Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời
Chương 5
17.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân ta vẫn cầm cuốc đứng chình ình ngay giữa cổng phủ Công Chúa.
Ta thì ngồi xổm ở một góc, tự kiểm điểm bản thân.
Phụ thân vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn ra đầu phố, vừa mắng ta: "Tần Oản Oản, hôm nay phụ thân nói thật với ngươi, chỉ cần cái thằng mã phu đó dám vác mặt tới đây, ta sẽ bổ cho hắn một cuốc, để hắn biết thế nào là không biết trời cao đất dày!"
Rồi Tạ Hoài đến thật.
Hắn cưỡi ngựa hiên ngang tiến vào, mình mặc triều phục đỏ tươi uy phong lẫm liệt, chỉ là dáng vẻ vẫn lười nhác quen thuộc.
Hắn lười, nhưng đám cấm vệ quân sau lưng hắn thì không hề, từng người đeo đao thắt kiếm, sát khí hừng hực bao vây cả phủ Công Chúa.
Phụ thân ta hoảng sợ đến mức ném luôn cuốc, lập tức quỳ rạp xuống, lẩm bẩm: "Mấy ngày nay quên đốt giấy cho Trưởng Công Chúa rồi sao, mà lại thổi tới đây cái vị sống như Diêm La vương này, chẳng lẽ tới đây để tịch thu gia sản à…"
Lẩm bẩm xong ông liền khóc òa, vừa khóc vừa kêu than: "Đại nhân, xin người minh xét, dân đen này không quan không tước, không buôn không bán, trong nhà chỉ còn ít đồ của Trưởng Công Chúa khi còn sống để lại thôi."
"Người vốn thanh liêm, bạc tiền phần lớn đã dâng quân doanh, nhiều năm nay ta nuôi Oản Oản, cơm còn bữa đói bữa no, lễ Tết vào cung triều kiến muốn mua bức họa mà cũng chẳng có tiền."
"Đại nhân ngàn lần đừng tin lời tiểu nhân vu cáo, nhà ta thật sự chưa từng tham ô… hu hu… Công Chúa ơi… người đi rồi, phụ tử chúng ta sống khổ quá…"
Phụ thân khóc đến mức tay siết chặt, ta còn sợ ông không chịu nổi mà đập đầu xuống đất mất.
Tạ Hoài bị khóc đến nhức cả đầu, xoa trán phất tay gọi ta lại: “Phụ thân ngươi sắp khóc ngất rồi, không qua khuyên một câu à? Ta còn chờ cầu thân đây."
Ta đờ đẫn nhìn hắn: "Ngươi không phải mã phu sao?"
Tạ Hoài thản nhiên, mắt nhìn thẳng phía trước: "Ta nói ta là mã phu khi nào? Ngươi tự mình ngốc, trách được ai?"
Nghe cũng có lý, ta gật đầu: "Thế sao ngươi lại tới như đi tịch thu nhà người ta vậy, làm phụ thân ta sợ chết khiếp rồi."
Tạ Hoài hơi sững ra: "Không phải ngươi nói cầu thân không cần sính lễ sao? Ta nghĩ đã đến rồi thì mang cấm vệ quân theo cho nhà ngươi thêm khí thế, sau này chẳng ai dám bắt nạt nữa."
Ồ, hắn nghĩ chu toàn thế đấy, đành trách phụ thân ta không hiểu lòng tốt này.
Tạ Hoài chờ mãi không thấy tiến triển, lại chọc vai ta: "Đừng ngẩn ra nữa, qua dỗ phụ thân ngươi đi, xong còn phải về Quốc Tử Giám học đấy."
Ta: …
18.
Trong nhà, phụ thân ta ngồi dán sát lưng vào cột ở ghế trên, nhìn là biết ngồi không yên chút nào.
Tạ Hoài tự giác ngồi xuống ghế khách, vừa an tọa, phụ thân ta đã bật dậy, gương mặt nịnh nọt: "Hay là đại nhân lên ngồi ghế trên?"
"Không cần, ở đây không có đại nhân nào cả, ta tới cầu thân, đương nhiên phải ngồi dưới."
Phụ thân ta "ồ" một tiếng, vừa ngồi xuống, lại bật dậy như lò xo: "Ngài tới cầu thân? Cầu ai? Công Chúa đã mất rồi."
