Thoát kén

Chương 3



Những năm qua, kể từ khi bà bắt đầu cảm thấy cơ thể khó chịu và đi khám bệnh.

Gần như lần nào cũng diễn lại màn này.

Giao phó hậu sự, để lại tiền tiết kiệm, nói lời trăn trối.

Tính ra tôi đã theo bà chạy khắp các bệnh viện suốt tám năm.

Mà lần nào kết quả cũng giống nhau: không tìm ra bệnh, rồi tự mình gắng gượng vài ngày, sau đó lại như không có chuyện gì.

Rồi đợi đến lần phát bệnh tiếp theo, lại tiếp tục vòng luẩn quẩn.

Còn tâm trạng tôi mỗi lần đều như ngồi tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống, đau khổ, lo lắng, sợ hãi.

Đến giờ thì tôi đã hoàn toàn chai lì.

Trước đây, cho dù tôi có bực bội, nổi nóng đến đâu, chỉ cần nghe bà nói nghiêm trọng như vậy, dù chỉ để trấn an tinh thần bà, tôi cũng sẽ bỏ hết mọi việc, đưa bà đi bệnh viện.

Để cho máy móc hiện đại giúp bà yên tâm.

Để báo cáo kết quả tốn tiền thật sự giúp bà xua đi nỗi sợ trong lòng.

Nhưng lần này tôi không muốn nữa.

Tôi muốn để cảm xúc mình bùng nổ, muốn liều một lần, muốn để cái “tôi” của mình đặt lên trên tất cả, cho dù bị coi là “bất hiếu”!

Tôi muốn biết, khi tôi phản kháng mạnh mẽ, khi tôi không để bà lấy sự đe dọa bằng bệnh tật, thậm chí cái chết để trói buộc cảm xúc tôi nữa thì bà sẽ làm thế nào?

Tôi gọi điện cho bà.

“Mẹ, kết quả khám chẳng phải mẹ đã thấy rồi sao? Đó là bệnh lo âu, còn nghi bệnh chỉ là một nhánh nhỏ trong đó thôi. Cơ thể mẹ đau là do tâm lý gây ra phản ứng thể chất. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần, đừng quá chú ý đến thân thể mình. Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi và uống thuốc. Nếu thuốc có tác dụng phụ quá nặng thì giảm liều đi.”

“Nhưng cơ thể mẹ hoàn toàn không có vấn đề gì, các cơ quan đều không bị bệnh. Mẹ đừng dọa chính mình nữa, con người thật sự có thể tự dọa mình đến chết đó. Hơn nữa, ám thị tâm lý ảnh hưởng đến cơ thể còn mạnh hơn mẹ tưởng rất nhiều.”

Tối hôm trước, tuy không muốn để ý đến bà.

Nhưng tôi vẫn gửi cho bà một số kiến thức phổ cập về “nghi bệnh” cùng cách đối phó.

Sợ bà đọc chữ mệt, tôi còn cố tình chọn video.

Nhưng rõ ràng bà chẳng buồn xem.

“Thân thể của mẹ, mẹ tự biết rõ! Căn bản không phải vấn đề tâm lý. Tâm lý khó chịu sao có thể khiến cơ thể đau đớn được? Mẹ thật sự đau khắp người, mẹ không giả vờ đâu.”

Mẹ tôi nổi giận, hét lớn trong điện thoại.

“Không ai nói mẹ giả vờ cả, bác sĩ cũng như con, đều đang nói với mẹ rằng bệnh tâm lý sẽ gây ra phản ứng trên cơ thể. Nghĩa là mẹ sẽ thấy đau, nhưng cái đau này không phải là bệnh nan y…”

“Mẹ nên tin vào chẩn đoán chuyên môn của bác sĩ. Nếu thuốc có tác dụng phụ quá nặng, vài ngày nữa con sẽ đưa mẹ đi khám lại, xem có thể dùng tư vấn tâm lý thay thế không?”

“Con căn bản chẳng quan tâm đến mẹ! Bệnh ở trên người ai thì người đó mới biết rõ. Mẹ đau, mẹ biết. Con nói nhiều như vậy chẳng phải chỉ vì không muốn quản mẹ sao? Giờ con có năng lực rồi, con không cần mẹ nữa, nên con chỉ mong mẹ chết đi. Mẹ chết rồi thì con mới vừa lòng.”

Bà hoàn toàn không chịu nghe.

Trong điện thoại, bà vừa khóc vừa kể lể.

Lại lặp đi lặp lại chuyện một mình nuôi tôi lớn khó khăn thế nào.

Chuyện một bà mẹ đơn thân đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đắng cay.

Bà trách tôi là kẻ vong ân, không có lương tâm.

Bà đào xới quá khứ xa xôi, gần như từ thủa khai thiên lập địa mà luận lại hết.

Cảm giác bất lực một lần nữa đập vào tôi.

Đầu óc tôi ong ong, một chữ cũng không nghe lọt.

Cả đầu tôi chỉ đầy ắp những ký ức ngột ngạt, những chuyện tôi đã cố gắng quên đi.

Khi tôi còn đi học, bà gọi cho tôi, kể chuyện bà bị bắt nạt ở chỗ làm.

Tôi đưa ra ý kiến, nhưng bà lần lượt bác bỏ.

Tôi tóm gọn lại, bảo bà tìm cách phản công lại.

Bà mở to mắt nói: “Thế sao được? Sau này còn phải gặp nhau. Làm người phải chừa đường lui, sau còn dễ gặp mặt.”

