Thỏa Thuận Ba Năm

CHương 9



11

Tôi rời quán trà trong trạng thái thất thần.

Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối.

Từng cơn gió nhẹ lướt qua, vậy mà tôi vẫn thấy ngực mình nặng trĩu.

Hóa ra...

Từ đầu đến cuối, chuyện đính hôn chỉ là một hiểu lầm.

Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ tôi sẽ lập tức chạy đi tìm Trình Triệt, hỏi cho rõ mọi chuyện.

Nhưng bây giờ...

Tôi chỉ khẽ cười.

Biết hay không biết thì có gì khác nhau?

Dù anh không đính hôn với Thẩm An An, bản hợp đồng giữa chúng tôi vẫn là thật.

Ba năm qua, tôi cũng chưa từng nghe anh nói một câu thích tôi.

Người duy nhất tự cho rằng mình đang yêu, chỉ có tôi.

Tôi vừa định gọi xe thì điện thoại rung lên.

Là Trình Hạ.

“Nhiên Nhiên!”

Giọng nó gấp gáp.

“Cậu gặp mẹ tớ rồi đúng không?”

Tôi khựng lại.

“Ừ.”

“Mẹ tớ nói hết rồi?”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia lập tức trở nên yên lặng.

Một lúc sau, Trình Hạ mới nhỏ giọng:

“Xin lỗi cậu.”

“Là tớ hại cậu hiểu lầm.”

Tôi bật cười.

“Không trách cậu.”

“Lúc đó chính cậu cũng không biết rõ mà.”

“Nhưng...”

Giọng Trình Hạ đầy áy náy.

“Hôm ấy anh tớ còn mắng tớ một trận.”

“Ổng bảo tớ nói linh tinh.”

“Tớ cứ tưởng anh ấy ngại nên không chịu thừa nhận.”

“Tớ đâu ngờ...”

Tôi khẽ ngắt lời.

“Hạ Hạ.”

“Chuyện qua rồi.”

“Đừng nhắc nữa.”

Nó thở dài.

“Nhiên Nhiên.”

“Cậu thật sự không định gặp anh tớ lần nào nữa sao?”

Tôi nhìn dòng xe cộ trước mặt.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Không cần đâu.”

“Có gặp cũng chẳng thay đổi được gì.”

...

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.

Ban ngày đi làm.

Buổi tối về nhà học thêm ngoại ngữ và làm bản thiết kế.

Thỉnh thoảng cuối tuần lại đi ăn với Trình Hạ hoặc Chu Trì.

Mọi thứ đều rất bình yên.

Cho đến một buổi sáng.

Tôi vừa bước vào công ty thì lễ tân gọi lại.

“Chị Hứa.”

“Có hoa của chị.”

Tôi ngạc nhiên.

“Ai gửi vậy?”

Cô ấy lắc đầu.

“Không có tên người gửi.”

Tôi nhận lấy bó hoa.

Bên trong chỉ có một tấm thiệp rất nhỏ.

【Chúc em ngày đầu tiên của tháng vui vẻ.】

Không ký tên.

Nhưng nét chữ ấy, tôi nhận ra ngay.

Ba năm qua, hầu hết giấy ghi chú trong nhà đều do chính tay Trình Triệt viết.

Tôi im lặng vài giây rồi đưa bó hoa cho cô lễ tân.

“Phiền em chia cho mọi người trong văn phòng nhé.”

“Tôi không nhận.”

Buổi trưa.

Điện thoại lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

【Hoa không thích sao?】

Tôi không trả lời.

Ít phút sau.

【Hay em thích hoa hướng dương?】

Tôi vẫn không trả lời.

Đến chiều, một hộp bánh kem nhỏ lại được chuyển đến.

Tôi nhờ nhân viên giao hàng mang về.

Ngày hôm sau là một hộp trà.

Ngày tiếp theo là đồ ăn sáng.

Rồi đến một chiếc ô.

Tất cả đều không ghi tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi không nhận bất cứ thứ gì.

Ba ngày sau.

Điện thoại lại sáng lên.

Lần này là tin nhắn của Trình Hạ.

“Nhiên Nhiên.”

“Anh tớ bị sốt ba ngày rồi.”

“Tớ bảo đi bệnh viện mà không chịu.”

“Tớ nói chuyện này không phải để cậu mềm lòng.”

“Chỉ là...”

“Có lẽ anh ấy thật sự không ổn.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Cuối cùng chỉ trả lời một câu.

“Hạ Hạ.”

“Nếu anh ấy bị bệnh thì nên đi bệnh viện.”

“Cậu nói với anh ấy giúp tớ.”

“Đừng dùng sức khỏe để ép người khác.”

Gửi xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống.

Lần này, tôi không còn mềm lòng nữa.

Có lẽ...

Tôi thật sự đã học được cách buông bỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...