Thừa Tướng Đại Nhân Sủng Ta Đến Tận Trời
Chương 1
Liên tiếp đánh gãy ba mối hôn sự, bị ba vị hôn phu từ hôn, phụ thân ta cho rằng tinh thần ta có vấn đề.
Ông vội vàng vào cung cầu kiến Thánh thượng, khóc lóc thỉnh cầu Hoàng đế đưa ta vào Quốc Tử Giám rèn giũa lại từ đầu.
Không ngờ… ta vừa nhìn thấy mã phu trong thư viện liền nhất kiến chung tình.
Để lừa được mã phu cưới mình, ta cách ba bữa nửa tháng lại mang vẻ tội nghiệp chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay lấy cớ bị thương ngã vào lòng hắn, mai giả bệnh nặng bắt hắn chăm sóc cả đêm, hôm sau lại cùng hắn thức trắng trò chuyện nhân sinh lý tưởng…
Khó khăn lắm mới khiến mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm trèo tường về nhà báo tin mừng.
Phụ thân nghe nói người đến cầu hôn là mã phu, lập tức vác cuốc đuổi theo ta đánh một trận, thề đoạn tuyệt huyết mạch với ta…
Sáng hôm sau, mã phu tới cửa cầu thân.
Hắn mặc áo bào thêu mãng long, cưỡi ngựa hiên ngang tuấn tú, phía sau là hàng trăm cấm vệ quân oai hùng.
Phụ thân ta đang chống cuốc chắn cửa, chuẩn bị giết mã phu tại chỗ, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sợ đến quỳ rạp xuống.
Ông vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm: “Dạo này quên đốt giấy tiền cho mẫu thân ngươi rồi, thế mà lại rước được Thừa tướng - cái tên sát thần này tới cửa. Nhìn tình hình thế này… chẳng lẽ hắn tới để tịch thu nhà ta sao…”
Ta: …
1.
Ta tên là Tần Oản Oản, là con gái của Trưởng Công chúa Đại Chu.
Nhắc đến mẫu thân ta, khắp kinh thành đều truyền tụng bà anh dũng oai phong, dùng binh như thần, nữ nhi chẳng kém gì nam nhi.
Điều tiếc nuối duy nhất là bà chiến tử sa trường, bạc mệnh ra đi.
Còn phụ thân ta, chỉ là một kẻ vô dụng được đưa vào phủ công chúa làm con rể.
Người ta nhắc đến ông chỉ có một câu: số tốt.
Theo lời phụ thân kể, trước khi cưới mẫu thân ta, ông chỉ là nông phu, ngoài làm ruộng thì nhiều nhất là biết chăn heo.
Nếu năm đó không gặp cướp trên đường đêm, được mẫu thân ta cứu, cả đời ông chắc chỉ chôn mình trong thung lũng mà cày đất đến chết.
Nhưng số ông đúng là tốt, gặp cướp lại gặp ngay mẫu thân ta trên đường.
Được bà cứu, ông nước mắt ngắn dài đòi lấy thân báo đáp.
Mẫu thân ta thấy dung mạo ông tuấn tú, cơ bắp rắn chắc chất phác, không nỡ từ chối yêu cầu nhỏ nhoi ấy, liền quyết định dẫn ông về phủ.
Từ đó, một câu chuyện tình yêu chân thành giữa công chúa hoàng gia và gã thôn phu miền núi chậm rãi mở ra…
Điều thần kỳ hơn cả là bọn họ sinh ra ta.
Một hài nhi vừa lọt lòng đã mang trí óc hai mươi hai tuổi của một xã hội đen thời hiện đại…
2.
Không sai, ta là thai xuyên.
Kiếp trước, cái chết của ta thực sự thảm thương.
Đường đường là quán quân tán đả, ở nước ngoài uống say, leo lên võ đài Thái quyền, lỡ tay bị đánh chết.
Tất cả là họa do men say.
Chuyện cũ bỏ qua, nói đến kiếp này.
