Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thời Niệm Chiêu Chiêu - Ôm trọn ngân hà
Chương 3
7
“Anh… sao anh chưa đi?”
Tôi kinh ngạc nhìn Bùi Nghiễn Lễ.
Anh dập tắt điếu thuốc vào thùng rác.
“Anh đã nhắn là sẽ chờ em, em không thấy à?”
Tôi lục điện thoại ra xem.
“Để im lặng rồi, xin lỗi nhé.”
Không còn cách nào khác, từ chối nữa thì lại thành ra cố ý.
Tôi thanh toán phí chờ, hủy chuyến xe đã đặt.
Chuẩn bị về cùng Bùi Nghiễn Lễ.
Vừa định bước đi, phía sau bỗng có lực kéo.
Họa Dã giữ chặt ống tay áo tôi.
“Anh ta… là người nhà cậu à?”
Tôi gật đầu: “Coi như là anh trai đi.”
Họa Dã như một con chó sói nhỏ dựng lông, trong mắt toàn là cảnh giác.
“Anh cậu có phải tính khí không tốt không? Tôi cảm thấy bây giờ anh ta đang giận, lỡ về nhà anh ta đánh cậu thì sao?”
Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Không đâu, chẳng qua anh ấy phải chờ tôi thêm nửa tiếng thôi mà.”
Kiếp trước, tôi làm vỡ cái bình cổ năm trăm vạn mà Bùi Nghiễn Lễ đấu giá về, anh cũng chưa từng động vào một sợi tóc của tôi.
Họa Dã cau mày: “Tôi không nói cái này… Hay là để tôi đưa cậu về nhé?”
Bùi Nghiễn Lễ mở cửa xe, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
“Lên xe về nhà.”
Sao cảm giác… bầu không khí có gì đó không ổn?
Hai người này hình như đang đối đầu nhau?
Giọng Họa Dã mang theo chút dụ dỗ.
“Bạn Chúc, có muốn đi dạo một vòng bằng xe phân khối không?”
Mắt tôi sáng lên: “Anh đi xe phân khối tới trường sao?”
Khóe môi Họa Dã nhếch lên, nụ cười đắc ý.
“Tôi vừa đủ mười tám đã đi thi bằng E rồi, yên tâm, hợp pháp đó.”
Tôi không giấu nổi sự phấn khích, vẫy tay với Bùi Nghiễn Lễ.
“Anh về trước đi, bạn em sẽ đưa em về.”
Nói xong, tôi kéo Họa Dã chạy mất, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt Bùi Nghiễn Lễ đã đen như đáy nồi.
8
Một chiếc Kawasaki màu xanh huỳnh quang dựng ngay bên đường.
Họa Dã dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho tôi.
Ngồi lên yên xe, tôi vui đến mức gần như quên mình.
“Họa tiểu Dã, xuất phát!”
“Tuân lệnh!”
Họa Dã vặn ga, xe lao vụt đi.
Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo gọn gàng của cậu ta, tim đập thình thịch.
Từ khi khoác cái vỏ “Bùi phu nhân” lên người, tôi đã quên mất cảm giác ngồi trên xe phân khối là như thế nào.
Bùi phu nhân phải đoan trang, ưu nhã.
Nhưng Chúc Thì Niệm thì sôi nổi, thích cảm giác adrenaline bùng nổ.
Xe lao thẳng lên đường cao tốc, tôi vỗ vai Họa Dã, hét lớn: “Cậu chưa đổ xăng à?”
Họa Dã: “Đổ rồi! Cả bình luôn!”
“Thế sao còn chưa tăng tốc! Đây là cao tốc đó!”
Họa Dã: “Tôi sợ cậu hoảng thôi…”
“Tôi không sợ! Xông lên nào, Họa tiểu Dã!”
Tiếng động cơ gầm rú như dã thú phóng thẳng về phía trước.
Gió rít bên tai, tay tôi ôm chặt lấy cơ thể ấm nóng của chàng trai.
Là sức sống mãnh liệt, tươi trẻ.
Chúc Thì Niệm, có thể sống lại một lần nữa, chẳng phải thật tốt sao?
9
Bình an về đến nhà.
Tôi tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho Họa Dã.
