Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời

Chương 2



6.

"Tần Oản Oản! Một nữ nhi như ngươi sao có thể độc ác đến vậy?"

"Ngươi xem những tiểu công tử kia bị ngươi dọa thành bộ dạng gì rồi? Tuy rằng bọn họ học hành chẳng ra sao, ăn bám gia tộc, nhưng ít nhất vẫn coi như ngoan ngoãn hiền lành."

"Ngươi thì hay rồi, mới tới một ngày đã làm cả học viện đảo lộn, không hiểu phụ thân ngươi thường ngày dạy dỗ ra sao nữa!"

Tế tửu là một lão học sĩ tuổi tác đã cao, tính tình bảo thủ, bộ dạng cổ hủ, vừa vuốt râu vừa trợn đôi mắt xanh lè quát ta.

Khuôn mặt ông ta chẳng khác gì mấy ông thầy giáo thời nay luôn che chở cho con ông cháu cha mà không cần phân rõ trắng đen.

"Tế tửu, sao ngài chắc là ta bắt nạt họ, không phải bọn họ liên thủ bắt nạt ta? Ngài đã hiểu rõ sự tình chưa?"

Ta còn định cùng lão giảng đạo lý, ai ngờ lão ta đập bàn một cái “rầm” rung trời.

Đây là muốn động thủ với ta sao…

“Lão phu còn cần hiểu rõ à? Mấy bạn đồng học của ngươi bị rắn dọa đến mức quỳ rạp đầu giường run cầm cập, vậy mà ngươi còn bắt người ta lột da rắn nấu canh cho ngươi uống. Tiểu thế tử phủ Quốc Công vì chống cự mà bị rắn cắn, hôn mê bất tỉnh, mấy đại hán trong nhà phải hợp lực khiêng về, sống chết khó nói, thế mà ngươi còn dám cãi là ngươi không bắt nạt người ta?"

"Huống hồ, lão phu ta không biết ngươi vào Quốc Tử Giám bằng cách nào sao?"

"Con gái Đại Chu xưa nay lấy lễ nghĩa làm đầu, ngươi là hậu duệ trưởng công chúa, sao chẳng học được nét dịu dàng đoan trang của mẫu thân, ngược lại y chang phụ thân ngươi, thô lỗ… "

Chưa kịp dứt lời, ta đã tung một quyền hạ gục lão.

"Ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẫu thân ta? Nếu không vì đám ăn hại vô dụng như các ngươi chỉ biết ngồi đó đọc sách thánh hiền, thì sao mẫu thân ta phải xông pha chiến trường? Nay người đã vì nước bỏ mạng, các ngươi đối diện với con gái của bà mà chẳng chút áy náy, lại còn dám giở giọng mỉa mai!"

Nói mẫu thân ta đoan trang ư? Cả kinh thành ai không biết mẫu thân ta từ nhỏ đã luyện võ, trong hoàng thành không ai địch nổi, ngay cả đương kim Hoàng thượng năm xưa cứ cách ba ngày lại bị bà quật cho một trận.

Nếu bà còn sống, đám người này dám dùng giọng điệu này với ta chắc?

Ta đánh cho lão tế tửu một trận, phủi tay bỏ đi.

Có điều lão này từng gặp nhiều loại công tử bột rồi nên sức chịu đựng hơn Thái phó một chút, dù chui dưới gầm bàn vẫn gào to: "Tần Oản Oản! Lão phu trị không nổi ngươi, nhưng sẽ có người trị được ngươi!"

"Quốc Công cùng chư vị đại thần đã tấu xin Thừa tướng đích thân tới dạy dỗ ngươi, ngươi cứ đắc ý đi, Thừa tướng nổi tiếng thủ đoạn tàn độc, ngay cả Hoàng thượng còn kiêng kị vài phần, kiếp nạn của ngươi sắp tới rồi…"

Ta hừ lạnh một tiếng, miễn sao kẻ tới không phải là người biết đánh thái quyền, ta đều có thể đánh cho một trận.

Bị lời khiêu khích làm mất vui, ta quay lại ký túc xá dành cho nam sinh, dần cho đám cáo trạng giả dối ấy một trận nên thân.

