Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời
Chương 3
Ta tức điên, nắm chặt roi định lao lên.
Nhưng chưa kịp ra tay, đã thấy lão phụ thân vô dụng của ta cầm khăn che mặt khóc lóc…
“Xin các vị bớt giận, là dân đen này dạy dỗ không nghiêm, là lỗi của dân đen. Nếu các vị còn chưa nguôi, dân đen xin chịu đánh chịu phạt, chỉ xin các vị giơ cao đánh khẽ, con gái dân đen còn trẻ dại…”
Thế tử phủ Xương Bình vốn là tay chân của thái tử, giờ càng chẳng kiêng nể ai.
“Ồ, đã thế thì quỳ xuống dập vài cái đầu đi, chúng ta vui thì sẽ bỏ qua không để thừa tướng làm khó các ngươi.”
Phụ thân ta chẳng nói hai lời, lập tức quỳ xuống.
Thấy dáng vẻ hèn nhát của ông, bọn họ cười vang một trận.
Ta điên lên, quất một roi như xé gió vụt tới, khiến đám công tử mặt cắt không còn giọt máu, tán loạn chạy hết.
Ta còn chưa kịp đuổi theo thì phụ thân đã kéo ta lại, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
“Đừng làm loạn nữa, đám đó đều là tâm phúc của thái tử. Thánh thượng thân thể sớm đã yếu, con nghĩ người có thể bảo hộ con mãi sao?”
“Vì xoa dịu lũ công tử này, Hoàng thượng mới mời thừa tướng đến Quốc Tử Giám, chỉ là để con thu liễm bớt tính tình, đừng gây chuyện nữa. Nếu cứ tiếp tục, đợi thái tử lên ngôi, người đầu tiên hắn trừ khử chính là chúng ta.”
Ta hừ một tiếng: “Thái tử vô năng, năm đó mới bại dưới tay mẫu thân…”
“Đừng nói nữa!”
Lão phụ thân vốn nhu nhược của ta lần đầu tiên quát lên, sau đó hoảng hốt nhìn quanh, sợ có người nghe thấy.
“Về nhà phụ thân sẽ tìm cho con một mối tốt, tranh thủ khi Thánh thượng còn khỏe mạnh, con mau gả đi. Vài ngày này ngoan ngoãn ở đây, đừng gây thêm họa. Thừa tướng không phải thái phó hay tế tửu, hắn làm việc tàn nhẫn không lưu tình, dù là vương hầu cũng nói tịch biên là tịch biên. Đừng nghĩ hắn nể tình con là nữ tử mà tha, sáng nay thôi, thứ nữ của Vinh thân vương chỉ kéo nhẹ áo hắn cầu xin, hắn đã bán nàng ta vào lầu xanh làm kỹ nữ. Nếu con rơi vào tay hắn, ngay cả Hoàng thượng cũng cứu không nổi.”
Nói rồi ông thở dài bỏ đi.
Vừa đến cửa, một bóng đen lao vụt tới, ông quỳ rạp xuống đất, trán đập vào khung cửa vô cùng nhếch nhác.
Ta nắm chặt roi, thấy ông quay đầu lại, cười nịnh nọt chắp tay: “Xin các công tử đừng làm khó tiểu nữ nữa, dân đen xin đa tạ.”
Nói xong còn lườm ta một cái: “Cấm gây chuyện!”
Tiếng cười đắc ý lại vang lên khắp sân…
10.
Tâm trạng không tốt, ta liền đi ra hậu viện.
Tạ Hoài đang cho con ngựa hồng nhỏ của hắn ăn, thấy hắn xách thùng đi múc nước, ta bèn xắn tay áo lên, giúp hắn nhấn cần giếng.
"Không phải hôm nay có lớp sao, sao không đi?"
Giọng của Tạ Hoài đặc biệt, lười biếng xen chút trầm thấp, mang theo vài phần dịu dàng, khiến ta bỗng thấy tủi thân.
Ta lau mặt một cái, vừa mở miệng liền cảm giác giọng mình khàn khàn.