“Cảm ơn nhé, mai gặp lại ở trường.”
Sau lưng cậu, chiếc Cayenne chậm rãi chạy vào, chờ cửa gara mở.
Hóa ra Bùi Nghiễn Lễ luôn bám theo chúng tôi?
Họa Dã lắc lắc chiếc điện thoại.
“Tôi đi đây, có gì thì gọi thoại cho tôi nhé.”
Bước vào cửa, tôi vừa định lên lầu về phòng thì Bùi Nghiễn Lễ gọi tôi lại.
“Chúc Thì Niệm.”
Anh gần như nghiền nát tên tôi giữa hàm răng, mang theo sự kiềm nén.
“Rốt cuộc là em bị thầy giữ lại hay là đi hẹn hò? Trong lúc năm cuối quan trọng thế này mà yêu sớm, có phải không hợp lắm không?”
Lại cái giọng dạy dỗ trên cao nhìn xuống.
Kiếp trước tôi đã nghe đến chán ngấy rồi.
Bước chân tôi khựng lại, quay người.
“Thứ nhất, em đã mười tám, không tính là yêu sớm.”
“Thứ hai, chuyện của em, anh không có tư cách xen vào.”
“Cuối cùng, anh chỉ là anh kế thôi, đừng quá coi mình là trung tâm.”
Nói xong tôi định đi, Bùi Nghiễn Lễ bước nhanh mấy bước, giữ lấy cổ tay tôi.
“Dạo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao?”
Tôi như chạm phải vật bẩn, hất mạnh tay anh ra.
“Nếu cái ‘hiểu lầm’ anh nói, là chỉ việc em từng theo đuổi anh khiến anh thấy phiền, vậy thì em xin lỗi.”
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cũng chẳng phải anh em ruột. Tốt nhất nên giữ khoảng cách, kẻo đến lúc đó bị vị hôn thê của anh - tiểu thư nhà họ Phương - hiểu lầm.”
Cũng hôm nay ở trường, tôi mới nhớ ra tại sao bản thân từng vào bếp nấu cháo.
Là vì tôi nghe lén được chuyện bố nói với Bùi Nghiễn Lễ, nhà họ Phương có ý định kết thông gia với nhà họ Bùi.
Bố khen tiểu thư Phương hiền thục, rộng lượng, cưới về sẽ giỏi quán xuyến gia đình.
Bùi Nghiễn Lễ gật đầu, nói sẽ cân nhắc.
Tôi nấp ngoài thư phòng, vừa lo vừa sợ.
Lại đúng lúc biết anh bị đau dạ dày.
Nên mới nảy ra ý nghĩ vào bếp nấu cháo cho anh, cố tỏ ra mình cũng hiền thục.
Nghĩ lại mà chỉ muốn tát cho bản thân khi ấy một cái thật đau.
Đúng là lao đầu đi tranh giành.
Nghe tôi nhắc tới Phương Tình, Bùi Nghiễn Lễ liền hiểu: “Thì ra hôm đó em ở ngoài thư phòng.”
Anh hạ giọng, mềm đi vài phần.
“Anh và Phương Tình không có gì, nói cân nhắc chỉ là để bố yên tâm thôi…”
Tôi chẳng muốn truy hỏi anh đang nghĩ gì.
Khúc mắc giữa chúng tôi chưa từng vì Phương Tình.
Bùi Nghiễn Lễ không hiểu.
Mà tôi cũng chẳng muốn nói.
Tôi cắt ngang: “Không cần giải thích, đời tư của anh không liên quan gì tới em. Em phải lên phòng làm bài tập rồi.”
Lần này anh không ngăn cản, chỉ giọng điệu khó chịu.
“Chúc Thì Niệm, cho dù em có giận anh, cũng không nên tùy tiện ngồi lên xe người khác. Xe phân khối dễ gây tai nạn, em không biết sao?”
Bùi Nghiễn Lễ nổi giận.
Trước đây, tôi sợ nhất là anh nổi giận.
Anh vừa nặng giọng, tôi đã vội vàng xin lỗi.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng thèm quay đầu, bước thẳng lên lầu.
10
Sau lần đó, ngoài bữa cơm ra, tôi hiếm khi gặp lại Bùi Nghiễn Lễ.
