Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thời Niệm Chiêu Chiêu - Ôm trọn ngân hà
Chương 4
11
Bố mẹ tôi đến rồi.
Trường mời phụ huynh tham dự, còn sắp xếp học sinh khối 10 và 11 làm tình nguyện viên dẫn đường vào hội trường lớn.
Bố hơi áy náy nói: “Nghiễn Lễ có chút việc công ty, sẽ đến muộn.”
Tôi mỉm cười: “Không sao đâu, bố mẹ đến là quan trọng nhất.”
Kiếp trước bố Bùi cũng nói như vậy.
Tôi đã luôn chờ đợi, mong được cùng Bùi Nghiễn Lễ khiêu vũ điệu đầu tiên của tuổi mười tám.
Tôi cố chấp đứng ở một góc, từ chối hết mọi lời mời.
Nhưng cho đến khi lễ trưởng thành kết thúc, Bùi Nghiễn Lễ vẫn không đến.
Về sau tôi mới biết hôm đó anh ấy không hề bận việc công ty, mà là đi ăn cùng Phương Tình.
Phương Tình lỡ ăn phải sốt đậu phộng nên bị dị ứng, Bùi Nghiễn Lễ đưa cô ấy vào bệnh viện, chăm sóc đến tận khuya mới về.
Nhưng đời này tôi đã không còn để tâm nữa.
Hạo Dã căng thẳng chào hỏi, loay hoay giúp nhà tôi chụp ảnh, rót nước cho mẹ tôi, bận rộn chẳng khác nào một chú ong nhỏ.
Sau đó, bố mẹ Hạo Dã cũng đến, bốn vị phụ huynh trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Lãnh đạo nhà trường diễn thuyết đầy nhiệt huyết xong, nhạc vang lên trong hội trường.
Lúc đầu, mọi người chỉ dám mời bố mẹ mình làm bạn nhảy.
Từ khi cặp nam nữ đầu tiên trượt vào sàn nhảy, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi.
Hạo Dã bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra, hơi khom lưng.
“Công chúa xinh đẹp, có thể mời cậu cùng nhảy điệu đầu tiên của tuổi mười tám không?”
Đầu ngón tay tôi khẽ đặt vào lòng bàn tay cậu, bị cậu nhẹ nhàng kéo xoay tròn.
Bàn tay nóng rực của Hạo Dã vòng lấy eo tôi, gương mặt căng thẳng.
Tôi mượn điệu nhảy cố ý nghiêng sát lại, như thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của cậu đang run rẩy theo từng nhịp nhạc.
Niệm Niệm mười tám tuổi có lẽ còn ngốc nghếch, nhưng Niệm Niệm hai mươi lăm tuổi lại rất rõ ràng.
Hạo Dã thích tôi.
Mọi việc cậu làm, từng câu cậu nói, đều lộ rõ sự thích thú ấy.
Tôi có thể cảm nhận được sự thiên vị của cậu, chưa bao giờ giấu giếm.
12
Trong vòng xoay, tôi nhìn thấy Bùi Nghiễn Lễ.
Anh ấy đứng cạnh bố Bùi, gương mặt âm trầm, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí hân hoan của mọi người.
Bùi Nghiễn Lễ sao lại tới đây?
Anh không phải đang hẹn với Phương Tình sao?
Hạo Dã cũng nhìn thấy anh.
Cậu thì thầm: “Anh trai cậu cũng đến rồi.”
Trong giọng nói tràn ngập địch ý, giống hệt một chú chó con giữ khúc xương của mình.
Tôi hơi tò mò.
“Hạo Dã, sao cậu lại ghét anh ấy đến vậy?”
Cậu ngập ngừng một lát.
“Bởi vì ánh mắt anh ta nói cho tôi biết, anh ta thích cậu.”
Tôi không tin.
Kiếp trước cho đến tận khi chết, tôi vẫn chưa từng nghe được hai chữ “thích” từ miệng Bùi Nghiễn Lễ.
Tôi suýt bật cười: “Đừng đùa nữa, chỉ một ánh mắt mà nhìn ra thích hay không thích sao?”
Hạo Dã hít thở nặng nề, quay đi, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Dĩ nhiên là nhìn ra được, bởi vì… bởi vì tôi cũng thích cậu.”
Thì ra đại ca trường gan lì đến thế, nhưng trước mặt người mình thích lại trở nên cẩn trọng dè dặt.
Một luồng tê dại ngọt ngào lan khắp trong tim tôi.
Tôi ngạc nhiên khi thấy mình không hề bình thản như tưởng tượng.
“Vậy cậu quay lại đây, cho tôi xem ánh mắt của người thích một người là như thế nào nhé?”
Hạo Dã ngoan ngoãn cúi đầu nhìn tôi.
Trong đồng tử cậu, tôi thấy gương mặt mình đang ửng hồng.