Đại Chu này điều kiện sống không tệ, chỉ là nam quyền tối thượng, nữ tử không được ra khỏi cửa, nếu ra ngoài phải che mặt, thật cổ hủ.
Dĩ nhiên, mẫu thân ta là ngoại lệ, một là có Hoàng thượng chống lưng, hai là võ công bà thật sự quá cao cường.
Để ta có cuộc sống tự do hơn, mẫu thân ta thường dạy: muốn sống tốt, phải luyện võ cho giỏi.
Nhờ nền tảng tán đả kiếp trước, ta luyện võ như gió bão, tuổi còn nhỏ đã đánh Thái tử đương triều chạy té khói.
Quả thực trở thành phiên bản thứ hai của mẫu thân ta.
Tiếc là ngày lành chẳng được bao lâu, mẫu thân ta bỏ mạng ở chiến trường.
Chỉ để lại đứa trẻ hay gây họa là ta và ông phụ thân chỉ biết khóc lóc vô dụng kia…
3.
Không còn mẫu thân che chở, phụ thân ta trở thành trò cười khắp kinh thành.
Ngoài Hoàng thượng thương tình mà thi thoảng đoái hoài vài phần, người khác chỉ hận không thể giẫm ông xuống đất.
Một kẻ quê mùa vô đức vô tài, không tốn một đồng bạc lại trở thành phò mã của công chúa cao quý nhất triều đình, đạp lên đầu bao công tử thế gia mà một bước lên mây, ai nhìn chẳng tức?
Trong đó, dĩ nhiên có phụ thân của những vị công tử từng cùng ta đính hôn…
Phụ thân ta là người hèn nhát, luôn chịu đựng.
Biết mình bất tài, ông chỉ mong tìm cho ta một gia đình môn đăng hộ đối vừa phải để an ổn sống hết đời.
Dù đối phương mắng nhiếc, sỉ nhục, ông đều bỏ ngoài tai, chỉ cần chịu định thân, ông sẵn sàng cười mà nhận hết.
Phụ thân ta chịu được, ta thì không.
Liên tiếp vài lần ta mò đến tận cửa, trùm bao tải đán những kẻ sỉ nhục ông một trận ra trò.
Hậu quả là mấy mối hôn sự khó khăn lắm phụ thân mới cầu được đều bị hủy, ông lo lắng không thôi, cho rằng hành vi thô lỗ khác thường của ta khác hẳn các tiểu thư kinh thành, chắc hẳn đầu óc không bình thường.
Nghe nói Quốc Tử Giám có tiên sinh đều là bậc đại nho, ông liền suốt đêm vào cung khóc lóc, thưa với Hoàng đế - cũng là cữu cữu của ta.
Hoàng thượng vốn thương tiếc mẫu thân ta, nghe nói ta “có bệnh trong đầu”, lập tức rơi lệ, phá lệ cho ta vào Quốc Tử Giám - nơi xưa nay chỉ thu nhận nam sinh.
Kết quả, ngày đầu tiên nhập học, bài vở còn chưa mở đầu, ta đã đánh thái phó một trận tơi bời.
4.
Lúc ấy, ta xách váy, đạp ngã ghế, giẫm lên bàn nhảy thẳng tới trước mặt thái phó.
Đầu tiên là một cú quét ngang quật ông xuống đất, tiếp theo là liên hoàn song quyền đánh đến mặt mũi sưng tím, thấy ông chảy máu mũi, ta còn tốt bụng đá ông xuống ao để cầm máu.
Đánh xong, ta vẫn không quên khí thế hiên ngang quát lớn: “Lão già kia, đừng tưởng ta không biết ngươi đang thầm chửi ta!”
“Cả Quốc Tử Giám chỉ có một nữ tử là ta, ngươi không nói nam đức, lại bắt ta học tam tòng tứ đức, ngươi khi dễ ai vậy!”
Thái phó tức đến mức tay vung loạn trong nước, mặt mũi dữ tợn như muốn bóp chết ta.