"Hôm nay ta không đi nghe giảng nữa."
Tạ Hoài ngẩng đầu, liếc nhìn người ta một lượt, rồi chỉ vào quần áo trên người ta:
"Đánh nhau à? Còn thua?"
Ta "oa" một tiếng khóc òa, ngồi phịch xuống bên giếng, vừa khóc vừa lau nước mắt.
"Ngươi xem quần áo ta, rách lỗ chỗ thế này, phụ thân ta chẳng hỏi một lời, còn hùa theo họ bắt nạt ta nữa… hu hu…"
"Ta đau chết đi được… hu hu hu… Nếu mẫu thân còn ở đây, chắc chắn bà sẽ thay ta đánh bọn họ một trận, còn phụ thân thì chỉ biết mắng ta… hu hu hu…"
Tạ Hoài vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, tự mình nhấn cần giếng, múc một thùng nước.
"Sao không đánh trả?"
"Ta bị rơi xuống hố rồi, bọn họ đào ngay trước cổng viện… ta còn ở dưới hố thì chúng đã xuống tay rồi…"
Tạ Hoài thong thả đổ nước vào máng ngựa.
"Khóc có ích gì, người ta ức hiếp ngươi, thì phải nghĩ cách trả lại gấp bội. Khóc lóc thế này, lần sau bọn họ có tha cho ngươi không?"
Ta lau nước mắt, giọng đầy bất lực: "Ta cũng muốn đánh trả lắm, chỉ sợ phụ thân khó xử. Mẫu thân mất rồi, ông ấy lúc nào cũng sống trong lo sợ. Ta nghĩ mình võ công cao, có thể bảo vệ ông ấy, cứ đánh là đánh, nhưng hôm nay nhìn thấy… hóa ra cũng không phải vậy."
Ta đem chuyện phụ thân vừa quỳ xuống cầu xin kể lại cho Tạ Hoài nghe. Hắn cho ngựa ăn xong thì yên lặng ngồi xuống ghế đá, gõ gõ mặt bàn đá, thong thả nói: "Ngươi là nữ tử, sớm muộn cũng phải xuất giá theo phu quân. Đa số các gia tộc trong kinh đều ủng hộ Thái tử, ngươi gả cho ai thì tình cảnh cũng chẳng tốt hơn đâu, phụ thân ngươi đương nhiên không dám đắc tội với bọn họ."
Đúng vậy, chính là như vậy.
Thái tử là đích trưởng tử, từ nhỏ đã ghét ta, khi mẫu thân còn sống còn xem như khách khí, giờ thì càng không coi ta ra gì.
Trước kia ta cũng chẳng để tâm, tự cho rằng mình có võ công, không chịu được ai bắt nạt liền ra tay, luôn quên mất đây là thời cổ đại, đâu phải nơi nói lý lẽ.
Trước từng đọc truyện xuyên không, toàn nói nữ chủ như cá gặp nước, nhưng thật sự đến đây mới biết toàn là bịa đặt.
Một kẻ hiện đại tay trắng, dù hiểu biết hơn chút, cũng khó lòng sống thong dong ở thời này.
Muốn một người thay đổi cục diện, chẳng khác nào con ve nhỏ lay động cây đại thụ.
Đúng là giấc mộng viển vông.
Huống chi, ngoài thân thể mạnh mẽ, đầu óc ta cũng chẳng lanh lợi hơn ai…
"Chính vì thế ta không muốn gả cho bọn họ."
Tạ Hoài chống cằm gõ gõ bàn, nghiêng mắt nhìn ta: "Không gả cũng không giải quyết được từ gốc rễ, nếu là ta, ta sẽ triệt để nhổ tận gốc."
11.
Lời của Tạ Hoài khiến ta bừng tỉnh.
Ngọn nguồn chuyện này là vì ta chưa thành thân, nên phụ thân mới cứ tìm người làm mai.
Nếu ta đã thành thân, chẳng phải giải quyết tận gốc sao?
