Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời
Chương 7
27.
Chuyện mẫu thân ta ngã xuống ở sa trường lại bị khơi dậy.
Không ít phó quan đồng loạt đứng ra chỉ chứng, rằng năm đó mẫu thân ta không phải chết trận, mà là bị kẻ gian ám hại.
Trận chiến ấy đã đến hồi kết, vậy mà ngay lúc thu dọn chiến trường, mẫu thân ta lại bị tập kích.
Phó quan nói, với võ nghệ của mẫu thân ta, nếu kẻ địch ở gần, nàng tuyệt đối không thể không phản ứng, trừ khi người ra tay là người thân cận bên cạnh.
Những lời này được chứng thực trong thư phụ thân ta dâng lên: trước trận chiến lớn, Thái phó từng viết thư nhờ mẫu thân ta dẫn tiểu tử của ông ta ra chiến trường để rèn luyện.
Mẫu thân ta vốn chịu ân giáo dưỡng của Thái phó, tất nhiên chẳng đề phòng, thậm chí vì tiện chăm sóc hắn, nàng để y ở ngay bên cạnh trong trận.
Thế nhưng sau khi mẫu thân ta chết, đứa trẻ kia lại bặt vô âm tín, biến mất không dấu vết. Phó tướng nói, cùng biến mất còn có bản đồ bố trí chiến trận năm đó.
Phụ thân ta nghe xong liền sợ đến chân mềm nhũn, quỵ ngay xuống đất.
May Tạ Hoài ra tay kịp, đỡ ông ta, từ tốn nói: "Nếu năm đó Trưởng công chúa không chết trận, sợ rằng khi nàng về kinh sẽ bị vu oan là thông đồng với địch bán nước. Chính vì nàng chết đi trên chiến trường, kẻ đứng sau mới tạm thời tha cho huyết mạch duy nhất của nàng."
Phụ thân ta nghe xong lại gào khóc thảm thiết: "Bệ hạ a, xin Người làm chủ cho dân đen, năm đó Oản Oản mới mười tuổi, hài tử ấy có tội tình gì đâu."
Bệ hạ run rẩy giận dữ, Người và mẫu thân ta là huynh muội ruột thịt, tình cảm sâu nặng nhất. Năm ấy triều đình thiếu tướng lĩnh, nàng thương bệ hạ mới ra chinh chiến, một đi mấy năm trời.
Người vốn nghĩ sau này huynh muội đoàn tụ, hưởng cảnh sum vầy, nào ngờ cuối cùng chỉ đón về một nắm xương trắng.
Nếu là chết trận sa trường cũng là câu chuyện bi tráng đẹp đẽ, nhưng cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là âm mưu tính toán, thử hỏi bệ hạ làm sao yên lòng được.
Người cúi đầu nhìn từng bức thư, càng đọc đến cuối, mặt càng tái mét.
Cuối cùng, đập mạnh bàn một tiếng, quát to: "Truyền Thái tử vào điện!"
28.
Ngày thứ ba sau hôn lễ của ta, Thái tử bị áp giải vào Đại Lý Tự thẩm vấn.
Hắn vốn là ngọc tôn kim quý, chỉ quen tính toán mưu mô, nào chịu nổi hình phạt nặng.
Nhất là Tạ Hoài trực tiếp giám hình, bỏ qua những hình phạt nhẹ nhàng, lập tức dùng đến khoét xương lóc thịt. Chưa nửa canh giờ, Thái tử đã khai sạch những chuyện năm xưa.
Hắn nhận được sự dạy dỗ của Thái phó, cầu xin Thái phó tính kế cho mình.
Khi ấy mẫu thân ta như mặt trời giữa ban ngày, trận nào đánh cũng thắng, bệ hạ lại từng lúc say rượu tiết lộ muốn trao một nửa hổ phù cho nàng, khiến Thái tử nổi sát tâm.
Thái tử khóc lóc kể lể, nói rằng từ xưa tới nay, hổ phù đều do Hoàng hậu hoặc Thái tử giữ, lần này bệ hạ lại định trao cho Trưởng công chúa, sao hắn không lo rằng có ý định phế Thái tử, lập người khác?
