Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời

Chương 4



Ta sờ mũi, tiến lên một bước: "Ta sợ nửa đêm đau không chịu nổi, định tối nay ở đây ngủ."

Tạ Hoài mặt không đổi sắc nhìn ta. Ta còn đang nghĩ nếu hắn từ chối, ta phải làm sao mặt dày ở lại, thì thấy hắn chỉ chỉ vào nhuyễn tháp: "Được, ngươi ngủ tháp, ta ngủ giường."

Ta lập tức hai mắt sáng rực, tràn đầy sùng bái.

Hắn thật có cá tính, không làm khó mình, cũng không hùa theo nịnh nọt ta, ta thích hắn quá đi mất.

13.

Tin tức về việc Tiểu Thế tử phủ Xương Bình bị kẻ cướp tập kích trong đêm nhanh chóng lan khắp Thư viện.

Tế tửu gọi hắn ta đến hỏi xem có nhìn thấy mặt kẻ cướp không.

Tiểu Thế tử ôm đầu ấp úng hồi lâu, sợ hãi lắc đầu lia lịa: “Không có ai đánh ta cả, không có ai đánh ta… Ta uống nhiều rượu quá nên tự ngã thôi, thật sự không ai đánh ta.”

Quả nhiên là tên ngốc, trên người đầy vết bầm do gậy đánh mà còn mở to mắt nói không ai đánh.

Nhưng ta rất vui, vì hắn ta thật sự không nhớ gì.

Bởi Tiểu Thế tử khăng khăng nói không ai đánh, Tế tửu dù muốn ra mặt giúp hắn ta cũng đành chịu, cuối cùng chỉ có thể báo về phủ Xương Bình để người nhà đến đón hắn ta về dưỡng thương.

Tiểu Thế tử vừa rời đi, Tế tửu lập tức rảnh rang kiếm chuyện.

Lão già đi một vòng quanh Thư viện, cuối cùng đến trước viện của ta, chỉ vào cái hố lớn trước cửa mà vu oan: “Tần Oản Oản, ai cho ngươi đào hố trong Thư viện hả? Ngươi định làm gì vậy? Có phải thấy lão phu mắt kém, cố tình đào hố để lão phu rơi xuống gãy hết xương không?”

Ta đảo mắt khinh bỉ, lão già này đúng là bệnh tưởng nghiêm trọng.

Nghĩ đến chuyện lão có bệnh, ta tốt bụng khuyên nhủ: “Tế tửu, bệnh tâm thần phải chữa sớm, để lâu thành loạn trí, lúc ấy thì đến y học thời nay cũng bó tay. Ngươi bị bệnh đi gây hại cho xã hội thì sao?

Tự tử thì không sao, nhưng nhỡ ngươi giết người, đến lúc đó vì an toàn của dân chúng, cho dù Hoàng thượng thương tình bộ xương già này của ngươi, cũng phải nghiến răng lệnh đánh chết ngươi giữa phố.

Giữa phố bị đánh chết mất mặt lắm đó, lúc ấy ngươi nằm sấp dưới đất, quần áo rách nát, mông lộ ra trước bàn dân thiên hạ, gặp phải tên ăn mày nào không kìm được còn có khi nhặt ngươi về… Thật sự quá mất sĩ diện.”

Tế tửu tức đến điên người, định xông qua đánh ta, nhưng cái hố quá lớn, ngay cả ta khinh công tốt nhảy còn khó khăn, huống chi cái thân già gần đất xa trời của lão.

Lão nhảy vài cái không qua được, tức giận càng bốc, vừa lẩm bẩm “Lão phu không tin ngay cả Thừa tướng cũng trị không được ngươi…” vừa chống tay run run đi về phía hậu viện.

Ta nhìn bóng lưng lão thở dài, tìm Thừa tướng làm gì chứ?

À, đúng rồi, hậu viện có chuồng ngựa, chắc lão định cưỡi ngựa sang phủ Thừa tướng.

Nhưng với cái thân nửa sống nửa chết ấy, liệu có leo nổi lên lưng ngựa không…

14.

Ta chưa vui được bao lâu thì tai họa lại ập đến.

Thư từ của phụ thân ta gửi đến, nội dung ngắn gọn: Người đã tìm cho ta một mối hôn sự nữa, bảo ta tranh thủ về nhà gặp mặt, dặn đi dặn lại lần này đừng động thủ, nếu lại đánh người ta thì sau này chẳng ai dám cưới nữa.