Ta vỗ tay một cái, cảm thấy mình đúng là thông minh quá đi.
Ngay lập tức, ta mềm nhũn dựa vào người Tạ Hoài: "Ta đau quá… có phải xương ta gãy rồi không…"
Thân thể hắn rõ rệt cứng đờ, bàn tay vô thức muốn đẩy ta ra, nhưng không hiểu sao lại hạ xuống.
Ta giật mình.
Ta là thiếu nữ xinh như hoa, hắn là nam tử khí huyết phương cương, vậy mà lại muốn đẩy ta ra.
Thật hiếm thấy nam nhân nào không háo sắc, phẩm hạnh đúng là quý giá.
Nghĩ càng thêm hài lòng, ta liền bắt đầu than thở: "Ôi chao… càng ngồi càng đau hơn vừa nãy… lưng ta sao mà nhức thế này, để ta xem có bị bầm không…"
Vừa nói vừa kéo vạt áo, lộ ra phần lưng. Ban đầu Tạ Hoài còn chống cự, nhưng khi thấy trên lưng ta bầm tím một mảng lớn thì gương mặt hắn thoáng dịu lại, chỉ vào góc tường: "Chỗ đó có cây gậy thông máng ngựa, tối nay ngươi trùm đầu, cầm gậy sang đánh bọn chúng một trận."
Ta lấy tay che miệng, lén cười.
Hắn đau lòng vì ta.
Mẫu thân từng nói, tình yêu giữa nam và nữ đều bắt đầu từ chữ "đau lòng".
Năm đó bà chọn phụ thân cũng vì thương xót ông bị bọn thổ phỉ đánh đến khóc hu hu.
12.
Sau khi Tạ Hoài bôi thuốc cho ta, ta vui vẻ chạy về viện.
Vừa ra khỏi chuồng ngựa chưa lâu thì đụng ngay tiểu Thế tử phủ Xương Bình.
Lúc này đã là đêm khuya, hắn say khướt, loạng choạng đi về phía ta.
Bốn phía vắng người, ta định trùm mặt lên cho hắn một trận nên thân, nhưng chưa kịp ra tay, tiểu Thế tử như cảm nhận được gì đó, gọi tên ta:
"Tần Oản Oản, ngươi đi đâu, giờ này chẳng phải muốn đi tìm nam nhân ngoài viện sao?"
Hắn đi vòng quanh ta, đôi mắt dâm tà quét từ trên xuống dưới: “Chà, dáng người ngươi cũng ngon đấy. Ta nghe nói phụ thân ngươi đang muốn gả ngươi đi?"
"Không bằng ngoan ngoãn thuận theo ý ta, ta thu ngươi vào phủ thế nào?"
"Ngươi cái tính này, làm Thế tử phi thì hơi kém, nhưng làm thiếp thì đủ rồi."
"Chỉ cần hầu hạ ta cho tốt, sau này Thái tử nể mặt Xương Bình phủ, để lại cho ngươi một cái mạng tiện tì hầu hạ ta."
"Rầm!"
Ta cố nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không nổi.
Cái miệng này của tiểu Thế tử thật quá bẩn. Bây giờ không ai, hắn lại còn say rượu.
Nghe nói uống rượu hay mất trí nhớ, nghĩ theo hướng tích cực, có khi đánh xong mai hắn quên sạch.
Càng nghĩ càng thấy có lý, ta từ thử vài chiêu đến ra tay càng lúc càng nặng, đánh hắn đến méo miệng lệch mắt, sùi cả bọt mép.
Đánh xong, sợ người khác nghi ngờ, ta còn tốt bụng lôi hắn về ném vào sân viện của nam sinh.
Lo mai không ai làm chứng cho mình, ta do dự một lát, rồi lại quay về sân của Tạ Hoài.
Bước vào viện, hắn đang tựa người trên nhuyễn tháp ngắm trăng.
Khó mà tưởng tượng một kẻ làm mã phu lại có khí chất tốt như thế.
Thấy ta, hắn ngẩng mắt: "Còn việc gì?"