7

“Con sao lại cực đoan và bốc đồng thế? Cứ đi gây thù khắp nơi, sau này bước vào xã hội thì sống làm sao?”

“Trong lòng biết đối phương là hạng người gì là được rồi, chẳng lẽ từ nay về sau không qua lại nữa à?”

Bà không than vãn nữa.

Bà bắt đầu dạy dỗ tôi.

Từ thói quen sinh hoạt đến cách đối nhân xử thế, từ khuyết điểm tính cách đến phong cách làm việc, nói chung là tôi chẳng có gì tốt cả.

Bà nói với vẻ hào hứng, như quên mất mục đích ban đầu gọi cho tôi là gì.

Cuối cùng, tâm trạng uể oải của bà biến thành vui vẻ, bà hớn hở cúp máy.

Còn người mất hết năng lượng, uể oải không nhấc nổi tinh thần lại chính là tôi.

Sau khi đi làm.

Bà thường kể với tôi rằng bà mua cho bà ngoại nào là tôm hùm, hải sâm, bào ngư.

Bà nói cơ thể bà cũng không khỏe, cũng cần bồi bổ, nhưng bà chẳng nỡ ăn miếng nào, đều mang hết cho bà ngoại. Vì bà ngoại có ơn với bà, mà bà thì còn sống lâu, còn có nhiều năm để ăn uống.

Đối với bà chỉ là chuyện tán gẫu, nhưng tôi lại ghi khắc vào lòng.

Tháng lương đầu tiên, tôi mua một nghìn tệ hải sâm gửi về.

Tôi vui vẻ gọi điện cho bà: “Mẹ chia một nửa cho bà ngoại, một nửa mẹ ăn đi. Sau này con kiếm được nhiều tiền hơn, con sẽ mua thêm cho mẹ.”

Nhưng bà chẳng giữ lại chút nào cho mình.

Một nửa cho bà ngoại, nửa còn lại đưa cho bạn.

Bà thậm chí không giấu giếm, mà còn hớn hở khoe với tôi như thể lập công: “Mẹ giúp con trải đường rồi.”

“Trải đường gì cơ?”

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.

Bà thao thao bất tuyệt kể rằng con gái của người bạn ấy là nha sĩ ở tỉnh thành, rất giỏi.

Sau này nếu tôi có vấn đề về răng, cần khám nha khoa, có thể tìm cô ấy.

Lúc đó tôi kiếm được chẳng nhiều, cộng thêm thói quen tiết kiệm từ nhỏ trong những ngày khốn khó.

Tôi mặc áo thun ba bốn chục tệ, dép lê chín tệ chín, mua thứ gì hơn một trăm tệ cũng phải cân nhắc hồi lâu.

Vì thế một nghìn tệ với tôi thực sự rất lớn, còn hải sâm là thứ xa xỉ tôi chẳng dám nghĩ tới.

Tôi thật sự đau lòng.

Tôi giận dữ trách móc bà tự ý quyết định, cãi vã đến mức tôi hoàn toàn sụp đổ.

Cuối cùng bà không chịu nổi cơn giận của tôi, bất ngờ thốt ra: “Mẹ bị dị ứng hải sâm, mẹ mới đem cho người khác.”

“Lần sau không đưa nữa, con đừng giận. Sau này chỉ để cho bà ngoại thôi.”

Có lẽ sợ tôi trách móc, nói xong bà vội vàng cúp máy.

Còn tôi thì bàng hoàng, đau khổ, không biết phải làm gì, lặng người đứng đó.

Tôi không hiểu, nếu bà không ăn được, vậy sao còn luôn miệng nói thèm muốn?

Có lẽ cũng không hẳn là không hiểu nổi, mà là tôi không thể chịu đựng việc chính mình lại nghĩ về mẹ quá xấu xa.

Vì thế tôi đã né tránh.

Ý nghĩ bị cắt ngang ở đó.

Không dám đào sâu.

Nhưng giờ đây, sau nhiều năm đi làm, sau bao lần tôi muốn báo đáp mẹ nhưng đều thất bại.

Khi bà luôn than phiền, luôn bất mãn, lại không chấp nhận sự chu cấp của tôi, không để tôi cải thiện cuộc sống cho bà.

Khi tôi chỉ có thể bất lực nhìn bà chịu khổ mà chẳng thể làm gì, và bà cũng chẳng cần tôi làm gì.

Có một khoảnh khắc, tôi bỗng như bắt sóng được với não bộ của bà.

Tôi hiểu được tư duy của bà.

Bà không cần tiền tôi.

Không cần đồ tôi mua.

Không cần sự quan tâm, tình thương của tôi.

Những thứ tôi cho là quý giá, những thứ tôi háo hức trao tặng, bà đều coi như rác rưởi.

Bà chỉ cần tôi day dứt.

Chính cảm giác tội lỗi của tôi mới là thần dược khiến bà hạnh phúc.

Cũng là độc dược khiến tôi héo úa, lụi tàn.

8

“Đừng nói nữa, mẹ muốn đi bệnh viện thì tự đi đi. Con không đi cùng đâu. Dù sao con nói gì mẹ cũng không tin.”

“Còn những chuyện xưa cũ ấy, con càng không muốn nghe. Con còn phải đi làm, mẹ đừng tìm con nữa.”

Tôi chớp thời cơ, cắt ngang lời bà.

Sau khi cúp máy, bà vẫn không chịu từ bỏ mà gọi tới liên tục.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...