cái gì chứ!
Cô bảo tôi về trước.
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, thấy cô bị đưa vào phòng thẩm vấn, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi xảy ra vụ án đến giờ, trường học đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Cô ta không kịp xử lý hung khí… chắc chắn sẽ bị trừng trị theo pháp luật.