Dù sao vị trí Thái tử vốn chẳng đến lượt hắn, chỉ vì con trai chính thất Hoàng hậu chết đuối lúc năm tuổi, ghế Thái tử mới rơi vào tay hắn.
Tạ Hoài dâng khẩu cung lên bệ hạ, tiện miệng thêm câu: "Thần cho rằng chuyện Tiên Thái tử năm xưa rơi xuống nước cũng nên tra lại."
Chỉ một câu thôi đã khiến bệ hạ phun máu, Hoàng hậu nghe vậy vừa khóc vừa chạy đến trước mặt Người gào khóc ầm ĩ.
Bệ hạ bị đẩy lên lửa, không thể không ra lệnh điều tra.
Quả nhiên, Đại Lý Tự tra ra mười mấy năm trước có một cung nữ rời cung, chính là người hầu thân cận của Thái tử.
Nàng ta thấy Thái tử thất thế, sợ liên lụy đến phu quân và nhi tử, bèn khai hết tội lỗi năm đó.
Chủ mưu là Quý phi, thân mẫu của Thái tử, chính bà ta lệnh cho nàng đẩy Tiên Thái tử xuống hồ, quả thật Tiên Thái tử chết là một vụ mưu sát.
Bệ hạ phun máu tại chỗ, ngất lịm đi.
29.
Hoàng thượng lập Bát hoàng tử, con út của mình, làm Thái tử.
Xử tử Tiền Thái tử cùng Quý phi, tru di cửu tộc Thái phó.
Sau đó phong Tạ Hoài làm Nhiếp chính vương.
Sau trận này, quả thực người bệnh nặng không gượng dậy nổi nữa.
30.
"Chàng bắt đầu muốn đối phó với Tiên Thái tử từ khi nào vậy?”
Đêm xuống, ta nằm trong lòng Tạ Hoài, hắn khẽ vuốt mái tóc ta.
"Hôm đó ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết tận gốc."
Ta ngẩn ra. "Tận gốc không phải là do ta chưa thành hôn sao? Ta gả đi là chẳng phải đã xong hết à?"
Tạ Hoài hơi sững người. "Nàng lại nghĩ thế thật à?"
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới bừng tỉnh: "Ý chàng là... câu đó của chàng hôm trước không phải bảo ta mau tìm ai cưới quách đi, mà là ngầm xúi ta mưu sát Thái tử?"
Tạ Hoài bật cười, xoa đầu ta, đáp không ăn nhập: "Là ta đánh giá cao trí tuệ của nàng rồi, Oản Oản. Nàng như vậy cũng tốt, cứ sống thật vui vẻ là được."
"Thế chàng đã làm sao thuyết phục được phụ thân ta để ông ấy cam tâm tình nguyện giúp chàng?"
"Chuyện đơn giản thôi. Ta bảo ông ấy, đưa chứng cứ cho ta, ta lật đổ Thái tử, tiện thể cưới con gái ông ấy, trăm lợi không hại gì."
Ta lại ngẩn ra. "Nhưng làm sao phụ thân ta biết mẫu thân ta bị hại?"
Tạ Hoài nhìn ta như nhìn ngốc: "Nếu không biết, nàng nghĩ vì sao ông ấy ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, cứ một mực muốn gả nàng, mà còn nhất quyết gả vào phủ Thái tử?"
Ta kéo dài giọng "Ồ" một tiếng: "Thì ra mọi người đều biết, chỉ mình ta là con ngốc thôi hả?"
Tạ Hoài bật cười, cúi xuống hôn ta, ta lập tức đẩy hắn ra, hung dữ chất vấn: "Nói thật đi, chàng lấy ta chỉ là để lấy lòng phụ thân ta, lấy chứng cứ, chứ căn bản không phải vì thích ta đúng không!"
Tạ Hoài chớp mắt nghĩ ngợi rồi đáp: "Cũng không hẳn. Nếu chỉ để phụ thân nàng tin tưởng, ta chỉ cần mang quân tới khám nhà ông ấy là được."
"Với tính khí nhạc phụ, dọa một chút là khai tuốt tuồn tuột."
Ta cười hì hì: "Vậy tức là chàng thích ta."
Tạ Hoài không phủ nhận: "Ừ, thích nàng. Ngốc nghếch đáng yêu thế cơ mà."
