Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thời Niệm Chiêu Chiêu - Ôm trọn ngân hà
Chương 2
Về sau, khi đã thành vợ chồng, trong những đêm quên mình, tôi vẫn không nhịn được gọi “anh trai”.
Anh luôn run rẩy, hung hăng bắt tôi im miệng.
Đêm qua trằn trọc, tôi đã nghĩ thông một điều.
Thật ra, tôi không hẳn hận Bùi Nghiễn Lễ.
Anh không yêu tôi, nhưng cũng chưa từng bạc đãi tôi.
Thứ tôi hận, phần nhiều là bản thân mình đã lao đầu vào lửa.
Giọng trầm thấp của Bùi Nghiễn Lễ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Bố, dì Tống, nếu Niệm Niệm không cần con đưa đi, vậy con tới công ty trước.”
Anh vẫn giữ vẻ bình thản, sải bước dài rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kiếp này, cứ làm anh em tốt thôi.
4
Đứng trước cửa lớp, tôi có chút hoang mang.
Tốt nghiệp nhiều năm rồi, ai còn nhớ chỗ ngồi hồi lớp 12 ở đâu chứ…
May mà tôi còn có bạn cùng bàn.
Một gương mặt tròn, búi tóc củ tỏi, đeo kính gọng đen - Lộc Tinh Thần bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Vợ iu! Cậu đang đợi mình hả!”
Tôi quay lại, nhéo má cô ấy: “Tất nhiên rồi.”
Tôi theo Lộc Tinh Thần đi đến chỗ ngồi của mình.
Ngước nhìn thời khóa biểu trên bảng, tôi lấy sách Toán ra.
Giả vờ thản nhiên hỏi: “Hôm qua học đến phần nào rồi ấy nhỉ?”
Không ngờ Lộc Tinh Thần trừng mắt kinh hãi nhìn tôi.
“Không quan tâm cậu là ai, mau tránh ra khỏi người vợ tôi! Chu Thì Niệm tuyệt đối không thể nào trong giờ tự học buổi sáng - cái giờ chuyên để tám chuyện - mà lại thốt ra hai chữ Toán học!”
Tôi đảo mắt, muốn trêu cô ấy một chút.
“Nói thật cho cậu biết nhé, tớ đã trọng sinh rồi. Kiếp trước trượt mất Thanh Bắc, lần này sống lại, tớ thề phải học hành chăm chỉ, giành lại tất cả những gì thuộc về mình…”
Đôi mắt Lộc Tinh Thần tròn xoe: “Thật á? Vậy cậu có thể nói cho mình biết dãy số xổ số kỳ sau không?”
Tôi xòe tay: “Tiếc là không được, nhưng tớ có thể nói đề văn năm nay.”
Tôi viết lên giấy một dòng: 【Một bông hoa nở chưa phải là mùa xuân】.
Lộc Tinh Thần cười tít mắt, kẹp tờ giấy vào tập Văn.
“Vợ mình nói chắc chắn đúng rồi, tối nay về ôn luôn mẫu văn.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Kiếp trước, Lộc Tinh Thần đủ cố gắng, vậy mà chỉ kém một điểm, lỡ mất ngôi trường cô mơ ước.
Sau đó ôn thi lại, áp lực quá lớn khiến tính cách thay đổi, dần dần cắt đứt liên lạc với tôi.
Còn tôi, cả đầu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, điểm số thậm chí không chạm nổi ngưỡng vào trường hạng một.
Sau này, trở thành vợ Bùi, tôi từng nghe người khác nói về tôi.
Đẹp thì đẹp, nhưng chỉ là kẻ nông cạn, vô tri, là bình hoa di động.
Sống lại một đời, những hối tiếc đó, tôi nhất định sẽ bù đắp.
Tôi nắm tay Lộc Tinh Thần.
“Chúng mình cùng cố gắng, thi đỗ một trường đại học thật tốt nhé!”
5
Nhặt lại kiến thức cấp ba quả thật chẳng dễ chút nào.
Học một ngày thôi mà tôi cảm giác đầu óc như bị ai gõ thành tám mảnh.
Sắp tan học, mẹ gửi tin nhắn đến: “Cưng à, mẹ đang kẹt xe, tài xế không kịp quay lại đón, hôm nay để Nghiễn Lễ đi rước con nhé, mẹ đã nói với nó rồi.”
Chuông tan học vừa reo, tôi chậm rãi thu dọn sách vở.
Lộc Tinh Thần nhìn tôi ngạc nhiên: “Trước kia cứ tan học là cậu chạy nhanh nhất lớp, sao hôm nay lại không vội về gặp người mình thích nữa à?”
Lúc này tôi mới nhớ.
Những tâm sự thầm kín của tuổi mới lớn, tôi từng kể hết cho Lộc Tinh Thần.
Chỉ có điều cô ấy không biết, người tôi thích lại chính là anh trai kế của mình.