Ánh mắt cậu dịu dàng và chuyên chú, như thể đang nhìn vào cả thế giới của mình.
Chúng tôi đã nhảy đến vị trí sát mép hội trường.
Tim tôi khẽ rung lên, xoay nửa vòng, lưng áp vào tường, để bóng dáng Hạo Dã che chắn mình.
Sau đó, tôi kiễng chân, khẽ chạm môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Đôi mắt Hạo Dã lập tức trợn to.
Cậu hơi siết tay, kéo tôi ra sau một tấm bảng quảng cáo khổng lồ.
Lần này tất cả ánh nhìn đều bị che khuất.
Bàn tay Hạo Dã đặt hờ sau gáy tôi, tôi theo bản năng ngẩng đầu.
Hơi thở nóng rực áp xuống.
Kỹ thuật hôn của cậu còn vụng về, nhưng tiến bộ rất nhanh, mạnh mẽ cướp đi mọi hơi thở của tôi.
Âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.
Chỉ còn lại hai nhịp tim dồn dập quấn lấy nhau.
Không biết đã bao lâu, chân tôi bủn rủn, đẩy vai cậu.
“Ưm… sắp… ngạt thở rồi…”
Hạo Dã luyến tiếc khẽ cắn môi tôi một cái rồi mới buông ra.
Tôi dựa vào vai cậu thở gấp vài nhịp, sau đó liếc xuống dưới.
“Hạo Tiểu Dã, cậu bình tĩnh chút đi, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, không thôi phụ huynh lại tưởng cái bảng này là lối sang thế giới khác mất.”
Hạo Dã nghiêng mặt, không nhìn tôi, giọng khàn khàn đáp: “Đừng nói gì nữa, nếu không thì đúng là không ra được đâu.”
13
Son môi trên môi tôi bị Hạo Dã cắn sạch sẽ, lớp trang điểm trên má cũng lem một chút.
Tôi đi vào nhà vệ sinh để dặm lại.
Ngay ở góc hành lang, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh tôi.
Xương bả vai đập vào tường, đau đến mức nước mắt sinh lý trào ra.
Bùi Nghiễn Lễ nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi vào tường.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm không chớp, từ tóc quét xuống tận cổ.
Cuối cùng dừng lại ở đôi môi tôi, rồi dùng ngón cái mạnh bạo chà xát một cái.
“Các người trốn đi làm gì vậy? Hôn nhau rồi đúng không? Hôn đến khóc luôn à? Ngoài chỗ này, nó còn hôn ở đâu nữa?”
Bị anh lôi kéo đau nhức khắp người, tôi bực bội: “Bùi Nghiễn Lễ, anh điên rồi à! Buông ra!”
Bùi Nghiễn Lễ nghiến răng: “Chúc Thời Niệm, sao em tùy tiện thế! Em với nó là quan hệ gì mà để nó hôn em?”
“Bốp!”
Tôi tát lệch mặt Bùi Nghiễn Lễ.
Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, buông tôi ra.
Tôi lạnh lùng nói: “Cậu ấy là bạn trai tôi, hơn nữa, là tôi chủ động hôn cậu ấy trước.”
Bùi Nghiễn Lễ sững sờ, giọng nghẹn lại.
“Em… sao có thể…”
Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi chỉ thấy châm chọc.
“Anh muốn hỏi sao tôi lại thích người khác à? Bùi Nghiễn Lễ, con người vốn sẽ thay đổi.”
“Anh như thế này là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ khi tôi hết lòng hết dạ với người khác rồi, anh mới phát hiện ra là anh thích tôi?”
Vẻ mặt Bùi Nghiễn Lễ trở nên hoang mang, như thể câu hỏi này vượt quá khả năng suy nghĩ của anh.
Có lẽ chính anh cũng không rõ, vì sao mình tức giận, vì sao phải chất vấn tôi.
Có lẽ như Hạo Dã nói, Bùi Nghiễn Lễ thật sự thích tôi.
Chỉ là anh đã quen đứng trên cao để tôi ngước nhìn, quen với việc tôi tự tiêu hóa mọi cảm xúc tiêu cực và chỉ giữ lại nụ cười cho anh.
Anh chưa từng chịu cúi đầu trước tôi.
Anh chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, đợi tôi tự phá bỏ xiềng xích, như con thiêu thân lao vào anh.
Kiếp trước tôi đúng là đã làm như vậy.
Nhưng cô gái ngốc nghếch Chúc Thời Niệm đó đã chết rồi.
Giờ đây tôi chọn Hạo Dã — người chỉ cần tôi bước một bước, sẽ sẵn sàng đi nốt chín mươi chín bước còn lại.
“Bùi Nghiễn Lễ, anh nên học cách đừng quá tự cho mình là đúng nữa.”
Tôi quay người rời đi.
Bùi Nghiễn Lễ thất thần đứng nguyên tại chỗ thật lâu.