Ta và Tạ Hoài đồng loạt trợn mắt lườm.
“Phụ thân, sao không nghĩ hắn muốn cưới con?"
Phụ thân ta nhíu mày không tin: "Không thể nào, ngươi có gì đâu, ngoài cái tứ chi phát triển, phụ thân nghĩ không ra hắn thích ngươi ở điểm nào."
Ta vừa định phản bác, Tạ Hoài đã khẽ cười: "Đúng vậy, chính là ta thích nàng tứ chi phát triển."
Phụ thân ta cứng họng, im lặng một hồi lâu, rồi mới cố vớt vát đập bàn cái "rầm": "Ta không đồng ý, mối hôn sự này tuyệt đối không được, đại nhân xin cứ tịch thu nhà đi!"
Tạ Hoài hơi ngẩn người, có lẽ cũng không ngờ vừa khóc lóc lạy lục xong, phụ thân ta giờ lại cứng rắn thế này.
Hắn lại chọc vai ta: "Ngươi khuyên đi, bảo ông ấy đồng ý."
Ta ngoan ngoãn đứng lên: "Phụ thân, người đồng ý đi."
Phụ thân ta: …
19.
“Phụ thân, vì sao không đồng ý chứ?"
Cuối cùng Tạ Hoài vẫn bị phụ thân đuổi ra ngoài, ta nói cỡ nào ông cũng cứng đầu lắc đầu nguầy nguậy.
"Tần Oản Oản, ngươi có biết hắn là ai không, hắn là Tạ Hoài!"
"Là đại gian thần đương triều Tạ Hoài! Ngươi biết bao nhiêu người chết dưới tay hắn không?"
"Ngươi có biết hắn và Thái tử là kẻ thù không đội trời chung, hôm nay hắn được Thánh thượng sủng ái, nhưng ai biết bệ hạ còn sống được bao lâu?"
"Ngươi gả cho người khác, cùng lắm chịu chút ấm ức, vẫn còn mạng mà sống, nhưng nếu ngươi gả cho hắn…"
"Đợi ngày Thái tử tru di cửu tộc hắn, ngươi sẽ là người đầu tiên bị lôi ra pháp trường. Thái tử vốn đã không ưa nhà ta, lần này ngay cả lý do giết ngươi cũng chẳng cần tìm nữa."
Phụ thân phất tay áo, đập người xuống ghế, úp mặt xuống bàn bắt đầu gào khóc: "Trưởng Công Chúa ơi, người nhìn xuống mà xem, dân đen này quản không nổi Oản Oản nữa rồi, bao nhiêu người tốt không lấy, lại cứ đâm đầu đi gả cho gian thần… Người hay là dẫn dân đen đi cho rồi…"
Ta: …
20.
Ta về lại thư viện, thấy Tạ Hoài vẫn ngồi bên bàn đá đọc sách.
Đến gần mới phát hiện, đó đâu phải sách gì, rõ ràng là tấu chương triều đình, quả nhiên ta ngốc thật.
Hắn hỏi: “Phụ thân nàng đồng ý rồi à?”
Ta lắc đầu, chống cằm nhìn hắn: “Ngươi thật sự là Thừa tướng sao? Trông chẳng giống chút nào. Người ta đồn ngươi giết người như chơi, máu lạnh vô tình. Nhưng ta nhìn mãi cũng chẳng thấy ngươi giống kẻ như thế.”
Tạ Hoài gật đầu, khóe môi cong lên khẽ cười: “Phụ thân nàng vì sao không đồng ý? Ta nghe nói mấy hôm nay ông ấy chạy khắp nơi tìm rể, chịu không ít khinh thường, sao đến lượt ta lại không chịu?”
Ta thở dài: “Những nhà ông ấy tìm đều là người thuộc phe Thái tử. Phụ thân ta tính tình nhu nhược, biết Thái tử ghét ta, nên muốn tìm một nhà thân cận hắn, sau này ít nhất còn giữ được mạng ta.”
“Nhưng ngươi thì khác, Thái tử ghét ngươi hơn cả ta. Phụ thân ta bảo, nếu Thái tử đăng cơ ta sẽ chết trước tiên, đến lúc ấy người phải tiễn ta ra pháp trường, ông thà để ta sống khổ còn hơn chết thảm.”