7.

Vài ngày sau đó, ta sống rất nhàn nhã.

Đám công tử bột bị dọa cho sang chấn tâm lý, Hoàng thượng vì dỗ dành phụ thân bọn họ mà phái một nhóm nữ quan giỏi ăn nói đến an ủi tinh thần họ.

Thái phó một mực xin từ quan, nhất quyết không chịu tới dạy học, tế tửu cũng tuyên bố ta bản tính ngoan cố, không thể giáo hóa, không thèm tới học viện nữa.

Cả Quốc Tử Giám rộng lớn, chỉ còn mình ta rảnh rang chẳng có việc gì làm…

Thời gian một mình thật nhàm chán, nhất là khi mất hết đối thủ, nghĩ đi nghĩ lại ta cũng nhận ra mấy năm gần đây tính khí có hơi nóng nảy.

Người nóng nảy dễ mắc bệnh tim mạch, để bảo vệ sức khỏe, ta quyết định ra hậu viện cho ngựa ăn cỏ, tu tâm dưỡng tính.

Nhưng vừa vào chuồng ngựa, ta đã sững sờ.

Một con tuấn mã lông đỏ như lửa đang đứng đó, bên cạnh là một nam tử áo xám.

Hắn nhẹ nhàng vuốt bờm ngựa, đôi mày thanh tú như núi xa thoáng nhíu lại, thần sắc như đang trầm tư.

Dù kiếp trước ta từng xem vô số nam thần trên truyền hình, lúc này vẫn phải thầm tán thán: đẹp đến mức kinh diễm lòng người!

Ta rón rén bước tới, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi là thần tiên à?"

"Người coi ngựa à?"

Nam tử chau mày sâu hơn, nhìn ta rồi im lặng.

Ta còn tưởng hắn sẽ không đáp, nào ngờ hắn nhìn ta đầy ưu tư, chậm rãi nói: "Tiểu Hồng dạo này không chịu ăn uống, chắc tâm trạng không tốt? Nó là ngựa cái, cùng giới với ngươi, chắc ngươi hiểu nó hơn, có thể khuyên nó không?"

Khuyên ư? Đương nhiên là phải khuyên rồi.

Ta vòng quanh Tiểu Hồng hai vòng, thấy nó cảnh giác nâng cao chân sau định đá ta, bèn suy tính cách tiếp cận “chủ nhân ngựa” này.

Sau vài vòng cân nhắc, ta vội chạy về ký túc nữ, bắt hai con rắn, lén thả xuống trước mặt ngựa.

Quả nhiên, Tiểu Hồng vốn uể oải lập tức dựng cao móng trước, hí vang sợ hãi, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.

Ta từng xem động vật học nên biết ngựa từ khi sinh ra đã sợ rắn.

Dù là tuấn mã được huấn luyện nghiêm ngặt cũng khó tránh khỏi phản ứng bản năng lùi bước.

Ngay khi rắn sắp bò đến gần, Tiểu Hồng run lên dữ dội, ta nhanh chóng tóm cổ rắn, vung một cú choáng váng.

Tiểu Hồng sững sờ, khi nhìn ta lần nữa, đôi mắt nó không còn đề phòng, thậm chí cúi đầu dụi nhẹ vào người ta, ngoan ngoãn như đứa nhỏ cần chở che.

Không mất mấy công sức, nó đã yên tâm ăn cỏ trở lại.

Trong lúc ngựa ăn, người coi ngựa - hắn tên Tạ Hoài - lặng lẽ ngồi trên ghế đá, ánh mắt như trôi theo tán lá.

Không khen ta, cũng chẳng bày vẻ ghét bỏ ta thô tục như người khác.

Cảnh tượng an hòa ấy in sâu vào tâm trí ta.

Ngay khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ: nam nhân này, ta nhất định phải cưới.

8.

Muốn nắm giữ trái tim nam nhân, phải nắm được dạ dày của hắn.

Không biết ai nói câu này, nhưng ta quyết thử.

Đêm đến, ta xách bốn con rắn tìm người coi ngựa… à không, Tạ Hoài.