Đọc xong thư, ta ngồi không yên, vội vàng chạy ra hậu viện. Vừa hay gặp Tế tửu đang tức tối quát tháo từ trong đi ra.

Vừa nhìn thấy ta, lão hất tay áo dữ dằn, chẳng khách khí mà quát: “Gỗ mục không thể đẽo, ngay cả Thừa tướng cũng lười quản ngươi, cứ chờ chết đi!”

Ta ngây người nhìn lão già bỏ đi lần nữa, cảm thấy không thể nuông chiều lão như vậy được. Ta nhặt hòn đá dưới đất, bắn trúng đầu gối lão.

Tế tửu đột nhiên quỳ xuống, không thể tin nổi quay đầu lại nhìn ta.

Hắn ấm ức, nhưng ta còn ấm ức hơn, lập tức lau nước mắt khóc toáng lên: “Đồ già đáng chết, chính ngươi mới chờ chết ấy! Ta mới vừa cập kê mà ngươi rủa ta chết, sao ngươi không chết đi, cái đầu đã chôn xuống đất rồi kia kìa! Đồ thối tha, lão bất tử, ngươi làm ta tức chết mất!”

Tiếng ta gào lớn đến mức Tạ Hoài trong phòng cũng nghe thấy.

Chàng bước ra sân, nhìn ta.

Vừa thấy chàng, nỗi ấm ức trong lòng dâng lên, chưa kịp để Tế tửu mở miệng mắng, ta đã nhào vào lòng chàng vừa khóc vừa kể lể: “Lão già kia rủa ta chết, còn nói ngay cả gian tướng kia cũng không muốn quản ta, bảo ta cứ chờ chết đi…”

Tạ Hoài lạnh nhạt đáp một tiếng “Ồ”.

Phía xa, Tế tửu run bắn lên, lúng túng nhấc mông, lảo đảo bỏ chạy.

Ta nhìn bóng lưng lão khó hiểu: “Sao lão lại chạy, còn không mắng ta nữa?”

Tạ Hoài nhàn nhạt cong môi cười, giọng dịu dàng: “Già rồi, về chuẩn bị quan tài đấy.”

15.

Đêm ấy ta ngồi trong phòng Tạ Hoài thao thao bất tuyệt.

“Ngươi nói xem, danh tiếng của một cô nương quan trọng biết bao. Ta đã ở phòng ngươi hai đêm rồi, ta thật sự không còn mặt mũi sống nữa. Cái cây cổ thụ ngoài sân kia có chắc không?”

Tạ Hoài liếc nhìn cây: “Từ ngày Quốc Tử Giám xây dựng đến giờ nó vẫn đứng đó, đương nhiên là chắc rồi.”

Ta gật đầu yên tâm: “Ngươi cho ta mượn thắt lưng nhé.”

Chàng “Ừ” một tiếng, tháo thắt lưng lụa đưa cho ta, còn dặn dò: “Thắt lụa này khá bền, nhưng siết lâu dễ cuộn thành một sợi mỏng, chết chậm sẽ hơi khó chịu.”

Ta nhìn thắt lưng, cảm động trước sự chu đáo này, liền đi ra sân.

Đến dưới cây mới phát hiện chàng cũng theo ra.

“Ngươi theo làm gì?”

Chàng kéo ghế đá đến dưới cây, chỉ vào nó: “Ngươi lùn, không đứng lên ghế thì với không leo tới.”

Ta suýt rơi nước mắt vì sự quan tâm ấy.

Ta cột dây cẩn thận, quay sang nhìn chàng lần nữa: “Thật sự ngươi không giữ ta sao?”

Tạ Hoài chống đầu nhìn ta, một lúc lâu mới hỏi: “Có thể hỏi một câu không? Vì sao ngươi nhất định phải treo cổ?”

“Đương nhiên vì danh tiếng bị hủy, không ai dám lấy ta.”

“Rồi sao nữa?”

“Ngươi cưới ta không?”

Chàng hơi sững lại: “Ngươi định treo cổ chỉ vì thế?”

“Nếu không thì sao? Ngươi yên tâm, nếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Ta lập tức cho đầu vào dây, ngươi cứ coi như không thấy, đợi ta chết hẳn rồi hãy gọi người đến thu dọn. Gặp phụ thân ta thì giúp ta khuyên ông ấy đôi câu, khóc nhiều sẽ mù mắt mất, nhắc ông ấy kìm bớt nước mắt lại.”