Tôi nhờ mẹ tìm cho mình một gia sư dạy kèm cuối tuần.
Một tuần bảy ngày, học đến mức trời đất đảo lộn.
Niềm vui duy nhất chính là sau giờ tan học, thỉnh thoảng Hạo Dã sẽ đưa tôi đi hóng gió.
Mỗi sáng thứ Hai vừa vào lớp, Lộc Tinh Thần lại vừa kêu to “Cậu học kinh quá làm mình áp lực chết mất”, vừa giành lấy vở ghi chép của tôi để xem bài bổ túc cuối tuần.
Hai người chăm chỉ cùng nhau cố gắng, trong bảng xếp hạng điểm số từng chút một mà leo lên.
Bài tập thì mãi chẳng bao giờ làm hết.
Dây cung căng quá rồi cũng sẽ đứt.
Thế nên trường học rộng rãi tổ chức cho học sinh khối 12 một buổi lễ trưởng thành, vào một buổi chiều nắng đẹp, gió nhẹ, khí trời vừa vặn.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, cả lớp đã hớn hở ùa ra khỏi phòng học.
Nhà gần thì về thay đồ trang điểm, nhà xa thì tìm phòng trống hoặc nhà vệ sinh để sửa soạn.
Ai cũng muốn mình phải thật xinh đẹp để lưu lại kỷ niệm.
Lễ phục của tôi là bộ váy trình diễn mà mẹ đã đặt trước.
Một chiếc váy đen nhỏ phong cách Hepburn.
Chuyên gia trang điểm búi cao mái tóc tôi, đội lên đầu chiếc vương miện nhỏ gắn ngọc trai và kim cương vụn.
Vừa bước vào hội trường lớn, Lộc Tinh Thần đã lao đến.
“Không hổ là vợ của mình, đẹp làm mình giật cả mình, y hệt như Audrey Hepburn tái thế!”
Lộc Tinh Thần mặc váy tím ngắn, tung tăng chạy nhảy quanh tôi như một nàng tinh linh nhỏ.
Trong hội trường, những chiếc váy dạ hội rực rỡ bung nở như biển hoa.
Các nam sinh hầu như đều mặc vest sẫm màu, tóc chải gọn gàng ra dáng người lớn.
Chụp ảnh tự sướng một lúc, Lộc Tinh Thần bỗng sáng mắt.
“Niệm Niệm, mau nhìn bên kia kìa, đại ca trường mặc vest đẹp trai quá trời ơi!”
Tôi nhìn sang, là Hạo Dã.
Bộ vest màu xám sắt tôn lên đôi vai rộng và đôi chân dài của cậu ta.
Sự non nớt của tuổi trẻ vơi đi quá nửa.
Đúng là đẹp trai đến mức khiến tim người ta xao động.
Lộc Tinh Thần ríu rít.
“Tiếc ghê, đẹp trai thế mà cậu ta chưa từng tử tế với con gái, ba năm cấp ba chưa hề nghe nói yêu đương gì cả.”
“Cậu nói xem có khi nào cậu ta thích con trai không… nếu không sao suốt ngày đánh nhau với con trai khác, người ta bảo đánh là thương mà mắng là yêu đó.”
“Ối, đại ca trường đi về phía chúng ta rồi, ối, cậu ta còn cười nữa kìa, trời ơi, cười lên cũng đẹp trai quá… chết rồi!”
Hạo Dã đứng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi giơ tay chào: “Khí thế lắm đấy, chàng trai.”
Mặt cậu hơi đỏ lên.
“Cậu cũng vậy, hôm nay cậu thật sự… thật sự rất xinh đẹp.”
Tôi cong môi: “Cảm ơn.”
Hôm nay Hạo Dã xịt không ít keo tóc, tôi ngẩng nhìn lên đỉnh đầu cậu, sợi tóc đỏ ngộ nghĩnh kia không còn nữa.
Tôi chỉ vào: “Sao lại nhuộm tóc đen lại rồi?”
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn tôi: “Bởi vì hôm nay có chuyện rất quan trọng phải làm, nên cần trang trọng một chút.”
Tôi nghiêng đầu, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có người gọi tôi.