Tạ Hoài Phiên Ngoại
Sau khi cùng ta thành thân, Oản Oản nhiều lần oán thán Đại Chu quá mức cổ hủ, nói rằng cục diện hiện tại thật sự kìm hãm sự phát triển của xã hội.
Nàng thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời điên rồ, như nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể lập công danh, đọc sách học chữ. Nàng còn bảo mẫu thân nàng chính là ví dụ điển hình.
Nàng nói nếu từ nhỏ được học chữ, cũng đâu đến nỗi chữ nghĩa chẳng biết, ngay cả tấu chương cũng không đọc nổi.
Ban đầu ta chỉ coi lời nàng là trò cười. Nhưng nghe nhiều, lại cảm thấy cũng có vài phần đạo lý.
Tân đế đăng cơ, đối với ta cực kỳ kính trọng, hỏi ta có ý kiến gì.
Ta bèn đem những lời kỳ quái của Oản Oản kể ra.
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Thú vị."
Ngày hôm sau, một điều lệ mới được ban ra: nữ tử không còn phải bị giam hãm trong khuê phòng, có thể như nam nhân ra ngoài tự do, được phép kinh thương và học chữ, cũng không cần che mặt khi xuất môn.
Điều lệ này vừa ban bố, lập tức gây chấn động kinh thành.
Những tiểu thư khuê các vốn quanh năm chỉ ở hậu viện, nếu trong tay có ít bạc liền đua nhau mở cửa hàng.
Có người mở tiệm phấn son, son phấn được làm tinh xảo, nhiều kiểu dáng đẹp đẽ, nhanh chóng lấn át các cửa hàng do nam nhân quản lý.
Có người mở tiệm y phục, mẫu mã đa dạng, phần lớn là họ tự tay thêu, vừa mềm mại thoải mái, vừa đủ loại hoa văn phong phú…
Oản Oản thì mở một võ quán, tiện thể bán thêm binh khí.
Ta vốn tưởng nữ tử kinh thành coi trọng quy củ sẽ không thích mấy thứ đao thương kiếm kích này, nhưng không ngờ, ngay ngày khai trương đã náo động toàn thành.
Không chỉ các cô nương chưa xuất giá, ngay cả những phụ nhân đã có chồng cũng ùn ùn kéo tới.
Bọn họ cùng Oản Oản luyện võ sôi nổi.
Nửa tháng sau trở về nhà, kể rằng mấy lão tướng công hay say rượu đánh đập thê tử giờ vừa thấy thê tử liền ngoan ngoãn như mèo…
Quốc Tử Giám cũng mở cửa tiếp nhận nữ sinh.
Các bé gái trong kinh chỉ cần vượt qua sơ khảo là có thể nhập học cùng nam sinh, chia lớp Giáp Ất Bính Đinh.
Nửa năm sau, Tế tửu đích thân tới phủ ta, râu ria rung rung, vẻ mặt đầy phấn khởi.
"Phu nhân không biết đấy, các nữ sinh vào học lại chăm chỉ hơn cả nam tử. Nửa năm thôi, lão phu đã nhận ra không ít cô nương thiên tư thông minh hơn các công tử. Dù tương lai có làm quan hay không, ít ra các nàng cũng có thể hiểu biết nhiều điều hơn."
Oản Oản vừa ăn hạt dưa vừa liếc ông ta: "Lão già, chẳng phải trước đây ông ghét ta nhất sao?"
Tế tửu vuốt râu trừng mắt: "Nói gì thế. Người quên hồi đó nghịch ngợm đến mức nào à? Suốt ngày đánh người, gây chuyện khắp nơi, lão phu mới mong dẫn người lên con đường chính nghĩa. Giờ Trưởng công chúa đã được minh oan, mọi người đều biết người chịu không ít khổ sở, lão phu sao có thể không thương người vài phần? Chủ ý này của người thật tốt, phúc lợi cho dân chúng kinh thành, lão phu đương nhiên quý mến nàng."
Oản Oản khẽ cười, rồi bất chợt quay đầu ói một cái.
Tế tửu sầm mặt, nhìn ta: "Sao người lại nhỏ nhen thế, lão phu vừa nhẫn nhịn giảng đạo lý, người lại tỏ vẻ ghét bỏ như vậy?"