Mặt ao sủi bọt ùng ục, ta nhìn cái miệng ông ta há ra khép lại, đúng là lão đang mắng ta.
Bên kia, không biết công tử nhà nào tìm một tấm ván to định vớt thái phó lên, ta hậm hực chạy tới, bẻ đôi tấm ván, trước mắt hắn ta ném cả hai mảnh kẹt vào cành cây.
Ta phủi tay, quay lại nhìn thái phó đang há miệng trong ao, ấm ức nói: “Tôn thái phó, ngài làm ta tổn thương rồi, ta rất buồn, ngài cứ ở dưới đó mà tự kiểm điểm đi!”
Sau đó, thái phó bị bốn năm tên cấm vệ khiêng đi.
Thái tử nghe tin thì nổi giận.
Thái phó là thầy của hắn, còn ta lại là vị hôn thê được Thánh thượng chỉ định.
Thái tử cảm thấy mất mặt, lập tức tuyên bố: kẻ nào trong Quốc Tử Giám trị được ta, sau này sẽ làm chó săn theo hắn, được hầu hạ cạnh bên.
Chiêu này ngoài mặt là tôn sư trọng đạo, nhưng ta nghi ngờ hắn nhân cơ hội trả thù cho trận đòn năm xưa ta tẩn hắn nhừ tử.
Dù sao, Thái tử từ nhỏ bụng dạ vốn hẹp hòi.
Một lời này vừa ra, lũ công tử ăn chơi trong Quốc Tử Giám liền nắm chặt tay, ai nấy đều muốn cho ta nếm thử sự hiểm ác của đời.
Nói đến Quốc Tử Giám, bề ngoài có vẻ cao quý, thực chất chỉ là ổ tụ họp của đám công tử bột.
Những kẻ vào đây học đều là hạng chẳng biết chữ nghĩa, chỉ giỏi đánh nhau, vào thanh lâu, cờ bạc, đọc sách viết chữ thì dốt, mấy trò ức hiếp kẻ yếu thì ai nấy đều tinh thông.
5.
Thế nên, ngay đêm đầu tiên ở Quốc Tử Giám, ta liền bị một bầy rắn bao vây.
Những con rắn xanh lè lè, lè lưỡi phun tín tử, dựng thẳng trước đầu giường, đôi mắt trong đêm tối phát ra ánh lục quang, nhìn ta chòng chọc như rình mồi, khiến máu trong người ta sôi trào.
Nhiều năm trước, ta từng theo mẫu thân chinh chiến ở biên cương, có cơ may được ăn thịt rắn một lần, hương vị ấy khiến ta thèm nhớ suốt mấy năm trời.
Có lúc thèm quá, ta từng nhiều lần nằng nặc đòi phụ thân dẫn vào núi bắt rắn nấu canh.
Phụ thân ta vừa khóc vừa kêu trời, ôm lấy cột nhà định lao đầu vào, nói rằng ta cứ tiếp tục như vậy thì dù có đem của hồi môn đi tặng kèm cũng chẳng ai chịu cưới.
Vì vậy ta mới tạm thời dập tắt lửa lòng muốn đào ổ rắn.
Nhưng nay, đám tiểu tử này tự mình dâng đến tận cửa, ta nào có lý để từ chối?
Ta ba bước làm hai, một tay tóm mấy con rắn, áo ngoài còn chưa kịp khoác đã vội vã chạy sang phòng ngủ nam sinh kế bên.
Đám công tử bột túm tụm một chỗ thì thầm mưu kế, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười nham hiểm đắc ý.
Ta hớn hở bước tới sau lưng họ, từng con rắn đang quẫy đuôi liền được ta nhét xuống từ khe hở trên đỉnh đầu bọn họ.
Chưa kịp mở miệng, tiếng la hét kinh thiên động địa đã vang dội khắp Quốc Tử Giám.
Sau đó, ta bị tế tửu mời đi “trò chuyện”.