Tôi gật đầu: “Ừ, giờ tớ không thích nữa rồi.”
Lộc Tinh Thần vỗ vai tôi: “Đúng thế mới phải! Trời đất bao la, thiếu gì cỏ thơm, sao chúng ta - những cô gái mạnh mẽ - lại treo cổ trên một cành cây được!”
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để ngồi một mình trong xe với Bùi Nghiễn Lễ.
Dù sao, kiếp trước đã từng có quá nhiều tiếp xúc thân mật, thật sự rất ngượng ngùng.
Tôi nhắn tin cho anh:
【Thầy giữ lại họp thêm, anh về trước đi, lát nữa em tự bắt xe về.】
Mang cặp trên vai, tôi đi dạo vẩn vơ quanh sân trường giết thời gian.
Đằng sau, chợt vang lên một giọng nam hơi căng thẳng: “Chu Thì Niệm, tuy mực nước hồ nhân tạo chưa ngập đến eo, nhưng rơi xuống vẫn rất lạnh đó.”
“Hả?”
Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ khi nào mình đã đi đến bờ hồ nhân tạo sau núi.
Tôi dừng bước, quay đầu lại.
Người con trai gọi tôi mặc áo khoác đồng phục, quần bò.
Ngoại hình tuấn tú, lông mày sắc, ánh mắt sáng.
Một cơn gió thổi qua, lộ ra sợi tóc nhuộm đỏ ẩn dưới mái đen, khẽ rung rung.
Như một cọng tóc ngốc nghếch vẫy chào tôi.
“Họa Dã?”
Cậu ta sững lại: “Cậu… biết tôi?”
Trường tôi kỷ luật nghiêm, dám mặc quần bò thay đồng phục, còn dám nhuộm tóc, chỉ có một người.
Trùm trường - Họa Dã.
Nghe nói, hễ giáo viên mách bố cậu ta, thì ông liền bỏ tiền xây thêm dãy nhà, tài trợ thiết bị.
Ngay cả cái hồ nhân tạo nhỏ này cũng do bố cậu xây.
“Trong trường ai mà chẳng biết cậu, có điều… sao cậu lại biết tên tôi?”
Khuôn mặt Họa Dã thoáng hiện chút đỏ bừng đáng nghi.
“Thì… học kỳ trước cuộc thi mười ca sĩ học đường, cậu hát hay lắm, nên tôi nhớ thôi.”
Tôi nghiêng đầu.
Sao cái cậu đại ca trường này khác hẳn lời đồn nhỉ, trông còn đáng yêu nữa chứ?
Hay là vì tuổi tâm lý của tôi lớn hơn vài năm, nên nhìn cậu giống như… một đứa nhỏ?
6
Họa Dã bước lại gần tôi.
“Nãy nhìn bóng lưng cậu có vẻ cô đơn lắm, có chuyện gì buồn sao?”
Tôi nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng không có gì, chỉ là tối qua mơ một giấc mơ không vui thôi.”
“Chắc do áp lực học lớp 12 quá lớn rồi.”
Họa Dã thò tay vào túi áo đồng phục, rồi chìa ra trước mặt tôi.
Trong lòng bàn tay cậu là một viên kẹo sữa bọc giấy đỏ.
Cậu cười rạng rỡ: “Ăn một viên kẹo đi, miệng ngọt thì lòng cũng ngọt, tối nay sẽ mơ đẹp thôi.”
Gương mặt tràn đầy sức sống trước mắt, bất giác xoa dịu tâm trạng phiền muộn của tôi.
Tôi cầm kẹo từ tay cậu, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
“Cảm ơn.”
Ngón tay tôi lướt qua lòng bàn tay cậu.
Có chút lạnh và ẩm, như đang toát mồ hôi.
Họa Dã lập tức rụt tay, nhét lại vào túi.
“Trời tối rồi, về thôi, mình cùng đi.”
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi về phía cổng trường.
Họa Dã nói chuyện khá có duyên, suốt đường đi khóe môi tôi chẳng hề hạ xuống.
Chúng tôi còn tiện thể kết bạn.
Đến cổng trường, xe tôi đặt vừa tới.
Tôi vẫy tay với Họa Dã: “Tôi đi nhé, mai gặp lại.”
Họa Dã dường như còn chưa muốn dừng câu chuyện.
“Hay để tôi đưa cậu về đi, muộn thế này, một mình không an toàn đâu.”
Bên đường.
Một chiếc Cayenne đen nhám đỗ sẵn.
Bùi Nghiễn Lễ dựa vào xe, tay kẹp điếu thuốc.
Cổ áo sơ mi trắng khẽ mở, khói thuốc lập lòe giữa những ngón tay.
Ánh mắt trầm lạnh quét Họa Dã từ trên xuống dưới.
Rồi anh cất giọng nói với tôi: “Chu Thì Niệm, lại đây.”