Ta đẩy ông ra ngoài: "Rảnh thì về dạy học trò của ông đi. Đã biết mình khiến người ta phiền thì sau này ít đến thôi."
Tế tửu vừa mắng vừa hất tay áo bỏ đi.
Sau khi mang thai, nhạc phụ ta hận không thể dọn đến ở luôn trong phủ.
Trời còn chưa sáng đã kéo tay áo Oản Oản, vừa khóc vừa gào: "Ôi trời ơi, con gái của ta… con phải chịu khổ rồi… làm sao bây giờ… phụ thân thật hận không thể sinh thay con a…"
Oản Oản ngáp dài, ngơ ngác chỉ vào ta, giọng khàn khàn: "Đi, rót cho ông ấy ly trà, nghe giọng là biết mới dậy, khô hết cổ họng rồi."
Từ sau khi có thai, Oản Oản nhạy cảm hơn hẳn.
Mỗi lần thấy nhạc phụ bận trước bận sau trong sân, nàng lại lén xoay lưng, lau nước mắt.
"Khóc gì thế?" Ta hỏi.
Oản Oản ôm bụng, vùi mặt vào ngực ta: "Trước đây thiếp cứ thấy ông ấy vô dụng, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Giờ có con rồi mới hiểu, ông ấy một thân một mình theo mẹ mẫu thân thiếp vào kinh, không nhà không thế lực, chẳng có bản lĩnh gì. Lúc mẫu thân thiếp mất, ông ôm thiếp mà chẳng dám về quê, ngày ngày nơm nớp lo sợ, thù cũng không dám báo, chỉ sợ liên lụy đến thiếp. Bao năm nay ông ấy cũng khổ chẳng kém ai…"
Ta vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành: "Giờ nhạc phụ rất vui rồi. Mối thù của nhạc mẫu đã báo, sau này nàng cũng không khiến ông lo lắng nữa, ông ấy có thể sống tự tại rồi."
Oản Oản nghe vậy càng khóc lớn hơn.
Đến ngày Oản Oản lâm bồn, tiết trời mùa xuân ấm áp.
Bà mụ ở trong phòng không ngừng khích lệ nàng, ngoài phủ, những nữ tử từng được Oản Oản giúp đỡ xếp hàng chờ tin vui, trên tay cầm đầy quà tặng.
Nhạc phụ chẳng ngoài dự đoán lại khóc nức nở, lúc đầu ôm cột nhà, sau thấy cột không thoải mái, liền ôm lấy ta mà sụt sùi: "Hiền tế à, đừng nhìn bề ngoài Oản Oản lúc nào cũng hung dữ. Thật ra con bé nhạy cảm lắm. Từ nhỏ bị ức hiếp mới học cách đánh người để tự vệ, vừa đánh vừa khóc, nó chưa từng là đứa ngang ngược đâu… chỉ là muốn tự bảo vệ mình thôi…"
Ta gật đầu bảo ta biết.
Lần đầu gặp nàng, chính là cảnh nàng vừa khóc vừa đấm đá vị hôn phu đầu tiên, chỉ vì bị hắn mắng là thô tục.
Sau đó mấy lần chạm mặt khác, nàng cũng toàn một mình chịu uất ức, khóc thầm nơi vắng vẻ, gọi mẫu thân.
Ta biết, cô bé ấy vốn chẳng hề vui vẻ.
"Ò… ò…"
Tiếng trẻ con khóc vang lên.
Bà mụ ôm hài nhi bước ra, giọng đầy phấn khởi: "Chúc mừng đại nhân, là một tiểu thư!"
Nhạc phụ đón lấy đứa trẻ, nước mắt rơi lộp bộp lên mặt cháu: "Công chúa à, nàng xem… Oản Oản của chúng ta giỏi quá…"
Ta vào phòng, quỳ xuống bên giường.
Oản Oản nhắm mắt nghỉ ngơi, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thấy ta, nàng đỏ hoe mắt, gượng cười: "Tạ Hoài… sau này chúng ta đừng sinh nữa nhé…"
Ta cúi xuống hôn trán nàng, dịu dàng đáp: "Ừ, ba người chúng ta, thế là đủ rồi."
Hết —