Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời

Chương 6



22.

Tin Hoàng thượng ban hôn cho ta và Tạ Hoài nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Ngay khi nhận thánh chỉ, phụ thân ta ngất xỉu ngay tại chỗ, vẫn là Tạ Hoài đọc xong, đỡ ông về phủ.

Vào trong nhà, hai người vào phòng nói chuyện riêng thật lâu, đến tận bữa trưa mới ra.

Ta tưởng phụ thân ta sẽ khóc lóc làm ầm như trước, nào ngờ lúc đi ra, ông đã đổi hẳn sắc mặt, cười hớn hở kéo tay Tạ Hoài, nhiệt tình mời hắn đi xem phòng của mẫu thân ta trước kia.

Ta: …

“Phụ thân, sao không dẫn hắn đi xem phòng của con?”

Phụ thân đẩy ta ra, lôi kéo Tạ Hoài: “Phòng con có gì đáng xem, cả nhà chỉ có phòng của mẫu thân con là còn chút giá trị, con rể lần đầu đến phải cho nó xem mới phải.”

Ta nghiến răng, hỏi nhỏ Tạ Hoài: “Ngươi thật sự muốn xem phòng mẫu thân ta, không xem phòng ta sao?”

Hắn ghé sát tai ta, khẽ cười thì thầm: “Đợi xem xong phòng mẫu thân nàng, vi phu sẽ về ‘du ngoạn’ kỹ lưỡng phòng nàng.”

Tim ta đập thình thịch… Giọng hắn khẽ bên tai, thật khiến người ta đỏ mặt.

23.

Ta ngồi trong phòng chờ suốt hai canh giờ, Tạ Hoài mới cùng phụ thân ta ra khỏi gian phòng của mẫu thân.

Hai người quả nhiên hàn huyên vô cùng tâm đắc, hứng khởi chưa tan, lại còn kéo nhau ra tiền sảnh uống thêm hai canh giờ nữa.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, phụ thân ta mới say khướt, vịn vào Tạ Hoài lảo đảo bước đến trước cửa phòng ta.

“Oản Oản à, mau, ra đây đỡ hiền tế của ta, nó uống nhiều quá rồi, hôm nay đừng về nữa.”

“Ngươi cho hắn ngủ trong phòng ngươi, còn ngươi thì qua phòng khách ngủ, nghe rõ chưa?”

Ta chưa kịp lên tiếng, phụ thân ta đã bắt đầu lảm nhảm: “Con nha đầu này, sao còn chưa đáp lời? Ta cầm cái cuốc ra đây, một cuốc bổ chết nó cho mà xem…”

Tạ Hoài lập tức nhíu mày, giọng nghiêm túc: “Nhạc phụ nói gì thế, đó là thê tử của ta… nếu người bổ chết nàng, vậy ta còn cưới ai?”

Phụ thân ta cười hì hì, vỗ tay hắn: “Hiền tế đừng nóng, ta chỉ đùa thôi. Đó là con gái ta, ta nào nỡ ra tay thật.”

“Muốn bổ chết nó, ta đã làm từ sớm rồi. Ngươi không biết đâu, từ ngày nhạc mẫu ngươi mất, ta khổ sở thế nào… hu hu…”

“Nha đầu này chẳng chịu ngoan ngoãn, suốt ngày chạy long nhong đánh nhau, gây chuyện, ta vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, đi khắp nơi kéo nó về, về nhà còn phải khâu vá váy áo rách tươm cho nó, ngươi bảo ta dễ sống lắm sao…”

Tạ Hoài nghe xong thì đỏ mắt, vỗ vai phụ thân ta, khàn giọng an ủi: “Ta thật không ngờ, trong phủ lại sống cơ cực đến vậy.”

“Hôm khác, ta sẽ đưa ít bạc sang cho nhạc phụ, về sau người không cần phải hạ mình cầu cạnh ai nữa.”

Phụ thân ta càng nghe càng cảm động, cảm thấy bản thân chẳng có tài cán gì, bèn ôm Tạ Hoài khóc thêm một trận nữa.

Đến lúc Tạ Hoài vào phòng ta, đã gần một canh giờ sau.