Khi ấy, hắn đang ngồi trên ghế đá ngoài sân, chống cằm xem một quyển sổ đỏ, tay cầm bút đỏ thỉnh thoảng đánh dấu vài nét.

"Người coi ngựa cũng đọc sách sao? Ngươi đang xem gì thế?"

Tạ Hoài ngước nhìn ta, lại nhìn rắn, giọng bình thản: "Đây là trăn xanh, có độc."

Ta “ồ” một tiếng, bình tĩnh đặt rắn lên bàn đá, rút dao nhỏ trong ngực ra, gọn gàng chặt đầu, quay đầu cười với hắn: "Giờ hết độc rồi, nhưng ta không biết lột da."

Gió đêm mát rượi, Tạ Hoài xắn tay áo, chậm rãi lấy nước, vừa xem sổ vừa lột da rắn.

Ta ngây người nhìn, sao có thể có người lột da mà đẹp như vậy.

"Ngươi đã cưới thê tử chưa?"

"Chưa."

"Sao không cưới?"

"Phiền."

Ta che miệng cười khúc khích, thật tốt, hắn chưa có thê tử.

Canh rắn là ta nấu, ta uống liền hai bát lớn, Tạ Hoài chỉ nhấp một ngụm rồi đẩy phần còn lại cho ta, giọng dịu dàng khen ngợi: "Ngươi thích thì cứ uống hết đi. Ta sống đến giờ, lần đầu tiên ăn thịt rắn luộc nước trắng."

"Thế ngươi thấy ngon không?"

Ta nhìn hắn đầy mong chờ, muốn biết mình có nắm được dạ dày của hắn không.

Tạ Hoài nhìn bát, chép miệng: "Rất… mộc mạc."

Chắc rồi.

Mẫu thân năm đó để mắt phụ thân cũng vì thấy ông “mộc mạc”, nếu bà còn sống, nhất định hai người sẽ sống bên nhau “mộc mạc” đến bạc đầu.

Ta vô cùng vui sướng, đây chính là tình yêu mà ta mơ ước.

9.

Ta chỉ vui được một đêm, sang hôm sau liền hết vui.

Bởi vì ta rơi vào một cái hố lớn.

Cái hố này đào cực kỳ “có tâm”, nằm ngay trước cổng viện của ta, chỉ cần ta bước ra là thể nào cũng ngã vào.

Ta siết chặt tay, các khớp ngón tay kêu rắc rắc.

Rất tốt, đám công tử ăn chơi này xem ra tâm lý đã hồi phục khỏe mạnh rồi.

“Ha ha ha, mau tới xem này, Tần Oản Oản rơi xuống hố rồi!”

Ta ngẩng đầu, đối diện với một đám người đang cười nhạo.

Chưa kịp mở miệng, một trận gậy gộc đã ập xuống người ta không thương tiếc.

Đến khi ta chật vật bò ra khỏi hố, đám kia đã biến mất dạng.

Ta quay về phòng lấy roi, khí thế hùng hổ xông về phía ký túc xá nam sinh.

Chưa kịp tới gần, đã thấy bọn họ túm tụm cười hô hố.

“Xin lỗi cũng phải có thành ý chứ, mở miệng nói vài câu là xong à?”

“Cô ta tưởng trưởng công chúa còn sống sao, mà cô ta ngông thế?”

“Cô ta có cái gì mà oai, chỉ là ả nữ tử lấy sắc hầu người thôi. Giờ thái tử còn chưa lên ngôi, cô ta mới tạm thời yên ổn.”

“Đợi đến khi điện hạ đăng cơ, bản thế tử nhất định đòi con tiện nhân Tần Oản Oản làm thông phòng, xem nàng ta còn dám vênh váo không.”

“Thế tử nói phải lắm, dù sao Tần Oản Oản cũng chẳng ai thèm, làm thông phòng cho ngài là phúc của nàng ta rồi.”

“Đến lúc đó ban ngày bắt nàng ta quỳ pha trà mài mực, ban đêm hầu hạ dưới thân… ha ha ha…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...