Tạ Hoài cười càng tươi, nho nhã như ngọc, chút nào cũng chẳng giống một gian thần máu lạnh.
“Quả là một cách suy nghĩ… kỳ lạ.”
Hắn lại nhẹ giọng khuyên ta: “Nhưng nàng cũng đừng trách ông ấy. Ta nghe nói phụ thân nàng không biết chữ, từ nhỏ lớn lên ở thôn quê. Sau này cưới mẫu thân nàng mới an ổn trong nhà, ra ngoài gặp chút chuyện đời cũng chỉ mới gần đây, không hiểu triều chính là lẽ thường.”
Ta gật đầu, cảm thấy hắn nói đúng. Mẫu thân lúc còn sống từng dặn ta: “Oản Oản à, phụ thân con không có kiến thức, gặp chuyện chỉ biết nhẫn nhịn cầu yên, tưởng rằng hạ mình thì người ta sẽ động lòng mà tha cho mình. Cách nghĩ ấy thật ngốc, sau này con đừng nghe ông ấy.”
Ta đập bàn một cái: “Lần này ta không nghe, ta nhất định gả cho ngươi, ông ấy không đồng ý cũng vô dụng. Ngươi có cách nào không?”
Tạ Hoài buông bút, ngước mắt nhìn ta: “Có. Nhưng nàng chắc chắn muốn gả chứ?”
21.
Vừa ra khỏi chỗ hắn, ta liền bị một đám công tử bột chặn đường.
Bọn chúng như một lũ côn đồ vây kín lấy ta, không biết hôm nay phát điên cái gì.
“Tần Oản Oản, sao ngươi còn đến học đường? Nghe nói Thừa tướng đến nhà ngươi tịch thu gia sản rồi cơ mà?”
“Đúng đó, còn nghe bảo phụ thân ngươi quỳ đất cầu xin, khóc lóc gọi mẫu thân ngươi xuống dẫn ông ta đi, haha, thật là một tên phế vật.”
“Nhà ngươi vốn chẳng dư dả gì, giờ bị tịch thu sạch, chắc đến quần lót cũng không mua nổi. Thôi thế này đi, nể tình đồng môn, mỗi đêm ngươi theo bọn ta, một đêm năm lượng bạc, còn hơn phụ thân ngươi khóc lóc kiếm ăn ngoài phố, hahaha…”
Bọn khốn càng nói càng quá quắt, ta vốn định đợi Tạ Hoài quay lại rồi xử lý.
Nhưng bọn chúng bám riết, còn bắt ta chọn tối nay phục vụ đứa nào trước.
Nắm tay ta siết kêu răng rắc, xuống tay chẳng hề lưu tình.
Nửa canh giờ sau, cả đám nằm la liệt, mặt mày sưng vù.
Khi Tạ Hoài bước vào sân, nhìn thấy cảnh ấy, mấy tên công tử như vớ được cứu tinh, khóc lóc van nài: “Thừa tướng đại nhân, Tần Oản Oản vô cớ đánh người, xin ngài làm chủ!”
“Đúng vậy, cô ta còn chửi ngài là gian thần, vu oan ngài tịch thu phủ Công chúa, còn nói sớm muộn gì cũng giết ngài!”
“Chúng ta không chịu nổi mới khuyên vài câu, ai ngờ cô ta lập tức động thủ, đại nhân phải dạy dỗ cô ta!”
Tạ Hoài gật đầu, giọng ôn hòa: “Các vị công tử yên tâm, hôm nay bản quan nhất định cho các vị một công đạo.”
Nói xong hắn thản nhiên đi tới góc tường, cầm cây gậy trúc nhỏ, bước đến trước mặt ta.
Đám công tử hưng phấn reo hò: “Đánh chết nó đi, cho nó chừa thói ngang ngược!”
Tạ Hoài quay đầu liếc nhẹ, rồi xoa đầu ta: “Phu nhân, đi đi, bắt đầu từ tên vừa nói. Đánh chết cũng không sao, phu quân lo được.”
Sắc mặt bọn công tử tái mét.
Ta chẳng khách khí, cầm gậy đánh thêm một trận tơi bời.
Nửa canh giờ sau, tất cả nằm im re thoi thóp.
Tạ Hoài rút khăn tay, thong thả lau mồ hôi trên trán ta: “Phu nhân lợi hại quá, khiến vi phu máu nóng sôi trào.”