Hắn loạng choạng bước vào, còn không quên khép cửa, rồi không chút khách sáo đè ta xuống giường.

“Oản Oản à… ta không ngờ… nàng lại sống khổ như vậy.”

“Khó trách trong phòng nàng nuôi nhiều rắn thế… ta cứ tưởng nàng nuôi làm thú cưng, hóa ra là để phòng khi đói bụng thì đem nướng ăn…”

Ta tức đến đen mặt, kéo hắn lên giường, cởi giày cho hắn nằm xuống.

Sau đó ta ra ngoài hâm nước, vắt khăn ướt quay lại lau mặt cho hắn.

“Đừng động đậy, để ta lau rồi ngủ.”

Tạ Hoài khẽ “ừ” một tiếng, nhưng bất ngờ kéo mạnh cổ tay ta, ta không kịp chống đỡ, liền ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn trở mình một cái, áp ta dưới thân, đôi mắt đỏ hồng như ngâm trong rượu, giọng trầm thấp mang chút khàn khàn: “Oản Oản… môi nàng đỏ quá… để ta nếm thử xem… ngọt không…”

24.

Ta lại trở về với những ngày tháng ăn no chờ chết.

Vì hôn kỳ với Tạ Hoài chỉ còn một tháng, bệ hạ cho rằng ta chẳng cần phải tiếp tục ở Quốc Tử Giám nữa, cứ về nhà an tâm đợi gả thì hơn.

Ta không đi Quốc Tử Giám, Tạ Hoài cũng không cần ở đó, ngày ngày đến nha môn làm việc.

Chỉ là thỉnh thoảng hắn lại chạy đến nhà ta một chuyến, trước tiên là cùng phụ thân ta lặn vào phòng mẫu thân ta một lúc, sau đó lại chạy sang phòng ta, hai ta cũng lặn vào giường một lúc.

Ngày tháng trôi qua cực kỳ thoải mái.

Đến cuối tháng, phủ Xương Bình bất ngờ bị khám xét, là người của Tạ Hoài dẫn làm.

Nghe nói tiểu thế tử nhà Xương Bình sợ đến mức tè ra quần tại chỗ, quỳ rạp dưới đất liên tục nhận sai, thề rằng từ nay không dám tái phạm.

Tạ Hoài vốn chẳng phải người dễ nói chuyện, hắn chỉ phất tay một cái, liền từ phủ Xương Bình thu được mấy trăm rương vàng bạc, đem tiểu thế tử bán vào kỹ quán, thứ duy nhất hắn coi như thiện tâm chính là trả lại vài cô gái dân thường bị bắt về nhà đó.

Từ sau vụ Xương Bình phủ bị khám xét, cả kinh thành lập tức dậy sóng.

Tạ Hoài không phụ lòng mong đợi của mọi người, tiếp tục gây sóng gió khắp nơi.

Chỉ trong nửa tháng sau, không dưới năm sáu gia tộc quyền thế bị lôi xuống điều tra, ngay cả nhà nhạc phụ tương lai của Thái tử cũng bị nhốt vào đại lao.

Dưới chuỗi hành động này, số người bán hàng rong trên phố giảm hẳn, các nhà quyền quý hầu như đóng cửa không ra, chỉ sợ lộ ra sơ hở nào đó, một khi bất cẩn sẽ rước họa vào thân.

Chỉ có mình ta, vẫn như người chẳng hề liên quan, dạo Đông Thị một chút, lại chạy sang Tây Thị một vòng.

25.

Đến tháng thành hôn, phụ thân ta liên tiếp vào cung mấy lần.

Mỗi lần đều ở đó chừng một hai canh giờ, đến khi trở về thì nước mắt giàn giụa.

Ta hỏi ông vào cung làm gì, ông chẳng chịu nói, chỉ vừa khóc vừa chạy đến trước bài vị mẫu thân ta, rồi khóc thêm một hai canh giờ nữa.

Mười ngày trước đại hôn, Tạ Hoài bắt đầu an phận ở nhà.

Hắn xin nghỉ hôn lễ, ở lại phủ sắp xếp phòng tân hôn, mỗi ngày đều phái người đến mời ta qua xem một chuyến.