Vừa nói ta vừa đưa đầu vào vòng dây, ai ngờ Tạ Hoài thẳng chân đá lật ghế.

Ta lập tức treo lơ lửng, hai chân quẫy đạp, cảm giác nghẹt thở ùa đến.

Thật cảm ơn chàng, đúng là biết cách “giúp đỡ người khác”.

Quả nhiên lụa đúng như lời chàng, siết chặt thành một sợi, cổ ta sắp gãy thì chàng mới bế ta xuống.

“Ngày mai ta đến phủ xin cưới.”

Ta lập tức vui mừng, quên cả cổ đang đau, thành tâm hỏi lại: “Thật không? Chỉ cần ngươi tới cầu hôn, ta không cần sính lễ, chỉ cần có ngươi là được. Dù ngươi chỉ là kẻ chăn ngựa, ta cũng nguyện gả, còn sinh con cho ngươi, được chứ?”

Tạ Hoài nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Miễn là ngươi không hối hận.”

16.

Hối hận là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Ta xoa xoa cổ, lật người leo tường ra khỏi Quốc Tử Giám, rồi lại trèo tường vào sân của phụ thân mình.

Giờ vẫn còn nửa đêm, phụ thân ta ngủ say đến mức ngáy vang như sấm.

Ta đấm một cái đánh thức ông dậy, kích động đến mức nước bọt bay tứ tung: “Phụ thân, cuối cùng người cũng có thể yên tâm rồi, có người muốn cưới con rồi, sáng mai sẽ đến cầu thân!"

“Phụ thân đừng ngủ nữa, mau dậy quét dọn nhà cửa, kẻo mai người ta tới lại cười nhà mình như cái chuồng heo."

Phụ thân ta dụi mắt ngồi dậy, giọng lơ mơ: "Đứa nào mù mắt muốn cưới ngươi, chẳng lẽ là kẻ mù thật à?"

"Không phải mù đâu, là một mã phu, chính là người chăn ngựa trong Quốc Tử Giám ấy!"

"Hắn ở Quốc Tử Giám nhiều năm, đúng chuẩn người văn nhã hiểu lễ nghĩa như phụ thân hằng mong ước đó."

“Phụ thân đừng nhìn hắn là mã phu mà coi thường, khí độ của hắn còn hơn cả tế tửu, người mà gặp một lần là sẽ thích ngay."

Phụ thân ta "ồ" một tiếng: "Là một mã phu?"

Ta vui mừng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, là mã phu!"

"Thật sự là mã phu?"

Ta lại gật mạnh hơn, vui sướng đến mức sắp bay lên trời: "Thật sự là mã phu!"

Phụ thân ta khẽ thở dài: "Ồ, con gái à, cái cuốc nhà mình đâu rồi?"

“Phụ thân, để con đi lấy cho!"

Ta chạy vèo vào sân, xách cuốc đưa vào phòng.

Lúc này phụ thân đã xỏ giày xong, nhận lấy cuốc trong tay ta, cân nhắc một hồi đầy cảm khái: "Đây là cái cuốc đã theo phụ thân mấy chục năm, phụ thân trồng ruộng đều dùng nó để cuốc đất. Phụ thân luôn nghĩ nó chỉ có tác dụng cuốc đất thôi, ai ngờ hôm nay lại dùng để cuốc người!"

Dứt lời, ông giơ cuốc lên, định bổ xuống đầu ta.

Ta giật mình, theo bản năng bật nhảy thoát ra ngoài.

"Phụ thân làm gì vậy, kích động đến phát điên rồi sao?"

"Con là con gái ruột của người, là máu mủ duy nhất của mẫu thân con để lại, nếu phụ thân đánh chết con, đến khi xuống dưới đất, mẫu thân con cũng sẽ đánh chết người một lần nữa!"

Phụ thân không nhanh bằng ta, nhưng làm nông mấy chục năm, sức lực dồi dào, vẫn đuổi ta chạy quanh sân mấy vòng.

"Ngươi còn biết ngươi là con gái trưởng của Trưởng Công Chúa à, mà lại đi lấy một mã phu! Ngươi không nghĩ xem, nếu gả cho mã phu, mặt mũi mẫu thân ngươi để đâu?"

"Hôm nay ta phải đánh chết ngươi, giữ gìn thể diện cho mẫu thân ngươi!"

Ta: …

Chương trước Chương tiếp
Loading...