"Hoa văn trên tường nàng có thích không? Giường có nên đổi thành giường bát bộ không? Màu đỏ sậm hay để nguyên màu gỗ? Hòm trang sức nên làm kiểu nào thì hợp ý nàng?"

"Hôm nay Tú nương vừa đến phủ, nàng bảo nàng ta đo thử đi, may thêm mấy bộ y phục mới..."

Ta nghe lời hắn, xem xong phòng, đo xong y phục, mới nắm tay hắn hỏi: "Gần đây phụ thân thiếp có vẻ khác lạ, chẳng lẽ vẫn còn lo lắng chuyện gả thiếp cho chàng, nên mới u sầu mãi?"

"Không thì sao cứ mãi vào cung? Ông với bệ hạ đâu thân thiết gì, ngoài lễ tết ra mấy khi gặp, gần đây quả thật quá kỳ lạ."

Tạ Hoài kéo tay ta ngồi xuống bên bàn, rót trà cho ta, lại trả lời lạc đề: "Hôm thành hôn, giờ lành cũng hơi sớm, nàng vốn dậy muộn, đến lúc đó cứ để nha hoàn bà mối hầu hạ, lên kiệu rồi nàng tiếp tục ngủ, mọi việc có ta lo."

Ta gật đầu, lại hỏi: "Chàng nói xem, phụ thân thiếp có phải đến tuổi mãn kinh rồi không, sao suốt ngày cứ khóc, khóc mãi như vậy chẳng lẽ không sợ mù mắt à?"

Tạ Hoài nghe có lý, cũng gật đầu phụ họa: "Hôm yến tiệc, quan viên đến dự đông lắm, nhiều kẻ vốn không ưa ta, thể nào cũng chuốc rượu ta say, lúc ấy nàng nhớ bảo người đến gọi ta, dù sao tiếng tăm nàng vang xa, họ có thấy cũng chẳng lạ."

Ta cũng gật gù: "Với lại dạo này ông ấy hay vào từ đường, trước kia sợ đau lòng, chỉ Thanh Minh, rằm mới vào nhìn chút, lâu nhất cũng một khắc là ra, khóa cửa ngay. Vậy mà dạo này mỗi lần vào cung về là lại chui vào đó khóc một hai canh giờ, chàng không thấy tinh thần ông ấy có vấn đề sao?"

Tạ Hoài sai người thêm trà: "Sáng tân hôn tân nương không được ăn gì, nàng cố nhịn chút, đợi về phòng, ta bảo người mang điểm tâm đến, lúc chờ ta thì ăn chống đói, đừng để bụng đói. Còn nữa, sau này đừng ăn thịt rắn, thứ ấy không sạch."

Hắn dặn dò xong xuôi, vỗ vỗ mông ta bảo đứng lên, chỉ tay ra hiệu: "Đưa phu nhân về phủ an toàn."

Đến khi ta ngồi lên kiệu mới sực tỉnh, vừa nãy hắn một câu cũng không trả lời ta.

26.

Rất nhanh, ngày đại hôn đến.

Mọi chuyện ban đầu vẫn bình thường, cho đến chập tối thì xảy ra chuyện.

Khó ai ngờ, một ngày lành tháng tốt như vậy, phòng của mẫu thân ta lại bốc cháy.

Ngọn lửa lớn lắm, đến khi mọi người phát hiện thì gần như cháy hơn nửa gian phòng, mà nguyên nhân vụ cháy cũng mập mờ khó hiểu.

Tạ Hoài với tư cách phu quân của ta, tất nhiên phải cùng phụ thân ta chạy về xem xét, chỉ là lần này đi suốt bốn, năm canh giờ.

Đợi khi trở về, đã là nửa đêm.

Nến đỏ cháy gần hết, ta cũng bắt đầu díp mắt.

Vừa vào phòng, Tạ Hoài liền đè ta xuống giường, trên mặt mang theo nụ cười, chẳng giống vừa trải qua hỏa hoạn, mà như gặp chuyện vui to lớn.

"Trong nhà có chuyện gì không?"

Hắn lắc đầu, chặn ngay miệng ta: "Đêm động phòng, đừng lãng phí thời gian."

Chương trước Chương tiếp
Loading...